Chap 3: Đau
Tem: VuDucHoangMinh
EunhaJung5
MinYoonGi456
-------------------------------------------------------------
Trên xe
"TaeHyung! Anh...anh cho tôi ở nhà anh vài ngày được không? Tôi không muốn về nơi đó" - Mắt cậu đượm buồn. Lại sắp khóc rồi
"Được thôi! Cậu ở bao lâu cũng được" - TaeHyung cười nói
"Cảm ơn" - Cậu chìm ngủ từ lúc nào không hay
TaeHyung khẽ thở dài. Sao một thiên thần như cậu lại phải sống trong địa ngục như thế chứ! Cậu đường đường là con trai của chủ tịch Jeon và là người sẽ tiếp quản Jeon thị. Vào ngày sinh nhật thứ 3 của cậu, mẹ cậu trên đường mua quà sinh nhật tặng cậu thì xảy ra tai nạn giao thông không cứu kịp thời nên đã mất. Sinh nhật lần thứ 3 của cậu lại trở thành ngày tồi tệ nhất. Không lâu sau,ông Jeon vì không muốn con trai mình thiếu thốn tình thương của mẹ mà lấy thêm 1 người vợ khác. Nhưng bà ta không những không bù đắp tình thương cho cậu mà còn đánh đập, hành hạ cậu. Cậu không dám nói với ba mình mà cam chịu. Rồi chuyên gì đến cũng đến, bà ta mang thai sinh ra Jeon JiMin. Ba cậu không biết vì sao mà mất ngay sau đó, bà ta liền giấu nhẹm đi danh tính của cậu đưa con trai bà ta lên làm Jeon thiếu. Từ đó cậu phải tự mình đi làm thêm, tối về Jeon gia thì bị bà ta hành hạ nhưng JiMin luôn đứng ra bảo vệ cậu. JiMin không ganh ghét cậu mà còn chăm sóc, yêu thương cậu như anh trai của mình. Cậu đã sống như thế trong 15 năm qua ư?
*kétttttt*
Chiếc xe ngừng lại, anh bế cậu vào phòng, cho người làm thay đồ cho cậu. Cả 2 cứ thế ôm nhau ngủ tới sáng.
Họ giống như đôi bướm đang nô đùa hạnh phúc rồi chứ bướm nhỏ bé kia bị mắc vào mạng do con nhện độc ác giăng lên
Sáng hôm sau
Cậu đang ngồi ở trong xe một mình. Mặt thì buồn buồn tủi tủi. Mọi chuyện là do công ty có chuyện nên TaeHyung đã đi từ sớm.
Chiếc xe cứ thế rồi đến trường từ bao giờ. Cậu phải xuống canteen trường ăn sáng vì TaeHyung chưa kiệp nấu cho cậu.
*bịch*
Ai đó gạt chân cậu ngã xuống.
*bộp bộp bộp*
Mọi người ném rác vào cậu.
"A! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao họ lại làm vậy với mình?"
Cậu mở mắt to hết cỡ. Đó chẳng phải là cậu ở vườn trường vào hôm qua sao!
*bịch*
Ai đó ném sấp hình vào mặt cậu mỉa mai "Tội nghiệp thật! Trông mày hiền lành, ngây thơ hóa ra lại là kẻ thứ 3. Đồ trai bao!"
Tấm hình là lúc cậu và GuanLin.... ôm nhau
"TaeHyung nam thần mà lại đi quen mày sao? Chắc TaeHyung đã bị mày chuốc bùa mê gì rồi. Hôm nay để xem mày còn đeo bám TaeHyung không? Hình mày đẹp lắm đó" - Ả nhếch mép khinh bỉ. Câu cuối ả nói nhỏ vào tai cậu. Theo sau ả là đám đầu gấu và đàn em của ả.
__________flashback____________________
Cậu vừa đi vừa uống sữa dâu do TaeHyung mua. Cậu đến vườn trường, nơi này từng là nơi để cậu khóc.
Cậu đang đi thì bị vướng chân vào gốc cây cổ thụ nhưng cậu không thấy đau. Mở to mắt, cậu đang làm gì thế? GuanLin sao lại ở đây. Cậu đã té lên người của GuanLin và 2 người đang....hôn nhau.
"Alo! Anh à~ Thằng nhãi JungKook đó nó phá hoại kế hoạch của em rồi! Anh lo giúp em nhá" - Ả đang nói chuyện với tình nhân của ả thì khựng lại
"Em có quà cho nó rồi" - Ả nhếch mép rồi chụp lại cảnh cậu và GuanLin 'hôn nhau'
__________end flashback________________
Cậu vớ lấy sấp hình, chạy khắp nơi xé toạch những tấm hình ra.
"Đây này! Mày cứ xé thoải mái đi, tao còn nhiều lắm. HaHaHa!!!" - Ả quăng cho cậu vài tấm hình rồi cười to. Cả trường thấy vậy thì cười rộ cả lên.
"Game start" - Ả ra hiệu
Hai nam sinh trên tay mỗi người cầm thùng rác rồi đổ lên đầu cậu.
*Ào*
Thùng nước lạnh tạc mạnh vào cậu. Đàn em của ả đi tới nắm chặt cằm của cậu, móng tay ả bấu chặt vào cằm làm nó rỉ máu. Cậu nhăn mặt đau đớn, ả ta cười trừ rồi tát liên tục vào mặt cậu. Mặt cậu xưng tấy, đỏ cả lên. Cậu không khóc vì cậu nghĩ đó là điều cậu nên nhận lấy. Tình yêu của cậu từ lúc bắt đầu đã sai đến cuối cùng cũng chỉ là đau đớn. Một đám đầu gấu tới cột chặt hai tay cậu bằng sợi dây thừng rồi lôi cậu đi mặc cho cậu vùng vẫy. Đến giữa sân trường, có một chiếc siêu xe đậu sẵn, trên xe là Andy tên đầu gấu của trường. Bọn họ cột đầu dây còn lại vào đuôi xe. Cậu sắp ngã khụy xuống thì chiếc xe bắt đầu chạy cậu khó khăng chạy theo. Chiếc xe từ từ tăng tốc,cậu kiệt sức mặc cho mình bị chiếc xe lôi đi một cách tàn bạo. Người cậu ma sát xuống mặt sân trường đến nỗi sân đã rướm máu của cậu. Cả người cậu bê bết vết thương, chân, tay lẫn mặt cậu dính đầy máu. Chiếc xe cứ thế chạy vòng quanh sân trường trong tiếng hò hét, cổ vũ của mọi người trong trường.
Ả ra hiệu cho dừng xe lại khi thấy cậu đã ngất đi.
"Gửi nó về Jeon gia đi" - Ả cho người điều tra và biết được cậu sống với mẹ kế. Ả muốn xem cậu sẽ ra sao khi về Jeon gia với hình dạng này. Nở nụ cười nham hiểm.
Thế là cậu bị đem lên xe không thương tiếc. Đến Jeon gia họ quăng cậu xuống trước cổng. Bà ta nhận được đoạn phim quay lại cảnh cậu bị đánh đập liền ra lệnh cho vệ sĩ mang cậu vào nhà. Bà ta cho mời bác sĩ đến băng bó cho cậu sau khi bác sĩ ra về bà ta liền trói cậu vào ghế.
"Tạt nước cho nó tỉnh đi" - Nói rồi *ào* Cậu mở hờ đôi mắt nhìn mọi thưq xung quanh.
"Jeon thiếu gia đây sao? Chẳng khác gì trai bao. Mày nhìn lại hình hài của mày đi! Đúng là sỉ nhục cho nhà họ Jeon này!!!" - Bà ta khinh bỉ chửi rủa cậu
"Gương mặt này để quyến rũ đàn ông cũng rất tốt đó" - Bà ta hất cằm cậu lên rồi gọi cho ai đó. Cậu bị nhốt ở trong phòng. Cậu từ đó như người vô hồn, khuôn mặt buồn bã, ủ rũ. TaeHyung hay tin thì lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc lên tìm cậu nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0.
-------------------------------------------------------------
"Cậu chủ mời cậu uống sữa" - Quản gia Lee cung kính
"Ông cứ để đó cho cháu đi. Lát cháu sẽ uống" - Cậu nhìn ra cửa sổ đôi mắt vô hồn đáp
"Cậu uống nhanh kẻo nguội" - Quản gia Lee cuối chào rồi đóng cửa ra ngoài.Cậu bưng lấy ly sữa, nhấp từng ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Bỗng, đầu cậu đau như búa bổ, mọi thứ cứ mờ dần rồi bao trùm là một màn đen, cậu ngất lịm đi.
"Ơ! Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?" - Cậu tỉnh dậy. Căn phòng toàn màu đen. Cậu chạy tới, vặn tay nắm cửa nhưng nó đã bị khóa. Cậu ngồi thụp xuống thì nghe thấy tiếng nói.
"Quả đúng là cực phẩm! Tôi biết cảm ơn bà sao đây?"
"50/50 là được. Dù sao tôi cũng chẳng cần nó làm gì"
"Bà đúng là một bà mẹ 'tốt'. Giấy cũng đã có chữ kí của tôi và bà. Tối nay nó sẽ tiếp khách lúc đó bà sẽ nhận được tiền."
Cậu nghe họ nói mà nước mắt trào ra cố lấy tay bịt miệng không cho tiếng nấc phát ra. Vậy là thôi rồi, cuộc đời cậu như chấm dứt. Cậu chạy khắp phòng rồi nhìn thấy một con dao gọt trái cây trong ngăn bàn. Cậu vớ lấy nó kề vào cổ tay bỗng giọng nói của TaeHyung vang lên trong đầu cậu "Dù thế nào cũng đã có anh bên em. Em dù thế nào cũng phải sống cho thật tốt và hạnh phúc" cậu bỏ con dao xuống.
"TaeHyung sẽ đến cứu mày thôi JungKook!!!"
*cạch*
Cánh cửa bật mở, một người con trai cao to, mái tóc màu tím nổi bật đi đến chỗ cậu rồi ngồi xuống nhìn cậu. Khuôn mặt nam tính đến lạnh lùng nhìn cậu làm cậu run lẩy bẩy
"Anh...anh là ai? Anh định làm gì tôi?" - Cậu càng lùi ra sau hắn ta càng đi tới. Đến khi lưng cậu chạm vào tường
"Tôi là NamJoon. Cậu là Jeon thiếu?" - Giọng nói trầm trầm của anh ta khiến cậu không khỏi giật mình
"Đúng...đúng là tôi"
*cạch*
Cánh cửa mở ra lần nữa. Một cậu trai dáng người thanh mảnh, mái tóc hồng,làn da trắng trẻo trên tat bưng theo một tô cháo và sữa
"Jin em đặt xuống bàn rồi mang đồ vào cho cậu ta" - NamJoon vừa thấy người tên Jin đó thì lên tiếng. Jin đặt phần thức ăn xuống bàn rồi bước đi
"Cậu mau ăn đi"
"Tôi...tôi không muốn ăn"
"Cậu không ăn thì đừng trách sao họ độc ác"
Cậu nghe vậy liền ngồi ăn. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Nước mắt thay nhau chảy xuống tô cháo. NamJoon nhìn cậu, toàn thân bê bết máu, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi thì đầy nước mắt. Anh đã làm ở đây cũng được 5 năm, lần đầu anh thấy thương cảm cho cậu trai này. Cậu còn quá trẻ để chịu đựng những chuyện này. Anh nhìn thấy mình trong đó. Ba mẹ anh vì nợ nần chồng chất mà bán anh vào đây.
"Dừng lại đi!" Cậu dừng lại trưng đôi mắt sợ sệt lên nhìn hắn
"Cậu...có muốn thoát ra khỏi đây không?"
"Có! Có xin anh hãy giúp tôi"
"Nhưng tôi không chắc sẽ thành công. Tôi cũng chỉ là một trợ lí ở đây thôi. Cậu không nên đặt nhiều hi vọng vào tôi"
"Tôi tin anh" Anh mỉm cười. Một cậu trai nhỏ bé luôn đầy hi vọng. Anh không nên để một thiên thần bị vấy bẩn.
Tối đó
Cậu bị lôi đi trang điểm, làm tóc, họ cho cậu mặt chiếc áo sơ mi mỏng manh, mặc mà như không mặc. Cậu bị đẩy vào một căn phòng rồi khóa cửa lại. Không lâu sau có một người khoảng 25t bước vào.
"Chào Jeon thiếu. Lâu rồi không gặp em"
"MinWoo! Anh...anh sao lại ở đây?" - Cậu hốt hoảng
"Còn nhớ tên anh sao JungKook? Em vẫn đẹp như ngày nào" - Hắn đưa tay vuốt gương mặt cậu. Hắn chính là MinWoo, công ty của hắn kí hợp đồng với Jeon thị. Nhìn thấy cậu làm hắn nổi tính thú nhưng may cậu đã trốn thoát được.
"Lần này em không thoát khỏi tay anh được đâu! Em nên ngoan ngoãn nghe lời anh đi" - Hắn vỗ vỗ mặt cậu. Rồi hôn xuống đôi môi cậu rồi chuyển xuống cổ, tai, xương quai xanh.
*roẹt*
Chiếc áo sơ mi mỏng bị hắn xé toạch ra. Cậu bật khóc nức nở "xin hãy tha cho tôi!"
*bốp*
Hắn ngất xuống sàn. Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt
"Xin lỗi tôi đến trễ. Cậu mặc vô. Mau đi nhanh thôi Jin đang đợi ở ngoài"
NamJoon đưa cho cậu chiếc áo khoác dài màu đen. Cậu mặc vào trùm kín đầu toan bước đi thì MinWoo nắm lấy chân cậu "Cậu không đi đâu hết". NamJoon liền cho hắn một cước vào mặt. Cậu và NamJoon đi ra cửa sau mà không để ai chú ý. Ra ngoài Jin ngồi trên chiếc xe đợi sẵn. Cả 2 leo lên xe rồi chạy đi. NamJoon ở lại che giấu cho Jin.
"Tôi chỉ có thể chở cậu đến đây. Mong cậu tìm về được gia đình của mình. Tôi có một ít tiền mong cậu nhận" Jin chở cậu đến một con hẻm nhỏ thì dừng lại rồi chạy xe đi mất.
Cậu lang thang không biết đi đâu. Cậu đi đến một cây cầu. Khung cảnh về đêm đẹp thật nhưng trên trời lại không có sao. Bầu trời xám xịt. Cậu cũng chả khác gì nó. Đã từng rất xinh đẹp nhưng giờ nó chỉ là một màu đen u tối. Nhìn những vết hôn của hắn còn lưu lại trên cổ, cậu hận chính bản thân mình. Trách sao cậu lại được sinh ra, sao cậu lại phải trải qua những cơn ác mộng này. Cậu đã không có một gia đình hạnh phúc, mọi người thì khinh bỉ cậu. Một lần là quá đủ rồi. Cậu không thể chịu nổi nữa, con người nhỏ bé này đã kiệt sức rồi. Cậu bỏ cuộc. Cậu không chiến đấu nỗi với số phận này nữa. "Anh yêu em" câu nói của TaeHyung cứ vang lên trong đầu cậu. Bây giờ cậu mơi nhận ra cậu đã yêu TaeHyung mất rồi. Cậu muốn chạy đến ôm anh thật chặt rồi nói yêu anh nhưng đôi với cậu nó đã quá muộn. Nhìn lại cậu bây giờ chả khác gì loại trai bao rẻ tiền. Cậu không xứng với TaeHyung.
"Tạm biệt TaeHyung. Em yêu anh" Đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc. Cậu thả mình xuồng dòng nước lạnh lẽo.
.
.
.
.
.
"JUNGKOOK!!!"
_________________________________________
Duyệt: HoonLin_W1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top