💙Ep 7 . Trở về💙
Ở một đất nước xinh đẹp Anh Quốc có một chàng trai vô cùng xinh đẹp đang cuộn mình trong chăn ngủ rất ngon nhìn như một thiên sứ vậy. Nhưng có tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu trai ấy vô cùng bực bội nhiếu chân mày với tay lấy điện nhìn dòng chữ hiện thị tên cậu trai ấy bất giác mỉm cười.
" Alo chị à điện thoại em gì thế? "
" Jungkook em có nhớ ngày mốt là ngày gì không? " - Người con gái bên kia hỏi.
" Ngày mốt à ngày mốt là ngày gì nhỉ là ngày chủ nhật đúng không ta " - cậu mỉm cười nói với giọng trêu chọc.
" Jungkookkkkk " - cô gái bên kia có vẻ bực bội gọi dài tên cậu.
" Đùa thôi ngày mốt là sinh nhật chị Min Ji của chúng ta mà em làm sao mà quên được tới ngày đó em sẽ gửi quà cho chị nha " - cậu mỉm cười người chị kết nghĩa của cậu không biết bao giờ mới lớn nổi đây nữa.
" Không thích đâu chị muốn em về cùng ăn sinh nhật với chị cơ 4 năm rồi em toàn gửi quà thôi chán lắm năm nay em về đi mà năn nỉ đó " - cô mè nheo làm nũng với cậu.
Cũng đúng kể từ ngày hôm cậu tự tử nhưng lại may mắn không chết hai chú của cậu biết được tin vô cùng tức giận điện thoại cho papa và mẹ cậu bắt cậu phải qua Anh Quốc sống cùng với họ. Bởi từ nhỏ cậu là đứa trẻ luôn được người nhà yêu thương, nâng như nâng trứng khi nghe tin cậu vì đau khổ với tình yêu mà súyt chết làm cho họ cũng đau lòng thay cậu. Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã 4 năm rồi cậu cũng phần nào quên anh rồi không còn đau lòng như lúc trước nữa.
" Nhưng mà Chú Baekie sẽ không cho em về đâu, chị biết rồi đó từ hôm việc đó xảy ra chú Baekie không cho em về nước sợ em lại tổn thương ,em cũng hết cách " - huhu cậu cũng khổ tâm lắm a ai biết được chú Baek rất cưng cậu làm sao nỡ để cậu đi chứ. Cậu cũng nhớ Papa với mẹ lắm nhưng mà mỗi tháng họ đều qua đây thăm cậu chưa được bao lâu lại trở về vì công ty luôn bận rộn. (T_T)
" Huhu em ráng xin đi mà năn nỉ thiệt đó năm nay về cùng ăn sinh nhật với chị đi em không về chị tuổi thân lắm không ai ăn sinh nhật cùng cả huhu " - cô lại bắt đầu làm nũng giả vờ khóc lóc thê thảm với cậu.
" Được rồi được rồi chị đừng có mè nheo nữa em sẽ xin thử nhưng mà về được hay không em không nói trước nhé " - cậu bó tay với bà chị trẻ con này. Nhớ hồi đó bả đâu có con nít thế này chứ.
" Ố yè ye hehe sao cũng được em ráng xin đi nhé chị mong chờ được gặp Kookie lắm đó nha~~"
" Haizzz.... Bó tay luôn vậy thôi em cúp máy đây em còn phải ngủ mới 2h sáng là chạy đã lôi đầu em dậy rồi "
" Được được em ngủ đi chị quên là bên em đang là ban đêm ahihi baibai ngủ ngon nha"
" Vâng vâng em cúp đây baibai "
Tắt máy cậu nằm xuống ngủ tiếp. Sáng mai thức sớm còn phải kiếm cách xin chú Baekie để về nước không thì bà chị Min Ji lại mè nheo nữa chắc cậu chết sớm mất. 😖
------------------------Sáng----------------------
" Kookie cục cưng à mau xuống ăn sáng đã trễ lắm rồi " - một giọng hót vô cùng nhẹ nhàng khiến chó ngoài đường đang chạy thì giật mình mà đâm đầu vô cột điện chết, chim đang bay thì lật ngang té xỉu.
" Dạ con xuống ngay đây" - cậu tóc tai bù xù, đứng lên bước xuống giường đi vào phòng tắm vscn.
Bước xuống lầu đi vào phòng bếp, hiện tại trên bàn ăn là chú Yeolie đang đọc báo, anh họ Yoongie thì đang chơi game trên chiếc ái phòn ít (iphone X) . Còn cái người đang đứng nấu canh kia là chú Baekie xinh đẹp của cậu.
" Chào buổi sáng chú Yeolie, chú Baekie, anh Yoongie " - cậu mỉm cười chào mọi người.
" chào buổi sáng kookie " - cả 3 người đồng thanh.
Mọi người đang ăn sáng thì cậu đột nhiên ngừng ăn quay lên nhìn mọi người hỏi :
" Chú Baekie xinh đẹp à ~ ngày mốt cho con về Hàn Quốc nha nha " - cậu kéo dài âm thanh bắt đầu chiêu làm nũng.
" Không được " - Baekhyun nhìn cậu trả lời vẻ mặt nghiêm túc.
" Huhu đi mà con về hai ngày thôi xong rồi về đây liền mà đi mà đi mà " - cậu bắt đầu quay sang Chanyeol cầu cứu.
" Thỏ con cục cưng à con về đấy làm gì, con cũng biết là chú Baekie không nỡ xa con mà " - Chanyeol nhìn cậu, anh cũng hết cách, vợ anh vô cùng thích Jungkook thấy cậu khóc thì lại vô cùng đau lòng, 4 năm trước khi cậu qua đây thấy cậu xanh xao ,gầy hẳng đi thì vô cùng đau lòng khóc luôn một ngày báo hại anh phải dỗ dành mấy tiếng đồng hồ. HAIZZZZ làm chồng người ta thiệt khổ quá😩
" Huhu đi mà đi mà chú Baekie con đi sinh nhật bạn xong là về liền mà nha nha " - Cậu lại tiếp tục giả nước mắt lưng tròng nhìn tiếp sáng Yoongi cầu cứu.
" Papa, bố à hay là cho thỏ con về nước đi con cũng sẽ về cùng em ấy con trông thỏ con cho nha nha con cũng muốn tham quan Hàn Quốc. " - Yoongi hết cách rồi, con thỏ này hiểu anh quá mà anh sợ nhất là nhìn cậu em trai này khóc, nước mắt cậu là điểm yếu của anh đó. Thằng em trai của anh nó biết hạnh hạ anh nó quá đi à. 😢
" Thôi được rồi chỉ hai ngày thôi đấy nhé xong rồi phải trở về ngay đó nha chú không muốn xa con lâu đâu sẽ rất nhớ cục cưng thỏ con lắm đó " - Baekhyun nắm lấy tay cậu nhìn như bà mẹ sắp gả con đi nhà chồng vậy.
" Vâng ạ, chỉ 2 ngày thôi còn có anh Yoongie đi cùng sẽ không sao " - cậu vui vẻ mỉm cười.
" Được rồi con ăn tiếp đi "
" Dạ "
Mọi người lại tiếp tục ăn sáng và trò chuyện vui vẻ với nhau. Cười cười nói nói tiếng cười vang vọng khắp nhà khiến cho người ta có cảm giác rất ấm áp.
Quay đi quay lại cuối cùng cũng đến ngày cậu trở về, trở về quê hương, trở về nơi cậu được sinh ra và cũng là nơi đã từng làm khiến cậu rất đau lòng. Nhưng giờ khác rồi cậu đã thay đổi rồi, không còn đau buồn, không còn yếu đuối như trước nữa.
Hai chú của cậu sáng đó cũng tiễn cậu và Yoongie ra sân bay, chú Baekie thì ôm cậu khóc không thôi chỉ đi có hai ngày mà làm như cậu đi mấy năm không bằng cậu thì mỉm cười vui vẻ chào họ, Yoongie kế bên thì biểu môi tỏ vẻ " Con mới là con ruột mà sao Papa không không ôm con, con ruột mà bị cho ra ghìa " ,còn chú ChanYeol thì đứng kế bên khó khăn ôm lôi vợ đi về. Thật vui khi có người thân bên cậu, quan tâm và yêu thương cậu hết mực như thế này thật hạnh phúc.
" Đi thôi thỏ con " - Yoongi tỏ vẻ là anh trao gương mẫu kéo vali cho cả cậu và anh.
" Dạ anh " - cậu cũng lẽo đẽo theo anh người anh trai này từ nhỏ đã rất thương cậu, cậu muốn gì anh cũng chiều chuộng cho cậu. Có anh trai thật tốt a.
-----------------Tại sân bay HQ-------------
Bước ra khỏi sân bay là hai chàng trai vô cùng đẹp. Một người thì mặc một Áo sơmi đen cùng quần jean trắng sữa, mang đôi giày van đen, đeo kính râm đen với mái tóc màu xanh lá làm nổi bật làn da trắng không tùy vết của mình. Còn chàng trai kế bên thì mặc Áo sơ mi trắng và quần jean xanh, mang đôi giày temberland màu nâu, tay thì cầm điện thoại lướt lướt. Họ làm nổi bật ở giữa sân bay, ai đi ngang qua cũng chụp hình, ngưỡng mộ, khen ngợi họ.
" Thỏ con à bây giờ về nhà em luôn nha anh buồn ngủ lắm rồi " - Yoongi quay sang nói với cậu.
" Ủa không phải trên máy bay anh ngủ rồi sao " - hết nói nổi ông anh cậu 10 mất tiếng trên máy bây ổng ngủ không đã hay sao giờ còn đòi ngủ nữa.
" Uầy anh có thể ngủ 18 tiếng một ngày luôn đó, nói chứ ngủ may bay đau lưng muốn chết mau về nhà đi lưng anh sắp gãy rồi "
" Ok Ok về thôi em đã nói với Papa và mẹ rồi , họ đang chờ anh em mình đó"
Nói xong cả hai gọi taxi rồi trở về biệt thự Jeon gia. Papa và mẹ cậu gặp cậu thì ôm cứng ngắt, hôn hôn hít hít, cũng phải mỗi tháng chỉ gặp hai người họ có một hai lần vì họ rất bận với công ty bên này nên không thể qua thăm cậu nhiều được vì thế mà cậu cũng rất nhớ và thương Papa và mẹ. Chào hỏi hai người xong cậu cũng lên phòng mình. Mở tủ sắp xếp quần Áo. Còn anh Yoongi vừa vào phòng thì đã lăn ra ngủ. Hết nói nổi.
Sắp xếp xong cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó.
" Alo chị à em về rồi "
" Ối về rồi à sao không nói chị ra đón, cái đồ xấu xa này " - cô tỏ vẻ trách móc cậu .
" Haizzz em về với anh họ của em gọi sợ phiền chị nữa, dù sao cũng về tới rồi mà. " - cậu cười nhẹ trả lời.
" Xì....anh họ em là Yoongi gì đó á hả, anh ta cũng về với em sao ".
" Đúng rồi nhờ anh ấy về cùng nên chú Baekie mới cho em về đó. "
" À à....mà nè Kookie à mai nhớ dẫn Yoongi anh em theo nhé chị muốn gặp mặt anh ấy. Chỉ thấy qua ảnh thôi chị cũng muốn gặp ở ngoài " - Giọng nói cô có vẻ hơi lấp bấp e ngại, hơi ngượng.
" Ây da, em sao không nghe chị nói gì tới mà chỉ nói tới anh họ em thôi vậy thật bất công tuổi thân quá nha nha " - cậu giả vờ sụt sịt mũi.
" Đâu có đâu em về chị mừng gần chết nè. "
" Haha em đùa thôi mà, nhưng mà đừng nói là chị đang thích thầm anh họ em đấy nhé ".
" Làm làm gì có chứ " - cô lắp bắp.
" Hehe đùa thôi mà, không chọc chị nữa em ngủ đây mai sẽ đến sinh nhật chị ."
" Baibai ngủ ngon nha Kookie"
" Ngủ ngon chị "
Cậu cúp máy rồi lấy quần Áo vào phòng tắm vscn rồi leo lên giường ngủ. Ngày mai chắc sẽ không xui xẻo mà gặp lại anh ta đâu nhỉ , cái người mà đã từng làm cậu yêu đến mức quên luôn bản thân cũng là người mà đã từng tổn thương lòng để lại vết sẹo vô cùng sấu sắc và đau đớn cho cậu . Cầu mong là anh ta sẽ không đến đỡ phải gặp mặt, đỡ phải nhìn nhau. Nghĩ tới lại đau đầu thôi thì nhắm mắt ngủ vậy, để không suy nghĩ nữa.
----------------------------------------------------
#Pu
#20/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top