Chap 16: "JungKook, tôi...."
"Anh có đau lắm không? Xin lỗi anh, em bắt buộc phải cắn"
"Đau, rất đau. Làm ơn cứu tôi với"
"Anh đưa tay đây cho em"
"Cậu làm gì thế? Từ từ, không phải cậu cũng bị thương sao?"
"Anh yên tâm, em không sao. Em đang truyền năng lượng cho anh, nó sẽ giúp anh đỡ hơn, nhưng có thể sẽ hơi đau đấy"
"Tôi không sợ đau"
"Đừng có nói dối, không phải vừa kêu sao? Đây, em còn đúng hai viên kẹo, cho anh một cái này"
"Tôi không thích bạc hà"
"Nói lắm, mau ăn đi"
*
"Anh, anh đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi, cảm ơn vì cái kẹo bạc hà"
"Em biết mà, ngon đúng không? Bác quản gia có bảo hồi trước mẹ em rất thích ăn kẹo này, mỗi lúc căng thẳng đều lấy ra một viên"
"Mẹ cậu giống bạn tôi quá, cậu ấy mỗi khi căng thẳng đều nhai một viên"
"Có bạn thích thật đấy, có thể kể cho nhau nghe bao nhiêu điều"
"Cậu không có bạn sao?"
"Em không có"
"Tôi có thể làm bạn với cậu"
"Anh sao? Đừng đùa em"
"Tôi nói thật"
"Em rất muốn thế, nhưng tin em đi, làm bạn với em chỉ có đau khổ thôi. Như mẹ này, cả bố nữa"
"Không phải cậu đang giúp tôi sao? Được rồi, nếu tôi qua khỏi, hãy làm bạn với tôi nhé. Cậu tên gì?"
"Em là Jeon Jung Kook"
"Tôi là..."
"JUNGKOOK, CHÁU ĐÂU RỒI"
"Anh, em phải đi rồi. Cảm ơn anh nhé, thật sự đấy. Mong sau này chúng ta có thể gặp lại nhau. Đến lúc ấy nếu may mắn chúng ta có thể làm bạn được rồi"
---------------------------------
"Đây là đâu? Mọi thứ sao hỗn loạn thế này. Đau quá, lại đau rồi. Jung Kook,em ở đâu? Làm ơn cứu tôi, tôi lại đau nữa rồi"
"Mẹ kiếp Kim Taehyung, mày sao lại dậy vào cái giờ này?" - Nam Joon mặt mũi tay chân lấm lem chạy đến bên giường Taehyung, gã đỡ anh ngồi tựa vào tường
"Anh, chuyện gì xảy ra thế?" - Taehyung thở khi ra hơi, khó nhọc nói
"Nam Joon, Jung Kook không tỉnh dậy" - Hoseok ở giường bên kia có nhiệm vụ đánh thức Jung Kook dậy nói vọng ra.
"Anh, Jung Kook lại làm sao nữa?" - Taehyung tiếp tục hỏi mặc dù biết Nam Joon sẽ không trả lời
Vút....vài mũi tên bay thẳng qua lớp mái tôn mỏng manh trên trần nhà rồi cắm thẳng xuống đất
"Nó chắc lả mất rồi, chúng ta tìm cách sau. Bây giờ mày vác nó, tao vác Taehyung, chạy ngay ra sau vườn. Không đủ thời gian thu dọn đồ đạc rồi" - Nam Joon nói, Hoseok nghe theo lệnh liền cõng Jung Kook lên lưng
"Taehyung, sẽ đau, nên mày phải cố chịu" - Nam Joon xoa xoa đầu Taehyung rồi dùng lực nhẹ nhàng nhất để cõng anh lên. Anh đau, rất đau, nhưng nỗi đau qua môi chỉ phát ra một tiếng rên nhẹ
"Giỏi lắm. Bây giờ đi thôi" - Nam Joon giơ ngón trỏ chỉ ra cửa vườn ra hiệu cho Hoseok, lập tức cả hai lão ra ngoài
Vút... một mũi tên có lửa bay về phía những con người đang mải chạy trốn. Tiếp theo đó là cả một biển lửa sáng rực trong đêm
"Không hay rồi, tao không chạy kịp" - Nam Joon đứng lại nhìn. Gã suy nghĩ một hồi, rồi ngoắc tay cho Hoseok cõng JungKook ra chỗ kín. Gã cũng thả Taehyung xuống, rồi nhờ Hoseok tạo một vòng tròn bảo vệ quanh hai người
"Taehyung, cả hai đứa sẽ an toàn trong này, đừng có ló mặt ra ngoài"
"Anh và Hoseok thì sao?"
"Hoseok là em Seok Jin, sẽ không sao. Còn tao...."
"Còn anh? Còn anh làm sao?"
"Tao đi đây. Cảm ơn mày Taehyung. Mày là thằng em trai tuyệt nhất đấy" - Nam Joon cười nhẹ, giơ ngón cái ra rồi chạy từ vườn vào trong nhà mặc cho Taehyung có gào thét trong nước mắt gọi anh trai mình trở lại
Khoảnh khắc Kim Nam Joon ngã xuống, nhịp tim Kim Taehyung hẫng đi một nhịp. Anh biết gã .....
Vài tiếng sau...
"JungKook, chúng ta đi thôi. Chúng ta phải sống. Mối thù này phải trả, nhất định phải trả" - Taehyung đưa tay lên lau mặt, lấy hết sức bình sinh mà cõng JungKook dậy. Cả hai đều yếu, cả hai cùng cố lê trên đường, cả hai cùng cố gắng....
Cả hai đi lạc sang một con đường nhỏ bên cạnh đường chính. Cuối con đường này có một căn biệt thự, khắc hai chữ Jeon gia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top