Chap 8

Hai người nằm đè lên nhau phút chốc đã không nghĩ đến gì khác, khoảnh khắc đó đang từ từ kéo dài. Được một lúc Jungkook bình tĩnh hơn và đứng dậy phủi đồ
- Đi...đi về thôi, xin lỗi vừa nãy đã đụng vào anh để anh bị té, do tôi không chú ý - Jungkook lắp bắp nói và chạy một mạch theo hướng về nhà

Taehyung pov
- Sao vừa nãy tim mình lại đập nhanh như vậy, chẳng lẽ yêu Jungkook thật luôn rồi, Kookie ơi anh yêu em đến không thể dứt ra rồi, anh phải làm em yêu anh như vậy
End Taehyung pov

Taehyung gọi to
- Kookie chờ anh với, sao đi nhanh thế- Taehyung
- Tại muộn, anh còn không mau - Jungkook cứ thế mà chạy

Taehyung luôn đuổi theo và cuối cùng cả hai về tới nhà. Tắm rửa thay đồ hết xong Jungkook xuống làm đồ ăn cho Taehyung. Đã hứa với Taehyung làm đồ ăn ngon nên Jungkook tích cực vào bếp. Gần một tiếng sau thì đã xong tất, Taehyung nhìn thấy và chạy liền một mạch vào bàn ăn
- Trời ơi nhìn ngon quá đi, bụng anh kêu nãy giờ rồi, ăn thôi - Taehyung
- Cùng ăn nào, ăn ngồi xuống đi, ăn xong cho tôi ý kiến - Jungkook

Cắn một miếng thịt, thử một miếng trứng, ăn một miếng rau, múc một thìa canh
- Thật là không thể..... Nào chối từ được, ngon quá đi Kookie ơiiiiii - Taehyung
- Vậy thì anh ăn đi, ăn cho nhiều vào- Jungkook

Đến tối cả hai lên giường ngủ, chợt mưa xuống tiếng sét lùng bùng vang khắp trời. Jungkook cứ ngày càng co người lại, ngày càng xích qua bên Taehyung, lấy gối ôm ra sức đè lên tai mình, mặt thì cứ vùi vào gấu bông. Thấy lạ Taehyung liền ngồi dậy và lật người Jungkook lại
- Kookie em đang khóc sao, sao lại vậy- Taehyung hỏi han
- Em sợ ... Em sợ tiếng sét - Jungkook

Lúc này nước mắt Jungkook lại càng rơi nhiều hơn. Taehyung liền nằm sát lại Jungkook ôm chặt cậu vào người mình
- Em sợ nó vì nó mang lại nhiều âm thanh đáng sợ, em sợ nó vì nó càng làm em thấy nhớ ba mẹ thấy cô đơn và bất hạnh, em sợ nó vì nó luôn cho em cảm giác em một mình, em sợ nó...- Jungkook
- Không nói nữa, không nói nữa nào, có anh ở đây rồi sẽ không còn cô đơn và sợ nữa, hãy ngủ ngoan nào, Kookie ngủ ngoan - Taehyung ra sức dỗ dành Jungkook và càng ôm cậu chặt hơn

Jungkook vì có hơi ấm, có thể dựa vào có thể ôm và cậu đã thấy bớt sợ hơn, ôm chặt Taehyung và càng chìm vào giấc ngủ

Taehyung pov
- Thì ra em luôn sống trong sợ hãi và cô đơn sao, sống một mình chắc em phải chịu đựng nhiều lắm, thật tội nghiệp cho đứa trẻ này, Taehyung này sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em Jean Jungkook
End Taehyung pov

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: