Chap 6
~Người dưng thôi....!!!
..Làm gì phải nhớ...
Ngang cuộc đời..... thoáng đến
.....lại thoáng đi.
Đôi khi muốn khóc.... nhưng lại sợ
...... Nước mắt rơi...., đánh thức nỗi đau....!!!!
________________________
Thả Mình xuống chiếc Kingsize, Jung Kook nhắm nghiền mắt. Một dòng nước nóng hổi tuôn ra. Là cậu đang khóc. Không biết vì khóc quá nhiều hay quá mệt mà cậu đã ngủ quên mất rồi. Thế là kết thúc một ngày ưu buồn của cậu.
Sáng - một buổi sáng trong lành, mát dịu. Nắng ấm xuyên khe cửa chiếu thẳng vào mắt cậu. Jung Kook nhíu mày thức giấc.
_Ư......Đã sáng rồi sao?
Jung Kook bước vào WC mà làm VSCN rồi lười biếng bước xuống nhà. Nhìn sang phòng Taehuyng (đang ở nhà Tae í mà nhưng cũng có sẵn một phòng cho khách) thấy cửa phòng anh còn mở, cậu tò mò bước vào xem. Anh vẫn chưa về ư? Anh không về nhà suốt cả đêm qua. Anh đi đâu được chứ? Những câu hỏi đó cứ lặp lại mãi trong tâm trí cậu. Aishiiiiiii! Thật đau đầu mà!
Xuống bếp, cậu mở tủ lạnh ra, chẳng có đồ ăn sẵn gì cả, cậu ngao ngán thở dài, đơn giản vì cậu không biết nấu ăn. Ngồi trên chiếc ghế sô pha, thời điểm tự kỉ của cậu đã tới. Nói thật, cậu rất nhớ anh, chỉ có xa anh một ngày thôi cậu cũng đã nhớ anh đến điên hơn cả chữ điên rồi. Bởi cậu đã quá quen với cái phải gọi là "bu bám nhau cả ngày" của anh và cậu từ nhỏ. Cậu nhớ, nhớ những khoảnh khắc từ nhỏ giữa anh và cậu, nhớ những lời hứa ngọt ngào giữa hai người và nhớ cả những cái ôm, chiếc hôn nồng ấm mà anh trao cho cậu. Tất cả, đều làm cho cậu phải tự hứa với mình sẽ mãi không quên chúng và sẽ....sống tốt hơn.
Haizzzzzz.... ngày mai cậu phải xa anh rồi, thật, cậu muốn bên anh thật lâu í. Nghĩ tới chuyện này, Jung Kook chợt nghĩ đến chuyện gọi điện cho anh. Muốn rủ anh đi Công viên giải trí, muốn cùng anh ngồi hoàng hôn ở sông Hàn rồi cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng thật lãng mạn. Đấu tranh với mấy cái tư tưởng mãi cậu mới dấm cầm chiếc điện thoại mà bấm số anh.
_ Tút... Tút.... tiếng chiếc điện thoại vang. Cậu rất ghét cái tiếng này đấy! Bởi nó mà kéo dài thêm một chút nữa cũng đồng nghĩa với việc anh không nghe máy. Đấy là việc mà cậu không hề muốn tẹo nào.
_ Alô. A, là Taehuyng.
_Ừm, Taehuyng à, bây giờ cậu rảnh chứ? Mình muốn mời cậu đi chơi!
_Bây giờ sao? ừm...Thôi được mình mới về nước chưa đi đâu cả, nhân dịp này cậu đưa mình đi đi. Xí mình về nhà đón cậu!
_Okiiiiiiiiiii~
Tắt máy, Jung Kook hét to vui sướng, cứ sợ anh không đồng ý, lúc ấy nha, tim cậu đập muốn lòi khỏi ngực í.
Sau vài phút tăng động, Jung Kook hí ha hí hửng về nhà thay đồ, miệng thì vẫn líu lo bài hát theo năm tháng của cậu. Nhưng được một lúc, lòng cậu lại chùn xuống. Vui sướng rồi thì cũng phải có lúc buồn thôi! Hết hôm nay, cậu phải xa anh rồi. Thật là, đời người mãi vẫn trớ trêu. Cậu thực sự không muốn xa anh đâu nhưng vì hạnh phúc của anh nên cậu đành phải là người ra đi. Nếu cậu mà ở lại chắc sẽ chết vì cái tình yêu không một chút nồng ấm này mất.
"Sẽ ổn thôi, hãy nghĩ rằng đây là ngày hạnh phúc nhất của đời mày đấy. Không được khóc nhé, Jung Kookie!"
_Bíp...Bíp....A, anh đến rồi!
_ Ừm, chào cậu! Jung Kook ngượng ngùng khi thấy Taehuyng
_Ừm, mình đi ăn đã nhé! Chắc cậu chưa ăn gì nhỉ?
_Ờm... được.Cậu gật đầu
Xe của anh chuyển bánh, không khí bây giờ trong xe thật ngột ngạt. Thấy vậy, Jung Kook liền bắt chuyện, phá tan bầu không khí kia:
_ À, Taehuyng này, mình đi ăn ở đâu vậy?
_Ở gần đây thôi,cũng gần tới rồi!
_À, à....
Ngồi trên xe hơn 7 phút thì cuối cùng cũng tới nơi. Ọc... ọc,.... một âm thanh quen thuộc của những người đang đói bụng kêu lên. Vâng, đấy là tiếng bụng của bạn Kookie nhà ta khi đang nhòm cái Menu í mà. Cậu thì ngượng ngùng, anh thì bật cười lớn rồi nói:
_Xem ra cậu đói lắm rồi nhỉ...hì~
ẦM.... Tiếng sét vang lên ngay trong đầu cậu khiến cậu đờ người bởi nụ cười đặc trưng chữ nhật của anh. Thật đẹp.
_Nè, Jung Kook, Jung kook à,,,,.... Cậu sao thế?
_Ờ... Hả...mình ..không sao~ Hìiiiiii
ẦM .... Lại thêm một lần nữa tiếng sét ấy lại vang lên... Lần này là của anh chàng đập chai Taehuyng. Anh giờ cứ như là đang gần vực thẳm bởi nụ cười tươi roi rói đến mức lộ cả 2 chiếc răng thỏ của cậu. "Thật đáng yêu! A...A...A!!!! Bình tĩnh, không được suy nghĩ như vậy Taehuyng! hít thật sâu và, địt ra thật đều ....á nhầm... thở ra chứ nhở,.... Đúng òi đúng òi.."
Thức ăn được bày ra. Jung Kook nhìn mà chảy cả nước miếng. Ngon ghê á! Thế là cả hai cùng nhau ăn. Đang đắm mình trong ẩm thực thì bất chợt Jung Kook lên tiếng, kéo cả hai về thực tại:
_Nè, Taehuyng à, thật ra,.... mình có chuyện muốn nói!
_Ờm, cậu nói đi!
_Thực ra là chuyện hôm qua mình xin lỗi cậu nhé, đã khiến cậu khó xử..... Mong cậu đừng để ý nhé!
_Ờ... không sao đâu! Mình không để ý đâu!
_ Vậy ..... mình vẫn là bạn đúng không?
_Cái cậu này, ngốc ghê, tất nhiên òi! hì...
Cả hai sau khi kết thúc cuộc nói chuyện cũng chính là lúc kết thúc bữa ăn sáng.
_Bây giờ, cậu muốn đi đâu hả?
_ Ờm tới công viên giải trí đi!
_Okiiiii
Nói xong anh và cậu cùng lên xe. Trên đường đi, Jung Kook cứ múa móe tay chân chỉ đường vì sợ anh đã quên! Mệt, cậu bắt đầu lăn ra ngủ bởi đường tới đó hơi xa một chút. Cậu ngốc ghê! Thật ra,mấy đường này anh thuộc lầu như thuộc bảng cửu chương í, Nhưng mà muốn trêu cậu một chút, thấy cậu nhiệt tình vậy anh cũng chỉ biết để yên. Nhìn sang phía cậu, anh mới để ý là cậu đã ngủ. Vén mái tóc lên, khuôn mặt xinh đẹp của cậu dần hiện ra trước mắt anh. Lúc ngủ cậu trông thật là dễ thương ngaa~, lại còn thật yên bình nữa chứ, và còn nữa... là thật đẹp, thật muốn.... cắn một cái ghê!
Nào là da trắng sữa nè, 2 má phúng phính lâu lâu lại phập phồng lên nè, rồi mi dài nè, và cả đôi môi anh đào chúm chím nữa í. Thật khiến người ta muốn bảo vệ. Aishhhhh, con tim anh lại dao động nữa rồi. Nhìn từ trên xuống dưới, chẳng còn cái gì của cậu thu hút anh hơn ngoài đôi môi đang mấp máy kia cả! Muốn hôn nó ghê! ( Dê nha*_*) . Nhân cơ hội đang dừng đèn đỏ, lại Kookie đang ngủ, ta đành liều một phen. Thế là Taehuyng ta chồm người sang hôn chụt một phát rồi liếm đôi môi của cậu. Rồi luồn vào trong, dùng lưỡi khuấy động cả miệng cậu.
"Ngọt như kẹo đường í lại có mùi dâu tây nữa í nhở. Thật khiến ta chẳng muốn dứt..."
Haizzzz, tiếc nuối rời khỏi đôi môi ấy, Taehuyng thở dài rồi quay sang lái xe, miệng thì cứ líu lo ca hát vì mới được mút kẹo ăn dâu free..
"Kookie à, cậu lại bắt đầu làm tớ muốn yêu cậu rồi đó nhaaaa! Hi Hi....^_^
.
.
.
..
Anh à, anh có biết rằng....
Tình yêu thường bắt đầu bằng những nụ cười, lời hứa..
Lớn lên bằng nụ hôn.....
Rồi kết thúc bằng nước mắt đấy.....!
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top