Chap 10: JiMin, nếu cậu hôn tớ, tớ sẽ hết đau!

hôm qua những gì cậu nói tôi xem như bạn bè với nhau... tôi không thích cậu đâu... đừng cố gắng!
Trong lớp học HoSeok ngồi đơ mặt, những lời JiMin nói lúc trên sân thượng cứ văng vẳng bên tai.

Sao đây chứ? Mình rõ ràng thực sự thích JiMinie mà... sao trong cái này của mình nó nhói nhói khi cậu ấy nói vậy...
Tôi rất thích.... à không phải... tôi thực rất yêu cậu JiMinie a. Có phải là cậu chưa cảm nhận thấy? Không... tôi sẽ không ngừng lại! Tôi yêu cậu !
JiMin, HoSeok tôi tuyệt đối không bao giờ từ bỏ đâu!
- HoSeok's pov

HoSeok cuốn mình trong đống suy nghĩ, gục xuống bàn, bỏ cả tiết học đó, TaeHyung, JungKook cũng không hỏi gì vì nghĩ cậu mệt mỏi nên mới nằm ngủ. A, nhưng vẫn có JiMin biết rõ lý do há! JiMin cậu trong tiết học vẫn ngồi chăm chú nghe giảng đàng hoàng. Chỉ ai kia mới bị chơi một vố nên mới buồn bã gục mặt xuống thôi.

Khoang! "Chơi một vố"?? Nghĩa là !?!?!?!?!
Tối hôm HoSeok vừa thổ lộ lòng mình với cậu rồi 'bỏ chạy', cậu cũng đứng tượng ra đó 69 giây, sau đó lại nằm vật ra chiếc giường kingsize mà đấu tranh tư tưởng,
thì chính xác là cậu đã tự nhủ với lòng "không yêu nữa, độc thân vẫn là nhất! Không phải vướng bận gì hết, không phải lo lắng, không phải suy nghĩ, không phải đau lòng, cậu sẽ phải chăm chỉ học hành và có một tương lai thật tốt cậu phải 'cưới vợ' sau đó sinh con, nhất định phải thật thành công như bố", nhưng.... lại một suy nghĩ lại loé lên trong đầu cậu "có phải nên mở rộng lòng mình ra không? Có phải nên nghe tim mình nó sẽ thế nào? xem xem mình thế nào với cậu ta?"

Cậu ấy? HoSeok cậu ấy rất tốt nhưng làm sao đây khi chính mình thấy vẫn còn luyến với TaeHyungie? Cái đó là 'luyến' hay chỉ là một thói quen?
.
Làm sao bây giờ đây?
.
.
.
à, phải mình thực sự cần quên đi và cho HoSeok cũng như bản thân một cơ hội... phải... quên... quên!
- JiMin's pov
Nằm gác tay lên trán suy nghĩ cả đêm, JiMin cuối cùng cũng thông, cậu quyết định cho thêm bản thân cơ hội với HoSeok.

Hôm nay JiMin trên sân thượng như vậy là để trêu HoSeok một tí, không ngờ HoSeok không chạy theo mà còn xuống tâm trạng. Tan học, TaeHyung về nhà JungKook chơi, JiMin ở lại hỏi lớp trưởng một số bài tập chưa hiểu, HoSeok lên xe về một mình vì mất hứng.
Ngay lúc HoSeok bước xuống lòng đường để gọi bác lái xe chạy đến, chiếc xe giao pizza cũng đang lao tới, ngạc nhiên cậu nhắm mắt lại và tự xác định số phận mình, chiếc xe chạy ngang qua người cậu, cứ tưởng là đã va vào nhau rồi, cậu mở mắt ra để chấp nhận số phận, đưa tay sờ soạn người "ơ? Không đau? !? Mình chết thiệt hả? ơ mất cảm giác là chết rồi! Ơ!! Chưa kịp tỏ tình tập 2 với JiMinie mà! ". HoSeok cậu cũng đứng ngay đó lảm nhảm miết cho tới khi có người gọi "này, muốn chết sao? Không kéo cậu lại thì giờ cậu chuẩn bị về với ông bà rồi nmnghe không! thằng này! HoSeokie!!!!"
-Ji... JiMin? - HoSeok ngạc nhiên khi thấy người đứng đằng sau giữ cặp mình
- gì...? Khỏi cảm ơn, đi đây!
-khoang, có cái này - nắm tay JiMin lại
-...
Cậu đưa vào tay JiMin một cây Lolipop "tôi thực sự thích cậu! Không bỏ cuộc đâu!"
JiMin vờ như không quan tâm quay lưng vào chiếc xe màu đen chạy thẳng về nhà mình.

Trên đường về nhà, HoSeok ngồi trong xe cứ vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm trong miệng "vừa nảy mày làm tốt lắm HoSeokie!", còn JiMin từ lúc lên xe cho đến lúc về đến nhà không ngừng cười tủm tỉm.
Từ hôm đó trừ lúc đi học ra HoSeok luôn đi theo JiMin như kiểu vệ sĩ, thậm chí cậu còn mang hành lý sang nhà JiMin cắm trại luôn.

Chủ nhật cuối tuần thứ nhất HoSeok cắm trại nhà JiMin-- 9h30' sáng-- JiMin mới bắt đầu lết cái thây đi mò đồ ăn sáng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mớ ngủ, cậu mặc kệ ai kia đang lục đục dưới bếp, vơ tay kéo cửa tủ lạnh cầm bình nước mà tu.
- cậu dậy rồi hả? Để tôi làm bữa sáng cho?
-ai mướn? Mà sao cậu dai vậy... chẳng phải cậu ở đây cũng một tuần rồi sao? Đã bảo từ bỏ đi cơ mà?
Nghe ai kia nói HoSeok đây cũng có chút chột dạ "tôi bảo là không bao giờ từ bỏ ý định đó đâu" rồi cậu đem hai ly sữa để lên bàn ăn mà JiMin vừa đặt mông xuống ngồi.
Choảng!!!!
Quay lưng đi để tới bưng 2 tô ngũ cốc vừa pha thì có tiếng thủy tinh vỡ. HoSeok xoay đầu lại thì thấy hai ly sữa trong tình trạng nước mất nhà tan trên nền nhà. À, do JiMin cố tình đẩy cả hai xuống. Chạy đi tìm chổi quét mảnh sành thì vô tình giẫm phải đống mảnh sành "Ah!", bị vài cái bén bén đâm vào chân cậu bất giác la lên muốn bể nhà, rồi ngã xuống.
-HoSeok cậu không sao chứ? Đừng chết mà.... cậu nhất định không sao đâu!
-không được rồi chắc tôi không qua khỏi đâu? - nghe đối phương nói vậy cậu cũng vờ như sắp đi thật
-này cậu nói tầm bậy gì vậy? Ngồi yên đây tôi gọi xe cấp cứu đến.
-không... tôi sắp không... khụ khụ....qua khỏi rồi, trước khi đi tôi .....có một việc.... chưa làm?khụ khụ... cậu làm cho..... tôi . ...được không? - HoSeok sặc sụa vài cái
-tôi cũng còn việc chưa nói với cậu mà.... đừng bỏ tôi... được rồi cậu nói đi tôi sẽ làm cho cậu hết... Nhưng cậu không được bỏ tôi đi đâu... - JiMin nói trong nước mắt, hai cánh tay đỡ lấy HoSeok mà nức nở
-tôi muốn....xác định lần... cuối xem cậu có yêu tôi không... thôi
-yêu... yêu.... yêu.... tớ yêu cậu mà... tớ yêu cậu... Nhiều lắm... cậu đừng bỏ tớ... tớ vừa quyết định cho bọn mình cơ hội mà... mấy hôm nay tớ chỉ trêu cậu thôi à...nên cậu đừng bỏ tớ đi mà... cậu đi rồi tớ sống làm sao đây...huhu...bla...bla... - JiMin tuông ra một tràng khóc sướt mướt.
Lúc này HoSeok không chịu nổi khi thấy cậu như vậy được nữa mới chồm người lên ôm lấy người kia. Nảy giờ là thời gian hai người quan trọng hoá vấn đề, cái gì mà 'trước khi đi' với cả 'chết' chứ? Hai người ôm chặt lấy nhau tới khi thấy khó chịu mới buông ra.
-tớ chưa chết được đâu... tớ chỉ bị chảy máu chân thôi mà...
-... - JiMin chưa nhận thức được hiện tại
-tớ không sao... cậu đừng khóc nữa tớ đau lòng lắm - tay lau nước mắt trên mặt JiMin

*BỘP* vừa hoàn hồn lại JiMin đánh vào vai HoSeok cái rõ đau "cậu muốn hù chết người ta sao? Có biết tôi lo lắm không? sao cậu không chết thiệt luôn đi!"
-á đau, đau quá aaaa~~
Vừa la vừa trưng ra bộ mặt giống bị mẹ đập
-chết.... cậu sao rồi, tớ lỡ tay, đừng chết! - JiMin khóc tập 2
-hết đau rồi, nhờ vậy....tớ mới biết là..cậu yêu tớ chứ! JiMin ... tớ yêu cậu nhiều lắm a!
- Hốp đáng chết!
-vậy tớ chết đây!
-ây...đừng... tớ yêu cậu...
-cậu nói to lên, tớ chân đau quá nên không nghe được gì cả!
- tớ yêu cậu
-không nghe, nói lại xem!
-TỚ YÊU CẬU, JUNG HOSEOK, PARK JIMIN NÀY YÊU CẬU, NGHE RÕ CHƯA
-tớ cũng yêu JiMinie nhiều... aa~
Quá phấn khích nên cậu đứng lên nhưng cái bàn chân đang bị chảy máu không cho phép khiến cậu la muốn bể nhà tập 2

Hai người đưa nhau ngồi lên sofa rồi JiMin chạy đi lấy hộp sơ cứu để băng bó vết thương.
- JiMinie ơi... Nếu cậu hun tớ thì tớ sẽ hết đau đó
-thiệt hông? Bớt nói nhảm đi!
-hiệt mà! Tớ còn đau lắm...Nếu cậu...ưm...
A... JiMin tin lời HoSeok nói nên ngước lên chạm môi vào cái loa đang phát thanh kia. Nhận thấy JiMin, HoSeok bắt đầu chủ động đưa lưỡi vào trong, cậu không ngừng len lõi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng người kia. Hai người cứ tiếp tục cho đến khi không thở được nữa mới nuối tiếc buông ra.

Vầng, End chap 10

Chap này giành riêng cho HopeMin nha m.n... cho xong chuyện hường phấn hai đứa nó đi, rồi VKook mình triển từ giờ đến hết fic luôn há!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top