Chap 6: Vỡ vụn

Ting....

Yoongi: Hôm nay
Taehyung hơi quá, xin lỗi em

Jimin: Em không sao, tốt
nhất là cậu ấy nên lo cho cái
thân của cậu ấy đi

Yoongi: anh đang suy nghĩ...

Jimin: Suy nghĩ sao?

Yoongi: Jimin, em thực sự muốn
bảo vệ JungKook tới cùng hả?

Jimin: Đúng vậy. Cậu ấy cần em

Yoongi: vậy còn anh? Nếu em làm
như vậy, thì chúng ta sẽ không được
ở bên nhau, em sẽ gặp nguy hiểm. Em
thực sự muốn thế sao? Anh cần em

Jimin: em không cho phép bản thân mình làm những việc cấm kị. Em yêu anh Yoongi, anh bảo gì em cũng làm, nhưng điều này thì không được

Yoongi: Chỉ vì thằng nhãi mới
quen đó sao? Em coi tình vợ
chồng vài năm nay thành bỏ đi à?

Jimin: Em có lý do riêng của em,
anh ngưng phán xét đi. Muộn rồi
ngủ đi. Em đang mệt, thật sự cần
nghỉ ngơi.

Jimin tắt nguồn điện thoại, ném xuống giường. Một tiếng thở dài não nề vang lên. Jimin yêu Yoongi, cậu yêu anh rất nhiều. Nhưng bản thân hai người đẹp duyên mà không đẹp phận. Nghĩ mà xem, cưới nhau 5 năm, đồng nghĩa với sống xa nhau 5 năm, 1 ngày chỉ có 2 tiếng gặp mặt. Thoáng lúc đầu cậu nghe về kế hoạch này, cậu vui lắm. Anh nghỉ việc, đồng nghĩa với việc cậu và anh có thể đường hoàng mà sống với nhau, anh có thể bảo vệ cậu và cậu có thể bảo vệ anh. Đó là khi cậu không biết kế hoạch này liên quan đến JungKook. JungKook ấy, em ấy là em trai của cậu. Cái người đàn bà tên Kim Hae Reum ấy, đối với mọi người là một  phù thuỷ vĩ đại, nhưng trong mắt Jimin chỉ là một bà mẹ hay trục lợi thôi. Cậu là kết quả của cuộc tình đầy mưu mô giữa bà và một người đàn ông thuộc phù thuỷ đen. Họ đến với nhau vì họ muốn đứa con của họ sau này sẽ thay tóm toàn bộ thế giới trong tay. Khi cậu 5 tuổi, mọi chuyện bị phanh phui, bố cậu bị giết chết, còn bà tự kết liễu đời mình bằng việc trao thân mình cho một tên quỷ, liền bị tên quỷ đó biến đổi mà cắn chết, bỏ lại đứa con thơ là Jeon JungKook. Cậu đi tìm em khắp nơi, nhưng không có kết quả. Chỉ mãi đến khi cậu đọc tờ giấy JungKook đưa cho, cậu biết đó là chữ mẹ mình, và cậu biết JungKook chính là người mà cậu tìm bấy lâu nay. JungKook là người thân duy nhất của Park Jimin, nên cậu không muốn em trai giống mình, bị trục lợi. Em đang gặp nguy hiểm, cậu không thể vì ích kỉ cá nhân mà giết hại em ấy. Jimin lại thở dài, rồi vùi mình trong đống chăn gối, cố tìm cho mình một giấc ngủ tạm cho vớt vát qua một ngày dài

_______________*__________
"Park Jimin, đã xác định được vị trí của nó chưa?"

"Rồi thưa chủ nhân, cậu ấy ở phía nam của Wonderland"

"Tốt. Vốn dĩ xuất phát điểm từ đâu, sẽ quay trở về đúng nơi ấy. Chuẩn bị đi, trò chơi sắp bắt đầu rồi"

_____________*____________
"Yahhh JungKook em tốt lắm. Mới có hai ngày ở đây thôi mà em đã khá lên nhiều rồi đó" - Amelia vỗ vỗ vai JungKook

"Em cảm ơn" - JungKook mỉm cười. Từ lúc ở đây cho đến bây giờ là hai ngày. Hai ngày này ngoài việc gồng mình chống chọi với cơn biến đổi quái ác vào nửa đêm, thì JungKook đều được Neil dạy phép thuật và Amelia cho thì cho thực hành những thứ ấy. Bản thân được học hai người tài giỏi, nên JungKook học cũng khá nhanh. Đến nay cậu cũng có thể làm mọi thứ được kha khá rồi

"Nào, lại nhé. Lần này sẽ mạnh hơn. Em thử khiến cái cây đằng kia bị bóp méo cho chị xem nào" - Amelia lên tiếng để kéo lại sự tập trung cho JungKook. Cô chỉ vào cái cây to đối diện tầm nhìn của hai người.

JungKook hít thở thật sâu, rồi bắt đầu đưa tay phải của mình lên. Nhắm chặt mắt lại, cậu nín thở vì lo lắng. Cậu cảm nhận thấy trong cơ thể mình từng đợt nóng như xông lên tận óc, các giọt máu như quấn chặt lấy lấy trái tim đang đập bập bùng của cậu. Rồi như có một nguồn sức mạnh chạy dần qua từng động mạch, từng dây thần kinh của cậu, một luồng khí như toả ra, kéo theo đó là tiếng động rất to nổ lên. JungKook mở mắt. Cái cây không những bị bóp méo, mà toàn thân nó gẫy vụn, đổ rạp sang một bên

"Wahh JungKook, chị chỉ thử em thôi, không ngờ là em làm được... thậm chí sức công phá còn rất mạnh" - Amelia há hốc mồm miệng, đơ mặt nhìn JungKook nói

"Em cũng bất ngờ quá..." - JungKook mắt mở to, cố nhìn đi nhìn lại bàn tay mình, rồi lại ngước lên nhìn cái thân cây vỡ vụn. Không thể tin được

Bốp bốp.... tiếng vỗ tay vang lên trong lúc JungKook còn chưa hoàn hồn

"JungKook, em giỏi lắm" - Jimin xuất hiện trong góc tối, mỉm cười

"Anh Jimin? Em mới chỉ được chị Amelia cho tập một chút, nhưng lại không ngờ em có thể làm đổ cả một cái cây như thế kia" - JungKook nói

"Tức là em rất mạnh. JungKook, em đúng là con trai của Kim Hae Reum. Tối nay anh thưởng, em có muốn ra ngoài chút không?" - Jimin mỉm cười, rồi xoa xoa đầu JungKook.

"Em á? Nhưng mà..." - JungKook ngập ngừng

"Không sao. Chúng ta sẽ về trước nửa đêm"

"Vậy được ạ"

_________________________

"Có chắc là muốn làm? Tôi không ép" - Taehyung hỏi Yoongi, tiện tay ném cho anh con dao bạc. Yoongi bắt lấy chuôi dao một cách điệu nghệ, rồi cắm vào túi bên sườn

"Cậu còn lạ tính tôi à? Gọi Nam Joon và đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top