Chap 2
- Em tính không dậy sao? Hôm nay phải đi học đó Kookie. - Taehyung hôm nay được phân công gọi cậu dậy.
Anh vẫn còn rất buồn chuyện hôm qua, nhưng biết sao đây, người ta cũng không phải là gì của anh. Muốn quản cũng chẳng thể quản... Teahyung lại một lần nữa thở dài
" Có nên nói ra không đây? Nếu không nói, không chừng lại để vuột mất. Nhưng.... nếu nói, em ấy... em ấy liệu... có chấp nhận không? Hay chỉ đáp lại là sự trốn tránh nhau? "
Anh là không muốn cậu mang muộn phiền vào người, nhưng lại ôm muộn phiền hết vào lòng, anh không sợ cậu từ chối, đâu phải ai tỏ tình đều được chấp nhận...
Nhưng lời đã nói sẽ không thể lấy lại được. Anh sợ cậu tránh né anh, sẽ dần xa anh... chỉ sợ điều đó thôi. " Em hiểu không Kookie~~ ?"
- Hyung đợi ai mà không lên đi. Hyung về còn phải tập gym đó, không thể trễ hẹn với cô giáo đâu.
- Ừm...
Không khí dần trở nên im lặng, không gian trở nên quá là nặng nề đi. Thật khó chịu.
Can you trust me ? Can you trust me? - là điện thoại của cậu.
Cậu nghe máy và rồi mặt tự nhiên hớn hở ra, đứng thẳng dậy
- Mố???? Hyung đến ăn cơm cùng em thật sao? A~~ thật yêu hyung. Nhưng... hyung còn phải tập gym... - rồi lại ỉu xìu ngồi xuống, rồi lại nghe nghe, rồi lại cười nói - Thật vậy sao? Vậy trưa hyung vào nhé! Em đợi hyung ở lớp. Bye hyung~~
Không nghe cũng đủ biết là ai. Lại là Jimin. Anh khẽ nhếch mép. Ừ, cậu chẳng coi anh là gì. Vui nói cười đùa mà chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Em giỏi rồi Jeon JungKook.
- Hyung a~~, em đi học nhé! Bye hyung... - cậu mỉm cười với anh rồi quay lưng bước vào trường.
Đang lúc định đóng cửa thì bỗng có một bàn tay chen vào...
- Ai da... hyung a~~, trưa Minnie hyung có đến đây ăn cơm cùng em đó, hyung có đến không? - cậu hỏi anh với vẻ mặt mong chờ
Anh khá là bất ngờ với khuôn mặt cùng câu hỏi của cậu... nhưng sau đó thì sao...
- Ừm... hyung sẽ đến. - cũng khá ấm lòng rồi, dù gì em ấy cũng không coi anh là người thừa a~~
Nguyên buổi sáng cậu đi học rất vui a~~ vì sao? Vì trưa nay hai ông anh sẽ đến đây cùng ăn cơm a~~ sẽ không buồn nữa. Hơn nữa hôm nay chỉ cần học thêm hai tiết sau giờ cơm là đã có thể về đoàn tụ " Gia đình " rồi.
- Kookie~~ - một lần vọi nhưng lại có hai giọng nói, hơn nữa lại rất quen thuộc a~~
Cậu quay lại liền bổ nhào đến ôm cả hai
- A... em còn tưởng hai hyung không đến, bắt người ta đợi thật lâu... - lại là trò nhõng nhẽo của con thỏ nhỏ này.
- Được rồi, mau ngồi xuống ăn cơm. Lớn rồi, nhõng nhẽo thế. - Taehyung lên tiếng, vẫn là nét ôn nhu vô cùng thân thiết này... luôn khiến tim cậu động tâm... còn anh? Có động tâm về cậu vì gì không?
Cả 3 đều ăn cơm trong vui vẻ mà không màn để ý đến cả khối người đang đứng nhìn trầm trồ ngoài cửa. A... trong trường có cậu em út JungKook thôi giờ trưa đã là giờ náo loạn trước cửa phòng học cậu rồi, giờ lại thêm 2 ông anh này nữa, không làm náo cả trường thì cũng là banh lớp nổ bản tin thôi.
Trong suốt bữa, Taehyung và Jimin liên tục gắp thức ăn cho cậu. Ân cần đến không tả nổi. Ai nấy nhìn đều phải ghen tỵ.
- Taehyung hyung a~ em muốn ăn cơm cuộn của anh nữa. Nãy giờ anh không đút em cái đó... - cậu giở giọng nhõng nhẽo, khuôn mặt uỷ khuất ra uy hiếp
Mỗi phần cơm là do mọi người tự chuẩn bị nên khác nhau. JungKook thích ăn cơm cuộn nhưng kỳ thực hôm nay Jin hyung không làm cho cậu. Cơm của Jimin gồm rau xanh là chính, trứng chiên,... còn Taehyung hôm nay không biết giở chứng gì lại nổi hứng muốn ăn cơm cuộn, đặt biệt làm nhiều một chút, trứng rán cùng với tỏi làm mùi thơm thức ăn càng lan toả.
- A... hyung quên mất.A nào Kookie.
- Cảm ơn hyung.
Hôm nay tâm trạng cậu cực tốt. Phần cơm cuộn của Taehyung càng làm cậu thích thú liên tục cười hìp mắt không thấy bình minh.
Lúc tan giờ, cũng là giờ kết thúc tuần học mệt mỏi của cậu. Nói nguyên tuần cho oai phong nhưng một tuần 7 ngày cậu chỉ học được 3 ngày vì lí do phải đi diễn. Và dĩ nhiên nhà trường cũng hoàn toàn không gây khó dễ gì cho phía cậu, vì đơn giản ai cũng biết cậu là người của quần chúng, hơn nữa, thành tích học tập cũng khả quan, không đáng lo
Mỗi lần tan giờ, đều có xe đến công ty đến rước và đôi khi sẽ có vài anh đòi đi theo. Trong đó, Taehyung là người xuất hiện nhiều nhất.
Mọi thứ đều sẽ sảy ra bình thường nếu hôm nay không có ngày off bất ngờ từ công ty cho cả nhóm. Vì lí do, buổi fansign bị dời lại do thời tiết qúa xấu, có thể gây mưa bão lớn không thể kiểm soát.
Ừm.... có ai nói chưa nhỉ, JungKook kì thực chỉ cần nhúng mưa chút đỉnh để thấm người lập tức có thể ngả bệnh ( bịa đó đừng tin :)) ).
- Hôm nay không được ra ngoài nhé Kookie~ - Taehyung ngồi trên xe ân cần dặn dò.
- Nae~ nhưng em thích tắm mưa
Khi điều gì mình càng bị hạn chế đều sẽ llf mình càng thích thú muốn thử nghiệm, trong đó, cậu không ngoại lệ.
- Thích cũng không được. Nếu muốn, bữa nào rãnh anh sẽ lấy vòi nước phun nước cho em chạy nhảy, nhưng tuyệt đối không bước chân ra ngoài mưa - anh nghiêm mặt.
JungKook cũng rất nghe lời, nghiêm chỉnh chấp hành lời qui định của Teahyung nhưng trớ trêu, hôm nay ông trời muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cậu, mưa đến tối, mưa sối sả... làm người ta không kềm lòng được...
- A... mát qua... vui chết mất...
Cậu chạy ra trước cửa tắm, dự định chỉ là tay chân cho ngấm nước tí thôi nhưng... lôi cuốn quá nên chạy ra luôn.
Người-nào-đó đang ngồi trên phòng đột nhiên tiếng cười nói lọt vào tai... Cảm thấy nghi vấn liền chạy sang phòng cậu...
- Yoongi hyung, Namjoon hyung, mấy hyung có biết Kookie đi đâu rồi không? - một chút lí trí bảo anh phải bình tĩnh
- Nó nói qua phòng em chơi mà
- Shit... - anh tức tối lao ra khỏi ký túc
Không sai mà, đang ở ngoài mưa tắm không biết trời chăng. Đã vậy còn mặt áo thun mỏng manh, quần lưng ngang đầu gối nữa chứ, em rõ không sợ hyung.
- Bốp... Em không nghe hyung nói gì sao? BƯỚC VÔ - anh tét 1 phát vào mông cậu, thật mạnh tay.
- Đau... hyung... đau, em xin lỗi, đứt tai em...
- Dù gì nói cũng chẳng nghe vậy thì kéo cho đứt luôn đi, cũng không cần dùng đến nữa. - anh tức tối kéo tai kéo cậu vào phòng trước sự can ngăn của mọi người. Thôi rồi, 4D tức rồi...
- TaeTae a~~ em đừng kéo Kookie như vậy, sẽ đau đó. Em nghe hyung, bỏ ra đi, cho nó thay đồ rồi có gì nói chuyện sau - Hoseok, người anh hiền, lo lắng cho em út nhỏ giọng nói chuyện can ngăn.
- Hừ... nó rõ không nghe lời, hyung còn bao che. Có nói chuyện nó cũng có nghe đâu. Xé cho đứt lỗ tai luôn đi - Taehyung bỏ tay, đùng đùng bỏ vào phòng.
......
Không khí thật quá ngột ngạt đi. Thằng Taehyung này rất ít khi nổi giận nhưng mỗi lần như vậy đều rất kinh khủng. JungKook a, em... thảm thật rồi.
JungKook từ phòng tắm bước ra trước cái nhìn cảm thông của mọi người, cùng một cái nhìn, cùng 1 tiếng thở dài... haizz
- Em... sẽ sang xin lỗi anh ấy... - cậu rụt rè ngẫng đầu
- Chắc chắn rồi Kookie. Em đừng sợ quá, dù gì TaeTae cũng không phải loại người giận dai, em... thành tâm một chút là được. Bọn anh ở ngoài phòng khách đợi em. - Jimin ân cần an ủi cậu
.......
" Cốc... cốc... cốc... "
Im lặng không một tiếng động...
- Hyung...
Cạch A... mở cửa rồi.
- Chuyện gì? - Taehyung thờ ơ nhìn cậu
- Em...Em... muốn n-nói chuyện với hyung...- tiếng càng nhỏ dần
- Vào đi
.......
- Có chuyện gì nói lẹ đi, buồn ngủ rồi.- anh lạnh lùng không nhìn cậu nhóc đang ngồi trên ghế từ đầu đến cuối đều chung thuỷ nhìn dưới đất
- A...hyung... em xin lỗi... hyung đừng giận nữa. - cậu thút thít, mắt đã rươm rướm nước mắt khi anh không ngừng dùng giọng điệu lạnh nhạt nói chuyện
- ... - anh một mực chung thuỷ giữ sự im lặng
- Anh đừng như vậy... hức... em không n-như vậy nữa...anh đ-đừng như vậy... hức- cậu nấc lên từng hồi
-Ngốc! Có gì mà khóc. Xin lỗi xong không hứa gì à?
- Em không như vậy nữq, không bao giờ... hức... như vậy n-nữa... - cậu nấc lên từng hồi, cố gắng nói hết câu.
- Được rồi, hyung không giận em nữa. Mau về phòng ngủ đj
- Em... muốn ngủ ở đây với hyung... - cậu e thẹn cuối đầu lí nhí
- Ưm.... cũng được. Mau đi lấy thuốc uống rồi ngủ đi
Anh chỉ đến bịch thuốc ở trên bàn gần đầu giường. Cậu cũng chẳng biết từ khi nào anh lại chuẩn bị thuốc được như vậy nữa. Cảm động chết mất ~~
Một buổi tối đẹp đẽ, hai thân ảnh, một lớn một nhỏ nằm cùng một giường, truyền hơi ấm cho nhau, mọi việc đều được giải quyết, chỉ cần một lời xin lỗi.
End chap 2
Mong mọi người có thể ủng hộ
-- Vy Tiim's --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top