Em không thể...
Chiếc giường tràn ngập ánh sáng, trên giường có một cậu bé. Cậu đã thức từ lâu nhưng vẫn muốn ở lại trên giường thêm một chút. Cậu chẳng muốn bước ra khỏi chiếc giường này tí nào.
Mặt trời lên tới đỉnh rồi chẳng thể níu kéo chút thời gian nào nữa. Một ngày nữa lại bắt đầu hay nên nói là địa ngục bắt đầu nhỉ ? Cậu nhếch mép cười nhẹ. Hất tung chiếc mền trắng trên người, từng dấu hôn hiện ra khắp nơi trên người cậu. Cơ thể cậu lõa lồ, đối diện cậu là một chiếc gương. Mắt cậu vô tình lướt qua mặt gương đó.
Nhắm mắt
Kim Taehyung anh lại muốn làm gì nữa đây ? Anh muốn thấy bộ mặt xấu hổ nhất của tôi lắm sao ?
Cậu vẫn nhắm mắt mà rời khỏi chiếc giường. Chân trần chạm vào nền đất vướng víu chút hơi ấm từ mặt trời. Cậu gượng dậy cố đứng vững.
Từ hạ thể, một cỗ đau đớn truyền đến sộc thẳng lên xương sống.
* Rầm *
Cậu ngã trên nền đất. Dưới ánh sáng mặt trời thân thể của cậu càng hiện rõ hơn, những dấu hôn bầm đỏ nổi bật trên làn da trắng mút.
Cậu từ từ mở mắt.
- Hôm nay mệt rồi
Cậu thở dài. Một lần nữa đứng dậy. Lết từng bước vào nhà tắm vệ sinh cơ thể " của " mình.
...
Cậu bước ra khỏi nhà tắm với 1 chiếc áo sơ mi đen dài tay không cài khuy ở cổ tay để lộ cổ tay thon trắng. Chiếc áo sơ mi dài đến trên đầu gối một chút khiến cho cặp chân thon dài như con gái của cậu ló ra. Chiếc áo sơ mi đen tôn thêm làn da trắng như sứa của cậu.
Sở dĩ cậu không muốn chọn màu trắng là vì cảm thấy mình chẳng phù hợp với nó chút nào cả. Mới sinh ra thì ở trong rãnh cống may mắn được một đôi vợ chồng tốt bụng nhận về nuôi ở khu ổ chuột nói là ổ chuột nhưng với cậu nhiêu đó là đủ lắm rồi. Vài ngày sau khi cậu được nhận về thì người chồng bị bệnh mà chết, người mẹ vì chồng chết phải gánh tất cả mọi việc trên vai mình. Đến buồn bà cũng không dám khóc hay than thở cho đến khi sức cùng lực kiệt bà lại ngã xuống ngôi mộ cùng chồng mình để lại đứa con của họ và là em trai của cậu. Cậu nghỉ học đi làm thêm kiếm tiền nuôi em. Không lâu sau lại gặp và yêu phải Kim Taehyung - người đàn ông trăng hoa có tiếng.
Cuộc đời vốn dĩ đã mang một màu đen như vậy thì mặc trên người một bộ đồ trắng cũng làm đen cả bộ đồ màu trắng ấy. Nên cậu chọn màu đen. Màu đen của sự dơ bẩn, màu đen của sự tuyệt vọng, màu đen của một bầu trời không sao, không hi vọng.
* Reng...*
Tiếng chuông điện thoại cất lên khiến mọi suy nghĩ của cậu được gạt đi mất. Cậu lười biếng lết thân hình gầy gò về phía chiếc điện thoại bốc lên rồi nghe máy.
- Mang tới công ti cho tôi tập tài liệu tôi để trên bàn. Cho em 5 phút để có mặt tại công ti. Tút.....
Cậu sau khi mất vài giây để tiếp thu lời anh vừa nói thì vội vã thay đại bộ đồ ôm sấp tài liệu rồi chạy ra ngoài bắt taxi nhưng đường xá thì đông đúc. Bắt taxi ? Thôi dẹp đi.
Chạy
Cậu vừa chạy vừa ôm tập tài liệu chạy hối hả cũng may công ti anh khá gần nên cũng không mất nhiều sức lắm. Cậu đến công ti anh liền chạy vào hỏi cô tiếp tân
- Có thể cho tôi gặp chủ tịch Kim một chút chứ ?
- Tôi liên hệ với chủ tịch sau đó sẽ báo cho cậu. Cậu đợi chút.
Nói rồi cô nhấn 1 dãy số ngắn lên điện thoại bàn. Hai người nói vài câu rồi cúp máy. Cô thứ kí gật đầu rồi nói với cậu.
- Mời cậu đi theo tôi
Cô dẫn cậu đến một căn phòng có kiến trúc khá đẹp nhưng chẳng có ai ở đây cả. Cô bảo cậu ngồi đợi chủ tịch một chút rồi bê vào cho cậu 1 tách trà sau đó cũng bỏ ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn ngồi chờ ở đó.
5 phút
15 phút
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
Cậu chán nản nhìn đồng hồ. Thật lâu quá ! Anh ta cho cậu 5 phút mà lại để cậu đợi đến cả 2 tiếng ! Làm cậu chạy hớt hải rách cả dép rồi.
Cậu bắt đầu tò mò về mọi thứ xung quanh căn phòng. Cậu tìm tòi khám phá một lúc thì sự tò mò lại vượt ranh giới ra khỏi căn phòng. Cậu lần theo lối đi mà đến căn phòng cuối dãy. Căn phòng đó cửa chỉ khép hờ. Những âm thanh quyến rũ liên tục phát ra. Cậu thầm trách: Sao trong công ti có thể làm việc này được chứ ! Nói là vậy nhưng cậu vẫn cố hé mắt vào nhìn.
Tất cả tối sầm lại.
Kim Taehyung
Là Kim Taehyung
Anh...
Anh vì cô gái đó mà bắt tôi chạy đến rách cả dép. Vì cô gái đó mà bắt tôi chờ đến mòn cả răng. Cô ấy bên anh được vài ngày anh sủng ái. Tôi quen anh vài năm cũng chẳng bằng một con chó. Anh ghét tôi lắm sao ? Còn tôi ? Tôi yêu anh lắm ! Anh nói rằng sẽ không ai có thể làm tôi đau khổ nhưng người có thể làm tôi đau khổ chỉ có mình anh. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi tại sao anh không chạy lại ôm tôi như cách anh từng làm với bao người phụ nữ khác. Tôi muốn buông bỏ tất cả. Tôi muốn hét thật to. Tôi muốn được khóc !!
* Tách *
- Như vậy là quá sức với em rồi Tae. Em không chịu nổi. Không thể chịu hết được đâu. Anh dừng lại đi. Trái tim em nát vụn rồi. Vì anh. Vì anh đó !
Cậu chạy đến căn phòng lúc nãy.
Khóc !
Cậu khóc
Cậu đau
Cậu buồn
Là do cậu tự ảo tưởng. Ảo tưởng những lúc anh nhìn cậu rằng anh yêu cậu.
Ảo tưởng những lúc anh nắm tay
Tất cả chỉ là ảo tưởng !
Là do một mình cậu. Tự làm tự chịu
------------- Cut--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top