Chap 14: End. Finish Shortfic and SORRY
Sáng hôm sau, cả TaeHyung và HoSeok đều đến nhà hai mĩ thụ xinh đẹp để cùng nhau đến trường.
TaeHyung chưa gì, bác quản gia vừa mở cổng cho vào thì anh đã với tốc độ ánh sáng lên thẳng phòng JungKook mặc dù không biết nó ở đâu.
Phòng em ở đâu vậy Kookie?? Ẩy! Phòng này đúng không ta, hừmmm, đúng rồi, haha, em thật đáng yêu mà :)))
TaeHyung nhìn lên tấm bảng có dòng chữ: "PHÒNG CỦA KOOKIE ♥
♥ Pass là: 0109" rồi bật cười vì nó quá đổi ngộ nghĩnh, ai đời lại để pass cửa phòng trước cửa phòng cho người ta biết, ấy vậy thì khỏi dùng khoá pass cho rồi.
Jeon JungKook em cứ đáng yêu như vậy, làm sao anh kiềm được!
.
Sau một hồi tự kỷ cũng với tấm bảng trước cửa, anh mới bấm pass rồi tự mò vào phòng cậu. JungKook chẳng hề biết rằng có người đang tiến tới đằng sau mình với bộ mặt đầy gian tà, cậu vẫn đứng trước cái tủ giày đế đấu tranh tư tưởng, không biết nên mang đôi nào đi học, Timberland hay Slip op Superstar hay đôi Nike Air Max Ultra Moire Oreo hay đôi Jordan vừa tậu.... bla..bla... (không kể hết:))) ). Cuối cùng khi vừa quyết định chọn đôi Slip on Superstar cho nhẹ nhàng, cậu đưa tay lên lấy chưa gì đã bị một vật thể lạ ôm chặt lấy người, theo phản xạ tự nhiên cậu dọng một cái vào bụng tên đã ôm mình.
-yah!! Jeon Jungkook em sao lại đánh anh!
-cho tội sàm sỡ người khác giữa ban ngày! - khi đã biết là anh, cậu định sẽ xin lỗi nhưng không, chọc ghẹo con người này mới sáng sớm cũng vui lắm chứ
-vậy thì anh sẽ tiếp tục sàm sỡ người đó. Haha! - vừa nói vừa cù lét cậu.
Cậu vì nhột mà quằn quại không yên nên mất thăng bằng mà ngã xuống, tưởng chừng cậu sẽ hạnh phúc trên nền đất mẹ, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của lòng ngực anh. Là anh đã đỡ lấy cậu, và cả hai vô tình mặt đối mặt trên giường. Cậu ngã đè lên người anh, dùng hai cánh tay để chống lên, anh thì nhìn cậu say đắm khiến cậu bất giác đỏ hết mặt quay sang chỗ khác, không khí im lặng bao chùm cả căn phòng, tiếng cười vì bị cù lét ban nảy của JungKook cũng ngưng từ lúc ngã. Ngay lúc cậu định ngồi lên thì bị anh vịnh lại áp môi cậu lên môi mình, hai người cùng cảm nhận hơi thở của nhau, cho đến khi thấy cậu không còn chút dưỡng khí để thở anh mới luyến tiếc buông ra. Cậu kéo anh xuống nhà bếp cùng ăn sáng, anh thì cứ trêu chọc, cậu cũng không vừa mà cho anh ăn vài cước, còn làm tới không được thì đỏ mặt cuối đầu ăn liên tục.
Bên phía HoSeok và JiMin, a, cũng không thua gì bên kia nha. HoSeok bước vào nhà liền thấy JiMin đang cặm cụi dưới bếp, cậu chắc là làm đồ ăn trưa cho cả bọn đây mà, không do dự anh âm thầm tiến đến ôm cậu từ sau lưng. JiMin cảm nhận được liền giữ chặt lấy hai tay anh tựa đầu vào người anh, anh giúp cậu làm bếp, cả hai vừa làm vừa đút cho nhau ăn, phải nói khung cảnh toàn màu hồng không a~~~
Trùng hợp là cả bốn người rời khỏi nhà cùng lúc, đến trường thì lại ồn ào vụ TaeHyung và JungKook.
-tớ nghe nói hôm cá tháng tư Taehyung oppa đã tỏ tình với Jungkook oppa. Và JungKook oppa cũng đã chấp nhận rồi. Thân hủ nữ này biết làm sao - hs A
-Đúng vậy, các cậu nói xem chẳng phải họ rất đẹp đôi sao! -hs B
-TaeHuyngie của tôi có người yêu sao, tôi vốn tính tỏ tình mà! -hs C
-C à! Cậu nên bớt ảo tưởng. Dù gì chúng ta cũng là tiền bối của mấy nhóc đó mà. Cậu không phải vẫn giữ liên lạc với TaeHyung sao? -hs D
-bla...bla
Cặp đôi mới nổi TaeKook đi đến đâu là gây chú ý tới đó, cứ bước vài bước thì lại nghe tiếng la hét cuồng nhiệt:). Cũng đúng, cả hai vừa đi vừa nắm chặt tay nhau lâu lâu lại nhìn nhau cười, TaeHyung còn plus thêm mấy cái vẫy tay mấy nữ học sinh đứng dàn hai bên đang la hét hay còn gọi là mấy hủ nữ ấy.
*- - - - - - - - - - - - - -*
Trong giờ học hai trẻ rất chăm chỉ nhưng mà nghỉ giải lao một cái là skinship tùm lum, hủ nữ bu bu ngoài cửa sổ nhìn vào la hét om sòm.
Hai bạn trẻ hường phấn thì thôi rồi.
Taehyung được nước ôm đồ đạc sang nhà Jungkook ở luôn, chung phòng nên cứ ăn chung, ngủ chung, học bài chung, đi chơi, bla..bla...
Park Jimin thì cứ một tuần về nhà mình một lần. Đại loại là cậu ấy cũng sang nhà Ho Seok bám luôn rồi.
- - - - - -
Một năm sau----
-này, Kim TaeHyung anh còn mau đứng lại cho em, càng ngày càng quá đáng rồi nha, tôi thề nếu tôi không bắt được anh tôi sẽ ăn chay hết năm.
-Kookie à, chỉ là trò đùa như mọi năm thôi mà, tại em quá ngốc nên mới không nhận ra thôi... haha
-anh... anh... Tối nay ngủ ngoài nhà khách đi. Tôi nghỉ chơi anh.Cạch mặt!!!!! *Rầm*
Vừa dứt Jungkook quay vào phòng đóng cửa rõ mạnh, hẳn là giận tên kia lắm. Chuyện, chả là hôm nay cá tháng tư, TaeHyung lại bày trò với Ho Seok và Jimin cũng với một học sinh nữ cũng lớp.
Anh lại hẹn cậu lên sân thượng trường như năm ngoái, nắm tay nữ sinh kia, mặt chuẩn nghiêm túc, cùng nữ sinh kia đợi cậu lên. Cậu trên đường lên sân thượng tự luyến rằng "chắc anh đang chuẩn bị bất ngờ gì đó cho mình rồi". Lên đến nơi, nhìn thấy TaeHyung nắm tay YooEun bao nhiêu tâm tình lúc nảy của cậu tự nhiên mất hết, cậu như bị rớt từ trên cao xuống, nhưng cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc nha~, bước tới bình tĩnh:
-anh bảo em lên có chuyện gì vậy TaeHyungie?
-*mặt tâm trạng* Kookie, anh suy nghĩ đã lâu rồi, hình như cho đến bây giờ anh mới gặp được một nửa của anh, anh nhận ra tình cảm của mình từ trước giờ đối với em chỉ đơn giản như tình cảm anh em thôi, anh cũng nhận ra tình cảm dành cho YooEun mới chính là tình yêu và anh rất yêu cô ấy. Anh... mình. ...chia tay nhé, anh không muốn gây khó sử cho em và và Eun...
Đứng lặng người một lúc cậu mới trả lời.
-được rồi. Mình chia tay.
Cậu về lớp xách cặp bỏ về. Vậy là nguyên ngày hôm đó, Jungkook nghỉ cả buổi. Tan học TaeHyung về đến nhà thì không thấy cậu đâu mới bắt đầu lo lắng, chạy đầu này đầu kia hỏi tìm cậu không khác một tên điên dại. Không thấy cậu đâu, anh mới quay về nhà tìm lại một lần nữa, ngồi tuyệt vọng hối hận vì cái trò mình bày ra, rồi trong đầu lại nghĩ ra gì đó, anh liền chạy một mạch đi.
Công viên.
A~~ cuối cùng cùng tìm thấy cậu rồi, cậu đang nằm ngủ ngay bờ hồ câu cá đằng kia. Ai đời lại trưa nắng nóng chạy ra công viên nằm phơi nắng chứ. Anh chạy tới
-Kookie à! Tìm được em rồi!
-hửm? *đeo headphone, không nghe thấy Taehyung nói*
-về thôi!
-anh làm gì vậy, bỏ tay ra coi. *tháo headphone ra, rồi gỡ tay Taehyung ra khỏi tay mình*.
-về thôi!
-về đâu?!
-nhà chúng ta!
-nhà chúng ta? ủa? Nhà tôi mà! Tôi với anh chia tay rồi, anh chẳng phải nên dọn đi sao?
-eoo... hôm nay cá tháng tư đó. Em không hiểu sao?
-thế thì sao?
-anh đùa tí! Tí thôi! Anh không nghỉ là em sẽ bỏ anh đi mà sẻ tìm cách đá YooEun ra khỏi anh.
-anh thử nói lại xem Kim TaeHyung. anh giỡn mặt với tôi sao. *mắt lửa*
-anh....anh xin lỗi em yêu * mặt thớt, cười trừ*
-về nhà thôi
JungKook bỗng thay đổi trạng thái 180°. Cười tươi và cùng với TaeHyung về cho đến khi chính thức bước vào nhà.
-KIM TAE HYUNG!!! anh chết chắc!
Sau khi nghe Jungkook la lên, TaeHyung biết thân bỏ chạy. Còn cậu thì rượt theo.
-này, Kim TaeHyung anh còn mau đứng lại cho em, càng ngày càng quá đáng rồi nha, tôi thề nếu tôi không bắt được anh tôi sẽ ăn chay hết năm.
-Kookie à, chỉ là trò đùa như mọi năm thôi mà, tại em quá ngốc nên mới không nhận ra thôi... haha
-anh... anh... Tối nay ngủ ngoài nhà khách đi. Tôi nghỉ chơi anh.Cạch mặt!!!!! (Rầm) * đóng cửa phòng rõ mạnh*
-Kookie à, anh biết lỗi rồi~ cho anh vào đi ngoài này buổi tối sẽ lạnh lắm.
Cậu không trả lời. Vậy là TaeHyung anh ngồi trước cửa phòng từ chiều đó đến tối luôn với cái bộ mặt thành khẩn, đột nhiên JungKook cậu mở cửa ra, anh chưa gì đã bị nguyên cái gối đập vào mặt.
-Tôi mặc kệ anh. Đồ TaeHyung chết bầm.
-Kookie à... anh biết lỗi rồi. anh sẽ không dám nữa đâu. Kookie à~~~~
TaeHyung ôm gối gọi tên cậu mãi đến ngủ quên. Cậu vì thấy tự nhiên yên ắng bất thường đành mở cửa ra xem, nguyên cả con người anh ngủ trước cửa phòng cậu, nguôi giận rồi, cậu gọi ̃ anh vào phòng ngủ. Nhưng gọi hoài anh chẳng chịu dậy nên đưa chân đá nhẹ mấy cái.
-TaeHyungie ơi... ui... nóng vậy? ! *đưa tay sờ chán Taehyung*
-ưmmmmm
-TaeHuyngie à, tỉnh lại đi... đừng có làm em sợ chứ. 12h6' rồi.... qua cá tháng tư rồi nhé.
-*mắt TaeHyung nhắm nghiền, im lặng không biết gì*
Jungkook cậu bắt đầu sợ, nước mắt chưa gì đã chảy xuống. Cậu đỡ anh lên đưa vào giường nằm, chạy xuống nhà lấy khăn ướt, khóc miết.
Đắp khăn lên chán anh, cậu nắm tay anh ngồi dưới sàn cuối mặt xuống tay anh khóc. Anh tỉnh lại
-Kookie à~~ đừng khóc chứ, anh đã chết đâu
-Tae Tae anh tỉnh rồi. Em lo quá! Em rất nhớ anh, nhớ anh lắm! Em xin lỗi, em sẽ không bỏ anh ngoài nhà khách nữa Tae Tae à.... em yêu anh nhiều lắm, đừng như vậy nữa, Kookie không biết làm sao khi TaeHuyngie như vậy nữa, không có anh, anh bị như vậy, em thấy mệt mỏi lắm~~~ em rất rất nhớ anh
-lên đây! *nắm tay cậu kéo lên giường *
Anh ôm chặt cậu vào lòng. Gát cằm lên tóc cậu.
-anh cũng yêu em nhiều lắm, Kookie! Anh sẽ không làm em lo lắng nữa, không làm em phải buồn nữa đâu! Anh cũng rất rất nhớ em.!!
-----------
Một tuần sau---
-này Kim TaeHyung anh ngủ ở ngoài nhà khách đi. Anh dám đi với Na Ra thì ngủ ngoài sofa đi!! Đồ chết bằm nhà anh!!!!
End.
Finish Shortfic.
Đơn giản thôi: "MÌNH XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ QUÁ CHẬM TRỄ" :((((((((((( :(((( :((( :((( XIN HÃY THA THỨ CHO MÌNH.
VÀ ỦNG HỘ Longfic Vkook THE LOVE của mình nhé! ♥♥♥♥♥♡♥♡♥♡♡♡¤♡♥♡♡♥♡♡♡♡♡♥♡♡♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top