Chương 7_Nam thần cũng thích tôi ???
Nhìn bàn tay đang xoa đầu của mình cùng nụ cười trên môi anh khiến Jungkook tim đập vô cùng nhanh. Oaaa tay ấm thật, nụ cười ngọt ngào quá đi. Vội vàng trấn tĩnh bản thân mà trả lời
-Chưa chưa chưa ạ
-Hahaa em không cần khẩn trương như thế, sau này cũng đừng gọi tiền bối này tiền bối nọ nữa, nghe xa lạ lắm, gọi Taehyung là được rồi
-Vâng vâng ạ_Nói xong còn sợ anh nghĩ mình đang khách sao liền nhỏ giọng gọi một tiếng_Taehyung~._ Xin lỗi mọi người, cậu không có sức miễn dịch với năng lực dịu dàng của anh a :)))
Tiếng gọi nhẹ như mèo kêu lại khiến Taehyung bấn loạn, thật muốn ôm vào lòng mà xoa đầu đến khi thỏa mãn mới thôi nhaaa!!
Hưm, anh cũng không rõ mình thích Jungkook từ khi nào nữa, nhớ lại năm đó một lần đến trường cậu biểu diễn, thật tình chỉ đi vì hợp đồng, chả có tí hứng thú nào, lúc đó cũng là mới nổi, rất nhiều fan hâm mộ, nhưng khi đạt được mong ước trở thành ngôi sao của mình, anh lại chẳng thấy vui vẻ, nhiều người thích thì sao? Khán giả chỉ thích vì gương mặt này, vì cái phong thái lạnh lùng ôn nhu mà công ty khoát lên vị minh tinh được đào tạo, chứ có mấy ai thật tâm lắng nghe giọng hát của anh? Có mấy ai yêu thích con người thật của anh? Có mấy ai cố gắng hiểu đôi mắt anh đang nói gì? Nhưng Taehyung lại không trách họ, anh còn rất biết ơn. Không có các bạn thì làm sao tồn tại ngôi sao như anh chứ? :)))
Nhưng ngày hôm đó anh gặp cậu, đứng hát trên sân khấu, nhìn mọi người phía dưới ồn ào phấn khích, hình ảnh cậu học sinh yên tĩnh, chăm chú nhìn về phía anh lại đặc biệt nổi bật khiến Taehyung bất giác nhìn cậu nhiều lần, lần nào cũng chạm phải ánh mắt si tâm của cậu nhóc ấy khiến anh cảm thấy rất khác lạ, dường như cậu ấy hiểu mình, hiểu bản thân anh đơn độc đến chừng nào, hiểu anh mệt mỏi bao nhiêu mới có thể đứng trên sân khấu với tiếng hò reo phía dưới. Không cần gì nữa cả, chỉ cần có người hiểu anh.
Sau lần ấy Taehyung lại vô tình trông thấy cậu rất nhiều lần, như khi chen chúc ngoài sân bay, giữa dòng người tấp nập, cậu đứng gần anh nhưng lại chẳng dám chạy lại chụp ảnh hay xin chữ kí, chỉ lặng lẽ thu hết tất cả hình dáng của anh vào tầm mắt. Những buổi họp báo Fan Meeting, lại không hề thiếu cậu, không ồn nháo, không nhiều lời, chỉ đơn giản ngồi một chỗ, lắng nghe anh hát. Và cả những liveshow của anh luôn luôn xuất hiện hình dáng cậu sinh viên nọ, giữa tiếng gào thét Kim Taehyung, cái hình ảnh yên tĩnh của cậu khiến anh ngày càng quen thuộc, ngày càng trầm luân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top