Chap 4.1: Vết thương lòng
Chap 4: Vết thương lòng
Về đến nhà, hắn như kẻ mất hồn bước đi trong vô thức. Hành động bài xích của JungKook, cách cậu ngoan ngoãn thuận theo sắp xếp của TaeHyung, cảnh tượng anh đứng ra bảo vệ cậu và cả cái danh người yêu mà anh áp lên người cậu, tất cả những điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, khiến hắn gần như phát điên lên
- Jeon JungKook, xa anh, em không đau lòng sao?
Ngày đó chấp nhận rời xa Jeon JungKook ai nói hắn sẽ hạnh phúc? Đâu ai hay biết rằng hắn thậm chí sau khi rời đi vẫn đều đặn đến trước nhà chờ cậu đến lớp vẽ sẽ theo sau cho đến tận cửa lớp, tối đến cũng sẽ hộ tống phía sau cậu cho đến tận khi nhìn thấy cậu tắt đèn đi ngủ, lẳng lặng kiểm tra cửa nẻo từ bên ngoài rồi mới an tâm quay lưng ra về. Hắn chấp nhận rời bỏ cậu không phải vì hắn hết yêu cậu, hắn là thế đơn giản vì muốn chấp thuận theo mọi quyết định của cậu, nhưng ngày đó hắn đâu ngờ đến hắn một lần ngu ngốc buông tay liền mất cậu cả đời...
.
.
JungKook ngồi trên xe, hai tay nắm chặt đai an toàn. Không khí trong xe lúc này phải gọi là vô cùng lạnh lẽo, mặc dù ban nãy anh vẫn ôn nhu giúp cậu lên xe, thắt dây an toàn nhưng trên người vẫn một mực toát ra hàn khí lạnh lẽo dọa người.
- TaeHyung, anh...giận em? - cậu một lần nữa dồn hết dũng khí hỏi một câu, ngày hôm nay rốt cuộc xui xẻo thế nào mà lại thấy anh nổi giận tận hai lần kia chứ?
- Không có, em đâu làm gì sai, sao lại sợ hãi như vậy? - anh nhân lúc ngừng đèn đỏ quay sang nhìn cậu, thấy cậu như chú thỏ con sợ hãi nép sát vào cửa xe liền vui vẻ cười, đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mại cho loại cảm giác chạm vào rất thích tay
- Anh không...có gì thắc mắc về...người kia sao? - cậu càng lúc càng cúi thấp đầu hơn, mặc dù anh đối xử với cậu không chút tức giận nào nhưng trực giác nhạy bén của một người khiếm thị cho cậu biết, anh đang rất khó chịu
Anh thở dài, không đáp lại lời cậu. Tò mò về người kia, đúng là anh có thật, nhưng căn bản cũng đã phần nào đoán ra được quan hệ giữa hai người bọn họ rồi. Bản thân anh cũng hiểu rằng càng đề cập nhiều đến người tên JiMin kia chẳng những khơi sâu thêm vào vết thương lòng của cậu mà không chừng còn khiến cho anh vì định kiến với hắn mà có hành động không hay khiến cậu bị tổn thương. Cậu nhạy cảm hơn người thường và cũng dễ tổn thương hơn rất nhiều, bởi trong lòng vốn đã tồn tại một vết thương cũ, nếu không cẩn thận có khi sẽ khiến cho nơi còn đang rỉ máu ấy lại thêm nghiêm trọng hơn.
"Ai biết rằng để đến gần Jeon JungKook, một con người với vết thương lòng quá sâu sắc, Kim TaeHyung đã phải trải qua những gì..."
- Đến lúc thích hợp hãy nói, hiện tại không cần - anh ân cần an ủi cậu, mặc dù biết việc đó không có tác dụng gì nhiều trong khi tâm trạng anh cũng đang rối ren
Cậu gật đầu, tựa người vào ghế đưa đôi mắt xám tro vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Cậu là đang suy tư hay đang mơ hồ? Là đang hướng về Park JiMin của quá khứ hay Kim TaeHyung của hiện tại? Còn tương lai, ai sẽ là tương lai của cậu? Những câu hỏi không lời đáp luôn xoay quanh cậu, khóa chặt cậu trong mơ hồ cùng ảo mộng...
.
.
Hôm nay JungKook đến trung tâm cộng đồng sớm hơn bình thường, bởi TaeHyung vừa giúp cậu tham gia một lớp hùng biện dành cho người khiếm thị. Anh nói cậu quá nhút nhát cầm rèn luyện để thêm tự tin, và điều đó hoàn toàn đúng nên cậu chẳng phản đối gì cả, cứ đơn giản ngoan ngoãn thuận theo sắp xếp của anh như chú mèo nhỏ lười biếng mặc kệ chủ nhân đùa nghịch với mình.
- Thật sự anh cũng không biết thầy giáo hùng biện đó là ai đâu, chỉ nghe bảo là người mới đăng kí tổ chức lớp học từ thiện gì đó, rất tốt cho người rụt rè như em nên đăng kí. Vì đã thông qua xét duyệt của hội đồng nên hoàn toàn không phải lừa gạt, có thể an tâm cho em tham gia nhưng nhớ, sau khi hết giờ học phải ngồi yên trong lớp, anh sẽ đến đưa em đến lớp vẽ, được chứ? - anh vừa lái xe vừa lảm nhảm một mình trong khi cậu cật lực gục gật cái đầu nhỏ.
- TaeHyung, đó giờ đã ai bảo anh nói nhiều và lo xa chưa? - cậu nghe nghe gật gật một hồi, đến khi hai tai muốn ù đi mới làm ra bộ mặt nghiêm túc hỏi nhưng giọng điệu hoàn toàn là đùa cợt trêu chọc
- Jeon JungKook em hôm nay biết nói móc anh rồi nhỉ? - anh cười vui vẻ, đưa tay nhéo lấy bên má phúng phính của cậu, mặc cho cậu la oai oái cũng không chịu bỏ ra
Cậu hết vùng vẫy lại vặn vẹo, cốt muốn anh nhanh tha cho gò má đáng thương của cậu trước khi nơi đó đỏ tấy lên nhưng đều không thành. Rốt cuộc vẫn là bỏ cuộc ngồi thở phì phò đầy tức tối, trông đáng yêu vô cùng. Anh thấy cậu bày ra vẻ giận hờn liền thôi không lộn xộn nữa, cậu được giải thoát lại bắt đầu suy nghĩ về một điều gì đó, không rõ đó là gì nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an lạ lẫm
- TaeHyung này, em...không tham gia lớp đó được không?
- Tại sao? Em sợ gì sao? - anh nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn cậu, vừa nhẹ nhàng dò hỏi vừa ân cần giúp cậu chỉnh lại đầu tóc do đùa giỡn mà rối tung lên
- Không biết nữa, chỉ là cảm thấy bất an thôi - cậu nhún nhún vai, môi nhỏ bất giác chu ra không hài lòng
- Hôm nay tiết đầu anh không có lớp, sẽ cùng em đến lớp một buổi chịu không? Như vậu đã an tâm hơn chưa, có anh theo bảo vệ em kia mà - ánh mắt anh dán chặt vào bờ môi hồng nhuận kia, trong lòng thầm oán trách con thỏ ngốc kia giỏi làm ra mấy hành động câu dẫn hành hạ anh. Bàn tay hư hỏng không chịu được đưa đến chạm vào môi cậu xoa xoa trêu ghẹo, cảm nhận sự mềm mại đáng yêu của chúng
Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ gục gặc cái đầu nhỏ đồng tình rồi cúi thấp đầu xuống. Đèn xanh bật lên, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh chở theo hai con người, một đang cười vui vẻ đến rạng rỡ, một đang cúi đầu thấp thật thấp để che đi hai má đỏ bừng của mình.
.
.
Anh kéo cửa lớp ra, cẩn thận nắm tay cậu dẫn vào trong. Bởi đây là lần đầu cậu đến lớp học này, bài trí ở đây so với lớp mĩ thuật cũng khác rất nhiều nên cậu vẫn cần có anh hướng dẫn đường đi. Cả hai chọn bàn gần cuối bên cạnh cửa sổ - nơi thoáng mát nhất trong lớp - rồi cùng nhau trao đổi vài câu chuyện nhỏ nhặt trong khi các học viên khác lục tục kéo nhau vào lớp ổn định chờ giảng viên tới.
Thời khắc cửa lớp học một lần nữa mở ra, mái đầu đỏ rực rỡ thấp thó sau đó hiện ra, anh đang vui vẻ ngắm nhìn cậu liền chết đứng. Thời khắc người vận tây trang đang nghiêm nghị đứng trên bục giảng với nụ cười thách thức trên môi và ánh mắt ghim chặt lên hai con người ở bàn gần cuối cạnh cửa sổ cất tiếng nói, cậu đang thơ thẩn nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài của anh thoáng nghẹt thở.
Vị giảng viên hùng biện kia, là Park JiMin.
- Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Park JiMin, sẽ đảm nhận giảnh dạy cho mọi người. Mong các bạn hợp tác và giúp đỡ - hắn dõng dạt cất tiếng giới thiệu về bản thân, giọng nói ra chiều thân thiện nhưng thực chất khuôn mặt vẫn vô hồn cùng ánh mắt chằm chằm nhìn về phía cậu
Anh sau một hồi định thần lại liền thầm chửi thề trong lòng một tiếng rồi nắm tay cậu toan kéo ra khỏi lớp, nhưng cả hai chưa ra đến cửa tay còn lại của cậu đã bị người giữ lấy ngăn lại
- Bạn học Jeon, hiện tại đang trong giờ học, không thể tùy tiện ra khỏi lớp. - anh hơi dùng sức ở tay, muốn kéo cậu về phía mình nhưng cũng lại vô tình khiến cậu đau đớn nhíu mày - Trong giờ học của tôi không cho phép thân nhân của học viên lưu lại, vậy nên phiền anh lánh mặt đi hộ - hắn nhếch mép cười thách thức trong ánh mắt giận giữ của anh
Anh không muốn đôi co nhiều, thở dài một hơi rồi nắm lấy vai cậu căn dặn
- Em ở lại học, lát nữa anh sẽ đến đón em sớm. Ngoan ngoãn một chút, được không? - giọng nói của anh là tám phần yêu thương hai phần ôn nhu, khiến cho mấy học viên trong lớp phải rì rầm bàn tán trước màn ngọt ngào kia
- Nhưng...
- Bạn học Jeon, chúng ta mau mau ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu lớp học thôi, cậu không muốn các bạn khác trong lớp phiền hà chứ? - thấy cậu còn đang chần chừ đứng bên cạnh anh, hắn nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ tay khẳng khiu của cậu kéo về phía mình, ánh mắt hướng về phía anh đầy thách thức
Anh trừng mắt nhìn hắn một cái rồi xoa đầu cậu dịu dàng trước khi rời đi. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo ý anh, hơi dùng sức vùng ra khỏi gọng kiềm của người nọ rồi lộc cộc gõ gậy tự mình tìm vị trí ngồi mặc cho hắn ra sức muốn giúp đỡ
- Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học nhé. Đầu tiên sẽ là từng người giới thiệu về bản thân mình nào - hắn bị cậu thẳng thừng từ chối chỉ biết thở dài bất lực, lẳng lặng ở bên cạnh che mấy cạnh bàn sắc nhọn hoặc kéo mấy thứ ngáng đường cậu qua một bên, âm thầm quan tâm như caia bóng vô hình...
Thấy cậu an ổn ngồi vào chỗ, hắn tự giác bước lên bục giảng hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy của bản thân. Thời gian chầm chậm trôi qua, hắn giảng dạy vẫn cứ chăm chỉ giảng dạy, cậu thơ thẩn vẫn cứ thơ thẩn. Ở gần nhau đến vậy, nhưng cớ sao lại thấy thật xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top