Chap 3


~ Yêu ít thôi, nhưng miễn là dài lâu

Hứa ít thôi, nhưng miễn là làm được~

__________________________

Thời gian trôi qua, Jung Kook sống trong sự chờ đợi, mong mỏi Taehuyng sẽ trở về bất ngờ như ngày anh đi. Mặc dù anh và cậu vẫn hay gọi điện nhưng điều này làm cậu nhớ anh hơn.

Tính từ ngày anh đi giờ cũng là 3 năm rồi. 3 năm trôi qua thật lặng lẽ và thật nhanh. Cậu giờ cũng là một nhân viên phục vụ tại một quán ăn lớn. Tuy gia thế nhà cậu thuộc loại giàu có nhưng cậu không muốn phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ nên đã xin phép để đi làm ngoài.

Gần đây, cậu và anh ít liên lạc hơn. Cậu không biết vì sao lại như vậy, cứ nghĩ rằng anh bận học nên thôi. Mà như thế cũng tốt, điều đó sẽ làm cậu bớt nhớ anh hơn.....

" Đừng hứa.....

.. Đừng thề...

Hãy để mọi thứ tự nhiên!

Lời hứa có thể làm ta buồn..

Lời thề có thể làm ta đau...

Vì thế.... Hãy...
Thật lòng với nhau là đủ.. !

_________________

Hôm nay là ngày anh về, phải là anh về. 4 năm, 4 năm rồi cậu mới được gặp anh. Khoảng thời gian ấy thật sự như muốn giết chết cậu. Nó như giết cậu bằng sự nhớ nhung, sự cô đơn mà cậu dành cho anh.

Hiện giờ gia đình cậu và gia đình anh đang tới sân bay. Cậu hôm nay khoác lên mình một bộ áo quần đơn giản. Áo bun trắng cỡ lớn. Quần jean đen ôm sát đã tôn được đôi chân dài của cậu, giày nike xám nhạt. Tất cả tuy đơn giản như vậy nhưng nó lại khiến cậu trở nên thanh khiết vô cùng.

Lòng cậu lại rạo rực, hồi hộp thêm một lần nữa khi chiếc máy bay đang chở anh - nguời mà cậu yêu thương, cậu nhung nhớ suốt mấy năm qua đã hạ cánh.

Và rồi anh xuất hiện. Cậu mỉm cười - nụ cười tươi nhất từ ngày anh đi cho tới bây giờ. Nhưng nụ cười ấy cũng sớm vụt khi cậu nhìn thấy một cô gái khác đi cùng anh. Cậu cứ thắc mắc mãi, tự hỏi cô ấy là ai, sao lại đi cùng Taehuyng. Mãi nghĩ nên cậu không hay biết Taehuyng đã tới gần cậu. Cậu giật mình rồi cũng gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên mà chạy lại anh mà ôm vai bá cổ vì vui sướng khi thấy anh đã thực sự về. Nhận thấy hành động của mình hơi bị lố, cậu từ từ rút lại mà cúi đầu xuống như xấu hổ, đúng rồi, là cậu xí hổ đó, mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa!

Mọi người nhìn cậu mà bật cười lớn bởi cái độ đáng yêu cỡ max này.

_ Mừng con đã về!

Bố mẹ của cậu và anh mừng rỡ mà nói. Mẹ anh còn xém khóc vì nhớ anh nữa đấy! Cả nhà cười hạnh phúc , chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của người con gái đang đứng đằng sau anh từ nãy giờ.

_ Con nhớ mọi ngừời nhiều ghê! À, lần này con về với một người. Xin giới thiệu với mọi người đây là Somi - bạn gái của con. Hì~

_ CÁI GÌ? BẠN GÁI Ư????!!! Cậu và bố mẹ cả hai đều sốc. Thật ra từ hồi nhỏ 2 gia đình đã hứa hôn cho con họ. Thế mà bây giờ, anh lại yêu một cô gái khác khiến ai cũng bất ngờ.

Còn về cậu, sau khi nghe anh nói xong, tim cậu như ngừng đập. Nó đang vỡ vụn ra đấy. Phải, nó đã vỡ rồi. Anh đã khiến nó như vậy.
Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Anh lại làm cậu đau nữa rồi! Suốt bao nhiêu năm qua, cậu đã luôn nhốt mình trong sự cô đơn, sự chờ đợi để rồi ngày anh về, anh đi với một người mà anh gọi là người anh yêu. Thì ra, đây cũng là lí do mà anh ít liên lạc với cậu. Anh lại khiến cậu khóc nữa rồi! Từng dòng nước mắt rơi xuống, cậu quay đầu chạy đi, bỏ lại sự lo lắng của bố mẹ, và cả sự khó hiểu của anh.

"Mày bây giờ thật ngốc, đúng không? Mày đã thật sự quá lụy tình rồi. Kim Taehuyng anh là đồ đáng ghét. Hahaaaa.... "

Jung Kook đã uống rượu đến say khướt, nhìn cậu giờ chẳng khác gì một kẻ điên. Phải, cậu điên rồi. Điên vì cái tình yêu vớ vẩn này. Một tình yêu đầy ấp sự chờ đợi của cậu và chẳng có sự yêu thương gì hết.

Lết cái xác say xỉn nồng nặc mùi rượu ấy về nhà, cậu mè nheo gọi mẹ rồi nằm khểnh trước cửa. Mẹ cậu đi ra, nhìn thấy cậu như vậy, bà hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên bà thấy cậu say như thế. Vác cái thân thể ốm nhom của cậu lên phòng, mẹ cậu thở dài ngao ngán. Bà biết chuyện của cậu chứ, nhưng bà muốn thấy con trai bà thật sự trưởng thành.

_ Kim Taehuyng....... hức ...hức tớ yêu cậu....hức .... đồ đáng ghét.. hức......

______________________









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: