.2

" Đấy, tớ đã bảo rồi cơ mà, đúng là Lớp Trưởng thích Taehyung đấy " Wonwoo nói, không quên chọc người kia một cái.
" Tớ nghi hai người này lâu rồi. Mà do Jungkook  hiền quá mà nên... không dám nói " Minghao cười ha hả, kẻ tung người hứng với Wonwoo
" Này, tớ nói với hai cậu nghe. Mà hai cậu lại cười trên nỗi đau của tớ à? " Jungkook ủy khuất, nói.
" Thôi thôi được rồi, Đậu nhỏ đáng yêu xinh đẹp này sẽ giúp cậu ~ " Đấy, các bạn đã thấy. Đấy là lí do mà Jungkook không muốn cho Wonwoo lẫn Minghao biết điều này đấy.
" Thôi cho tớ xin. Đừng như năm còn học cấp 2. Tớ thích đứa kia xong rồi 2 cậu lại rêu rao khắp trường, còn đến thẳng mặt thằng đấy bảo nó phải thương tớ nữa cơ. Thôi tớ chịu. Tớ không biết đâu " Nhắc lại vụ này mới nhớ. Lúc cậu và Wonwoo, Minghao còn học cấp 2, cụ thể là lớp 8. Cậu thích một tiền bối là hội trưởng hội học sinh của trường, học trên một lớp nên cậu bật mí cho Wonwoo và Minghao để họ tìm cách giúp cậu. Thế nào ngờ hôm sau trang của trường đưa tin Lớp Trưởng Lớp 8A2 phải lòng Hội trưởng Hội học sinh, Wonwoo và Minghao chặn đường tiền bối dằn mặt và.... gửi gắm cậu. Nhắc đến là muốn đội quần rồi. Những tháng ngày về sau cậu đều phải đi học với khuôn mặt nhục nhã và trở thành tâm điểm chú ý của hội fan của Hội trưởng.
" Này, chuyện ấy chỉ là thời chúng tớ còn " sửu nhi " thôi. Bây giờ già rồi sắp ra trường rồi không còn đú đỡn như còn cấp 2 đâu. Làm loạn là rớt như chơi đấy nhé " Minghao liền phản bác lại, gì chứ, cậu và Wonwoo chỉ muốn giúp bạn bè thôi mà, chỉ vì hơi quá tay thôi :v
" Thế các cậu định giúp tớ thế nào? "
" Đơn giản. Chiến lược thứ nhất: Thả Thính " Wonwoo hất cằm lên cao. Gì chứ, chiêu này lúc trước cua Mingyu cậu xài hoài nè hihi =))
" Thôi kệ nó đi. Để tớ giải thích cho: thứ nhất, cậu phải ăn mặc thật xinh đẹp, hiền lại một chút và cứ lượn lờ ở trước mặt Taehyung là được " Minghao tốt bụng giải thích giúp Jungkook nếu không tên Wonwoo kia cứ nhây mãi, không nói hết được nội dung đâu.

Theo như kế hoạch của hai tên tiểu quỷ kia, cậu phải đoan trang hơn, ít la mắng bạn cùng lớp hơn, phải tỏ ra hiền lành dễ thương như thỏ con... trước mặt Taehyung. Nhưng đối với Jungkook thật quá khó. Làm lớp trưởng mà, tất nhiên phải có một giọng nói cao ngút trời, đầy nam tính uy nghiêm quyền lực để có thể quản lý cái lũ quỷ kia. Những thứ trên cậu đều có cả, tự dưng bắt cậu phải hiền lành, hạ tông giọng xuống thì chẳng giống cậu một tí nào. Cậu chuẩn là một soái ca ngôn tình trong mắt của các cô gái rồi? Nhưng động lực nào đã khiến Jeon Jungkook chịu nằm dưới Kim Taehyung?

Mãi mê suy nghĩ, cậu đụng phải ai không hay. Vội vàng đứng dậy, nhưng trước mắt cậu đó chính là thằng Soonyoung - Một trong những học sinh cá biệt trong lớp cậu, hay trốn học, đánh nhau mà còn chọc ghẹo, chống đối cậu nữa. Cậu ban đầu sẽ còn tưởng thằng này thích cậu mà kiếm chuyện, nhưng khi biết cậu ta có người yêu là cục bông bé bé xinh xắn tên Lee Jihoon thì cậu đã coi thằng này như anh em chí cốt rồi.

" Hey Lớp Trưởng, hôm nay nhìn hiền thế? Chả như mọi hôm dữ như con gái vậy cơ " Đấy đấy đến rồi đấy, hễ cứ gặp cậu là hắn cứ chọc cho cậu chửi mới thôi cơ.

Định dùng tông giọng uy quyền thường ngày của mình để dọa hắn nhưng bất giác cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Lướt ngang, cậu đang đứng trước cửa lớp 12A1, đảo mắt nhìn, ôi thôi, Taehyung đang nhìn cậu kìa. Thế là cơn giận được hạ hỏa liền trong tích tắc.

" Thôi, tao hiền thật rồi. Mày đi đi, bổn đại gia tha thứ cho ngươi, nếu không đi thì-đừng-trách " Cậu nhẹ nhàng nói với Soonyoung, những chữ cuối còn gằn nhẹ.
Thấy lớp trưởng không hưởng ứng trò đùa thường ngày của mình, Soonyoung liền biết điều mà đi mất hút. Lúc này cậu nhìn lại. Ơ Taehyung đi mất rồi. Thế là cậu đem bộ mặt như vừa mới mất đồ ăn về lại lớp.

Taehyung trong góc lớp nhìn ra, thấy bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, vẻ mặt thất vọng của cậu liền cười ôn nhu. Sao cậu ta lại có thể đáng yêu như thế chứ?

-- TAN HỌC --

Lớp 12A2 của cậu được thầy Toán kính yêu cho nghỉ được tiết cuối. Và dĩ nhiên lớp của Taehyung và Minghao vẫn phải ở lại để học tiết 5.

Bạn cùng lớp về hết, chỉ còn Jungkook và Wonwoo lấy cớ đợi Minghao về cùng để đợi Taehyung và Mingyu thôi =))).

" Này Jungkook, kế hoạch sao rồi? Có thành công được không? " Wonwoo cầm ổ bánh mì gặm gặm, không thèm nhìn đến Jungkook, hỏi như không hỏi.

" Cậu đừng làm thái độ đó đối với tớ. À mà kế hoạch này chắc không thành công rồi, cậu ấy không thèm đoái hoài đến tớ " Jungkook với giọng mũi đau lòng nói.

" Đừng nản thế chứ. Còn sớm mà, cậu mà bỏ cuộc là đừng hòng sống yên với tớ. Mưa dầm mới thấm lâu cậu hiểu không? " Wonwoo bỗng dưng đứng phắt dậy, chỉ cậu quát lớn.

" Tớ biết rồi. Cậu cũng đừng như thế chứ, Mingyu trong lớp đang nhìn ra kìa " Jungkook vừa kéo Wonwoo đang hùng hổ chân gác lên ghế, tay cầm ổ bánh mì vừa nói.

" Gì? Sao cậu không nói sớm? Mingyu có thấy tớ đang dữ dằn thế không? " Wonwoo quay phắt 180°, hiền lành hỏi Jungkook.

" May cho cậu có đứa bạn thân như tớ nên trước khi Mingyu nhìn thấy cậu với bộ dạng này thì tớ đã đứng che mất rồi " Ném cho Wonwoo ánh nhìn khinh bỉ, Jungkook khinh khỉnh trả lời. Móe, thứ mê giai bỏ bạn. Đối với giai thì như thỏ còn với bạn thì như chó vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top