Chương 2.

Kim Tại Hưởng rơi vào trạng thái .jpg.

Tại sao?? Tại Sao?? TẠI SAO???

Cái cục bột trắng trắng tròn tròn dễ thương như thế kia mà là con trai?? Ơ thế rồi tình yêu mới chớm nở của bé thì tính sao?? Bé mới chỉ thấy con gái với con trai yêu nhau thôi a? Cái này không ổn rồi. Bé Tuấn Chung Quốc kia tuy là con trai nhưng mà bé Kim Tại Hưởng cũng lỡ đem lòng yêu cái cục bột nhỏ đó rồi . . . Cái này phải đem về hỏi ba Kim thôi.

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện. Ba Kim ở cách đó khoảng hai mét đang chạy về phía bên này với ánh mắt lo lắng và một chút phẫn nộ.

Ôi thôi Kim Tại Hưởng rồi. Sắp phải tạm rời xa em Quốc và tình yêu mới chớm nở rồi.

"Hưởng Hưởng! Con đi đâu đấy?" - Ba Kim bế Kim Tại Hưởng lên. Bé biết là tí nữa về nhà là thể nào cũng bị ăn chửi mà xem. . .

"Kim Chung Nhân?" - Người phụ nữ kia nhìn ba Kim với ánh mắt ngạc nhiên.

"Tuấn Chiêu Mẫn?" - Ba Kim cũng nhìn lại người phụ nữ đó với ánh mắt ngạc nhiên.

"Lâu rồi không gặp. Cậu lấy Độ Khánh Thù rồi?" - Tuấn Chiêu Mẫn mỉm cười nhìn Kim Chung Nhân.

Hai người vốn là bạn bè thời cao trung. Tuấn Chiêu Mẫn còn nhớ lúc đó cô đã tốn biết bao công sức để giúp Kim Chung Nhân theo đuổi Độ Khánh Thù. Theo cái mức độ thê nô trung khuyển của Kim Chung Nhân, nếu mà bây giờ hai người mà chưa cưới nhau sinh ra tiểu bảo bối này là cô sẽ phát bệnh mà đánh chết cái tên họ Kim này ngay tại đây đấy. Năm đó cô đã phải nhường lại Độ Khánh Thù cho cái tên trời đánh thánh vật nhìn như quái vật này, hắn mà dám bỏ lỡ một người tốt như thế???

"Đương nhiên rồi. Cậu không thấy đây là con chúng tôi à?" - Kim Chung Nhân mặt thản nhiên cười cười trả lời cô.

Haha, năm đó là Thù Thù thích anh sẵn rồi, cứ thế mà tiến lên thôi. Ừ thì có công của con mụ này nhưng mà sau từng ấy năm rồi mà vẫn gắt thế? Dù gì cũng là người trưởng thành có con cả với nhau rồi. Đừng nghĩ giờ anh mới chạy đến nhé, anh biết là thằng con trai nhìn như con khỉ đột thành tinh của anh còn yêu con trai Tuấn Chiêu Mẫn từ cái nhìn đầu tiên rồi. Ôi số anh khổ. . .

"Haha. Con trai cậu đẹp trai thật. Nhìn trắng trẻo như thế này chắc chắn là không theo gen cậu rồi." - Tuấn Chiêu Mẫn miệng cười mà tâm co rút.

Má thằng cha này. Nhìn đã thấy ngứa mắt rồi. Thế mà cô còn suýt thì định trêu thằng bé kia lấy con cô. Bảo bối Quốc nhi nhà cô đường đường là nam nhân đầu sẽ đội trời chân sẽ đạp đất, sau này chắc chắn sẽ là một người chồng đảm đang sủng vợ lên tận trời, không thể nằm dưới thân thằng bé kia được!

Trừ một điểm thanh lịch!

Kim Tại Hưởng nhìn một màn tinh phong huyết vũ giữa nhị vị phụ huynh mà lén nuốt nước bọt một cái. Bé chỉ muốn lấy Tiểu Quốc đáng yêu kia về làm vợ để yêu thương thôi a, sao tự nhiên lại như thế này? Mà bé còn chưa nói câu gì mà? Hai người kia tánh kì. . . Thù mama, cứu bé a~

"Ca. . . "

Cả ba người đều tròn mắt nhìn vào vật thể tròn tròn trong tay Điền Chiêu Mẫn nãy giờ cất tiếng nói.

"Ca. . ." - Vật thể tròn tròn chỉ vào Kim Tại Hưởng.

Khỏi phải miêu tả bây giờ Kim Tại Hưởng hạnh phúc đến mức nào. Tình yêu đầu đời của bé hình như được đáp trả rồi. Kim Tại Hưởng nhảy xuống từ tay Kim Chung Nhân, chạy đến bên cạnh tình yêu đầu đời của bé, chỉ chỉ vào mặt mình nói:

"Tiểu Quốc gọi ca đúng không??"

Điền Chiêu Mân hắc tuyến đầy mặt. Ơ hay, Tiểu Quốc là để ngươi gọi hả Kim Chung Nhân nhí???Còn con nữa tiểu bảo bối, tại sao lại phản quân nhà như thế???

Tuấn Chung Quốc hơi dãy đòi xuống. Tuấn Chiêu Mẫn cũng thuận theo từ từ đặt bé xuống đất dù cô cũng chẳng muốn chút nào. Tuấn Chung Quốc một tay bám gấu váy mẹ mình, một tay cầm tay Kim Tại Hưởng, nhìn thẳng mắt Hưởng Hưởng, môi đào mấp máy:

"Ca ca không được bắt nạt mama!"

A?

Tuấn Chung Quốc thực là đứa nhỏ mẫn cảm mà. Điền Chiêu Mẫn đang cảm thấy cùng happy.  Quả nhiên, bảo bối của cô vẫn là bảo bối của cô mà. Tiểu Quốc, hôm nay sẽ thưởng con Iron Man!

Kim Tại Hưởng chưa lên thiên đường bao lâu thì trực tiếp bị người thương đá xuống địa ngục. Bé đâu ăn phải gan trời mà dám bắt nạt mẹ vợ tương lai??? Bé phẫn uất nhìn về Kim Chung Nhân. Người đàn ông độc ác. . . Tại sao ba làm mà con phải chịu?? Giờ vợ tương lai của con hiểu nhầm con rồi ba tính sao?? Nhưng mà tay vợ tương lai vừa mềm lại vừa trắng, muốn sờ thêm. . .

Kim Tại Hưởng nghĩ liền làm, siết chặt tay đang được Tuấn Chung Quốc cầm, đem bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Tuấn Chung Quốc chôn gọn trong bàn tay to hơn so với tuổi của bé.

Điền Chính Quốc giật mình, bé hơi sợ. Tại sao ca ca này lại nắm chặt tay bé thế? Có phải muốn bắt cóc bé không? Bé đưa mắt lên nhìn mẹ mình, mama, cứu con. . .

Kim Tại Hưởng biết Tuấn Chung Quốc đang chán ghét mình, nên bản năng tự nhiên muốn lấy lòng vợ tương lai. Bé đến gần Tuấn Chung Quốc, hôn nhẹ lên trán Tiểu Quốc nói:

"Anh yêu em."

Đừng hỏi Hưởng Hưởng bé học đâu ra. Tại bé thấy ba Chung Nhân hay làm thế lúc Khánh Thù mama giận thôi. . .

Kim Chung Nhân cùng Tuấn Chiêu Mẫn đứng hình lần hai nhìn hai đứa trẻ. Thằng bé Kim Tại Hưởng kia rõ ràng mới chỉ 4 tuổi mà??

Tuấn Chung Quốc cũng không khác hai người kia cho lắm. Câu này bé nghe ba Matthew nói với mẹ Mẫn nhiều nè. Mẹ Mẫn bảo là câu này có ý nghĩa nhiều lắm, chỉ có những người muốn bên nhau cả đời mới nói với nhau thôi. Vị ca ca này là muốn bên bé cả đời a?

Tuấn Chung Quốc vừa nghĩ đến thế, mặt liền đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Kim Tại Hưởng.

.

.

.

.
Kim Tại Hưởng 15 tuổi, Tuấn Chung Quốc 13 tuổi.

Kim Tại Hưởng chuyển về khu này đã 11 năm, xác định vợ tương lai cũng đã 11 năm. Nhưng có một thứ ở vợ mà Kim Tại Hưởng đến giờ vẫn không chấp nhận được.

Tuấn Chung Quốc - (sẽ là) vợ yêu của Kim Tại Hưởng - luôn không chịu gọi Kim Tại Hưởng bằng tên mà vẫn gọi là "Kim ca". Cách gọi này là mẹ vợ Kim Tại Hưởng dạy vợ yêu của hắn gọi. 

Kim Tại Hưởng thề có Chúa, hắn ghét nhất khi cái miệng nhỏ nhắn kia lại gọi hắn bằng cái tên xa lạ như vậy. Mà hắn lại không dám thất lễ với mẹ vợ, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, từ từ tính kế sau. 

Hôm nay chính là trời ủng hộ Kim Tại Hưởng. Hôm nay bố mẹ vợ hắn đi hưởng tuần trăng mật lần thứ n, nên gửi Tuấn Chung Quốc cho bố mẹ hắn nhờ trông nom. Hôm nay Tuấn Chung Quốc sẽ ngủ với hắn, vì bố mẹ hắn vẫn còn hoạt động buổi đêm. Hắn sẽ lợi dụng mọi thời cơ để Tuấn Quốc gọi hắn bằng tên, chứ không phải cái kiểu gọi xã giao xa lạ như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top