chap 3


------Bệnh viện Incheon-----

- Noona, bố sao rồi? - Jungkook sốt sắng hỏi

- Em đừng lo, bố đã qua cơn nguy kịch rồi- chị gái của Jungkook trả lời

- Em đã nói với bố rằng ông ấy không được làm việc quá sức mà

- Nhưng em biết đấy, bố là chủ tịch của cả một công ty lớn, nói đừng làm nữa là đừng sao?

- Haizz... -Jungkook thở dài

Nhưng đây là ai- Vừa nói, chị gái Jungkook vừa chỉ tay sang Taehyung

- Đấy là bạn của em

- Chào em, chị là chị gái của Jungkook, Im Yoona

"Không phải Jungkook họ Jeon sao? -Taehyung nghĩ thầm

- Chào chị, em là Kim Taehyung

- Được rồi, kookie em vào thăm bố đi

- Nae

- Taehyung, em có thể ra chổ này cùng chị được không?

- Dạ vâng- Taehyung thắc mắc trả lời

Hai người đi xuống vườn của bệnh viện. Họ chọn một chiếc ghế đá và ngồi xuống

- Có lẽ em thắc mắc tại sao Jungkook lại khác họ với chị đúng không?

- Dạ...

- 15 năm trước...

_________Flashback________

Vào 1 đêm yên tĩnh, ở khu nhà giành cho các quý tộc, căn nhà gần như lớn nhất ở đây, nó bị bốc cháy... là căn nhà của gia tộc họ Jeon. Người hô hào, người dập lửa, cảnh tượng tán loạn như ong vỡ tổ

- Quản gia Kim, ông bà chủ và thiếu gia vẫn còn ở trong đó ạ- một người giúp việc lo lắng báo cáo

Quản gia Kim chạy vào ngôi nhà đang bị lửa bao vây. Ông ho sặc sụi vì khói. Bỗng có tiếng khóc của trẻ em vang lên:

- Hức... bố....mẹ... con sợ

Quản gia Kim vội vàng mở cánh cửa của căn phòng cuối hành lang:

- Thiếu gia, cậu đây rồi, lại đây với tôi nào

- Quản gia Kim, cháu sợ

- Được rồi, chúng ta sẽ sớm ra ngoài thôi

Nói rồi ông bế cậu bé ra ngoài. Không may đi đến cầu thang , một cây gỗ rơi xuống. Quản gia Kim ôm chặt cậu bé vào lòng. Cây gỗ rơi trúng vào lưng của ông. Quản gia Kim bỗng khuỵ xuống. Cậu bé bỗng oà khóc:

- Quản gia kim, ông bị làm sao vậy, đừng làm cháu sợ

- Tôi không sao, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ chết vì khói độc mất

- Nhưng ông không sao chứ?

- Tôi không sao

Nói rồi, ông bế cậu bé đi ra phía cửa lớn. Ra bên ngoài, ông ngã xuống và ngất đi

Cậu bé hết nhìn ngôi nhà đang cháy có bố mẹ trong đó, lại nhìn xuống người quản gia đang nằm dưới chân mình, cậu nức nở:

- Bố... mẹ...quản gia Kim, mọi người đừng bỏ con mà

Có người chạy đến

- A, thiếu gia đây rồi. Quản gia Kim, ông không sao chứ? Sao ông lại ngã ra đây vậy. Quản gia Kim... quản gia Kim.

Cậu bé ôm chặt lấy quản gia Kim, thiếp đi vì quá mệt
__________________________

Chap này mình tặng pn PePiIuSu9994 pn ấy giúp mình rất nhìu !!! ^^
----------------------------

Mình cảm thấy chap này nó nhảm sao í. Xin lỗi nàng *cúi đầu*
Mong mọi người ủng hộ chap của au nha *cúi đầu lần 2*

Đọc chùa không tốt !!!
Đọc chùa không tốt !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top