Chap 3: Điều không ai biết
(Từ bây giờ sẽ bắt đầu xưng hô ở ngôi thứ 3 nhé :))))
- Anh khi nào mới chịu trở về? Định gắn cả đời mình với tên mù đó sao?
- Em ăn nói cho cẩn thận - TaeHyung tức giận quay người nhìn người phía sau, khéo léo kéo JungKook mang giấu ở sau lưng, tránh khỏi ánh mắt tò mò của người nọ
- Anh không mau quay về cha sẽ khóa hết tài khoản của anh, khi đó người khốn khổ không ai khác ngoài anh đâu - cô gái kia tức giận nói rồi nện giày cao gót bồm bộp xuống sàn bỏ đi
JungKook ở sau lưng anh chỉ biết im lặng, sợ rằng nếu mình không đúng thời điểm lên tiếng sẽ bị anh bóp chết. Chính hơi thở gấp gáp kia cũng cho thấy anh hiện tại tức giận đến mức nào
- Ư... ưm, chúng... chúng ta về được chưa? - cậu dồn hết can đản cũng lên tiếng hỏi
- Về! - anh xoa nhẹ đầu cậu, động tác nhẹ nhàng khiến cậu khẽ ngượng ngùng
Cả hai nắm tay nhau mà đi, không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng, anh thơ thẩn nghĩ về chuyện gì đó, cậu vô thức bám chặt hơn vào bàn tay to lớn kia. Cả hai cứ thế bước song song về đến nhà.
"Tay anh ta thật ấm, thật lớn. So với bàn tay múp míp với mấy ngón tay ngắn ngủn của JiMin có khi còn to hơn nhiều, khi nắm vừa thấy thích, vừa thấy vô cùng an toàn"
.
.
Cô gái bước vô căn nhà nguy nga lộng lẫy, cô tức giận giãy chân đá phăng đôi giày cao gót xinh đẹp mình đang mang. Cả người vô lực ngã xuống ghế sofa bằng nhung mềm mại, túi xách đắt tiền cũng bị vứt sang một bên không thương tiếc
- Aishhh, thật là phiền phức mà - cô gái nhỏ bất chấp hình tượng mỹ nhân mà giãy nãy trên ghế, miệng nhỏ xinh đẹp luôn mồm rủa xả
- Con gái, ai dạy con hành động như thế kia - trong lúc cô đang mặc sức đá đá chân, huơ huơ tay, từ trên lầu một người phụ nữ tầm tứ tuần bước xuống, nét đẹp dịu dàng khiến người ta mê mẫn
- Mẹ, mẹ đi mà xem trai quý tử của mẹ ấy. Anh ấy càng lớn càng khó ở, chẳng biết giống ai nữa - cô gái nhỏ từ nằm dài ra như con cá mắc cạn trên ghế, vừa thấy mẹ liền bật dậy lung tung chỉ trỏ vào góc nhà uất ức hét to
Bà Kim không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng tiến đến bên cô con gái nhỏ đang xù lông của mình. Nhẹ lắc đầu rồi dí ngón trỏ vào vầng tráng thanh tú của cô con gái nhỏ mà mắng yêu
- Con cũng nhìn lại mình xem, con cũng khó ở không kém thằng nhóc đó
- Không có không có. Con gái mẹ rất là đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành và rất biết nghe lời đó nha - TaeYoung như chú mèo nhỏ, nũng nịu cọ cọ hai má phấn nộn vào vai bà Kim, hai tay hóa thành cái xúc tu ôm bà cứng ngắc - Ơ, con đang nói đến anh hai kia mà. Mẹ mau đến kêu anh hai về đi, giận dỗi cái gì cũng biết nhìn biểu hiện của ba kia chứ. Anh ấy cứ cố chấp như thế không sớm thì muộn, ba cũng tức giận mà tiệt đường sống của anh ấy cho xem
Bà Kim chỉ biết thở dài. Đứa con trai kia từ nhỏ đã trầm tính bướng bỉnh vô cùng. Một mặt ngoan ngoãn nghe theo chồng bà một mặt lại vô cùng cứng nhắ với tất cả mọi người. Kim TaeHyung, đứa con trai bà hết mực yêu thương, tuy không phải là không xót xa nhìn con mình ngày ngày lao đầu vào học ba cái thứ quản trị kinh doanh, kinh tế khô khan, học đến mức một năm tổng thời gian bước ra khỏi phòng chưa tới một tuần. Dẫu xót nhưng bà chẳng phải biết rõ tính tình của ông Kim rồi sao? Bởi anh không may sinh ra trong phận con trai trưởng, bà đành cắn răng nhìn anh chịu khổ, tất cả đều vì tương lai sản nghiệp gia đình. Bà thừa biết chồng bà là vì nhiệm vụ mới phải khắc nghiệt với anh như vậy, bởi nếu nói bà thương anh một thì chồng bà thương đứa con trai kia đến mười. Còn nhớ lúc sinh anh không có thuận lợi như hai đứa nhỏ sau, lúc ấy phải chọn giữa mẹ hoặc con, ông Kim khi ấy mới là thanh niên hai mươi tuổi, đành nuốt nước mắt từ bỏ đứa con đầu lòng để cứu người vợ thân yêu. Nhưng ông trời cũng thương cho họ, kì tích đã xảy đến, cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất.
- Cứ để mặc kệ nó đi. Cha con bọn họ không sớm cũng phải làm hòa, dù thế nào đi nữa. - bà xoa đầu đứa con gái nhỏ rồi xoay lưng đi vào bếp - Đến đây mẹ nấu cho con chút thức ăn lót dạ, trông bộ dáng tức tối như vậy chắc ban nãy cũng chưa kịp ăn uống gì
- Yay, yêu mẹ nhất - TaeYoung nhảy cẩn lên rồi chạy tót vào bếp, phút chốc căn nhà lại toát nên hơi ấm nồng đượm của tình cảm gia đình
.
.
- TaeHyung, người...người ban nãy là ai vậy? - cậu dựa theo sự dẫn dắt của anh chầm chậm bước đi trên lề phố vắng vẻ giấc trưa, rụt rẻ cất tiếng hỏi như sợ nói phạm vào điều không nên nói
- Là em gái anh, Kim TaeYoung. Anh còn có đứa em trai út tên Kim TaeKyung nữa, thằng bé không như TaeYoung khác anh một trời một vực, nó giống anh lắm, ai gặp đều bảo nó là phân thân của anh. - anh vui vẻ kể về những đứa em của mình, khóe mắt bất giác ánh lên tia ấm áp thân thương.
- Đáng tiếc em không nhìn thấy được, nếu không em nhất định muốn kiểm nghiệm lại lời nói của anh - cậu nghe lời nói tràn ngập yêu thương của anh cũng không kiềm được mỉm cười vui vẻ.
Cậu cũng có một người anh trai nhưng khoảng cách tuổi tác tương đối lớn khiến cả hai không được thân thiết lắm, cộng thêm anh trai đã sớm sang Mĩ sinh sống từ khi cậu còn nhỏ, đáng nhẽ cậu sẽ sang đó cùng gia đình nhưng sức khỏe không tốt lại mắc phải khiếm khuyết. Và hơn hết, khi ấy cậu và JiMin, mối quan hệ vẫn rất tốt
- Không cần nhìn thấy, hôm nào anh lén đưa em đi gặp nó, nó giống anh đến mức chỉ cần nghe giọng điệu thôi cũng biết là em của Kim TaeHyung này - anh bất giác nắm tay cậu chặt hơn, trong thâm tâm không kiềm được lo sợ.
Anh không muốn cậu tiếp xúc với TaeYoung phần vì không muốn con bé khẩu xà tâm phật kia lỡ miệng khiến cậu tổn thương, phần vì không muốn lời nói dối của mình bị bại lộ.
Đúng là bà Kim mẹ anh năm đó sinh anh ra thị lực liền giảm đi đáng kể rồi sau đó hoàn toàn không thấy được sau khi sinh TaeYoung vào 5 năm sau đó nhưng đến 5 năm trước, sau khi sinh đứa út TaeKyung liền tiến hành phẫu thuật, khôi phục hoàn toàn thị giác và hiện tại đang sống rất vui vẻ bên ba va hai đứa em nhỏ.
Cả hai chậm rãi đi một hồi lại ghé vào siêu thị gần nhà TaeHyung mua thức ăn, trong khi anh đang chăm chú lựa lựa chọ chọn mấy thứ đồ thì cậu ở bên cạnh, một tay vịn vào thanh cầm xe đây, một tay níu lấy gấu áo anh. Cậu từ nhỏ đến giờ chưa từng đi siêu thị hay đi chợ, bởi bản thân không thấy đường, chỉ lơ là liền có thể ngay lập tức lạc đường nên mặc cho JiMin luôn miệng kêu muốn đưa cậu cùng đi siêu thị cho khuây khỏe, cậu đều từ chối.
- A, xin lỗi - đang ngây ngốc đi theo sau anh thì bất chợt va trúng một người, bản thân cậu cũng nhanh chóng dựa theo phản xạ mà lên tiếng xin lỗi, không nhận ra được mùi hương quen thuộc trên người người kia, cũng không cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang đặt trên người mình
- JungKook, em không sao chứ? - TaeHyung đang đi phía trước nghe thấy cậu xin lỗi, cũng nhận ra bàn tay đang níu áo mình hơi khựng lại liền quay sang hỏi han - Thật xin lỗi anh, người thân của tôi không nhìn thấy đường nên vô ý va phải anh - xoay cậu tới lui kiểm tra một hồi, xác định cậu thật sự không bị thương mới qua sang nói chuyện cùng người kia.
Nam nhân tóc đỏ kia không những không đáp lại lời xin lỗi của anh mà còn gần như phớt lờ đi không thèm chú ý đến. Ánh mắt người nọ chỉ một mặt đặt trên người cậu, tia nhìn mang theo sự da diết khó nói thành lời, là yêu hay hận, là nhớ nhung hay khinh miệt, có lẽ chỉ người nọ mới biết được
- A, nếu không có gì thì chúng tôi xin phép đi trước. Chúc anh một ngày tốt lành - anh nhận ra người nọ nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn cậu, trong lòng có chút khó chịu, nhanh chóng chào hỏi lịch sự rồi nắm tay kéo cậu đi.
Cậu được anh ôn nhu nắm tay kéo đi cũng ngoan ngoãn thuận theo, môi nhỏ hồng nhuận hơi nhếch lên vui vẻ. Là anh đã đứng ra bênh vực bảo hộ cậu nha, là anh đã dùng tấm lưng (mà theo tưởng tượng của cậu thì) siêu rộng che chắn cho cậu nha. Trong lòng không hiểu sao lại thấy vui vui khó tả. Nhưng điều không ngờ nhất ở đây chính là, cả hai mới đi chưa được nửa bước thì tay trái vốn đang tự do của cậu bị nam nhân tóc đỏ kia níu lại, lực đạo không phải đùa, khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng rồi nhăn mặt đau đớn. So với tay phải được anh ôn nhu nắm lấy, tay trái bị xiết đến các đầu ngón tay cũng thấy xót xót như kim châm, đỏ rần hết lên do máu không lưu thông đến được, nhiêu đó cũng thấy người kia dùng sức lớn đến thế nào
- Này, anh đang làm đau người yêu tôi đấy. Buông em ấy ra trước khi tôi buộc phải có hành vi khiếm nhã đối với anh - anh thấy cậu bị đau trong lòng sớm đã không còn bình tĩnh, tuy nhiên do từ nhỏ sống trong môi trường được giáo huấn nghiêm ngặc nên căn bản vẫn còn tiết chế được nóng giận của bản thân
- Người yêu? Jeon JungKook, em thật giỏi, mới đây đã tìm được người mới rồi sao? - người kia lên tiếng, chất giọng mỏng hơi thanh thân quen khiến cậu run rẩy không ngừng. Là người đó, là người hàng đêm đều ám ảnh giấc mơ của cậu, là người khiến cho cậu dù có muốn quên cũng khó có thể quên được.
TaeHyung đứng bên cạnh nhìn hai người họ một phẫn nộ một run rẫy, trí nhớ xuất hiện hình ảnh một nam nhân mà anh đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhìn thây thông qua những bức vẽ của cậu. Ra là người kia chính là người mà cậu yêu, yêu đến mức dù không nhìn thấy vẫn có thể phác họa lại chính xác đến từng nét dù là nhỏ nhất. Anh thất bại rồi sao?
- Buông...buông tôi ra đi Ji...JiMin ssi, người yêu tôi kho...không thích tôi tiếp xúc với người...lạ - cậu nhận thấy anh bên cạnh thoáng cái cứng đờ người rồi toát ra hàn khí bức người, lắp ba lắp bắt vụng về đẩy tay người đang nắm chặt lấy tay mình ra
- Người lạ? Wow, em tuyệt tình thật đó, mới một thời gian ngắn mà em đã xem tôi như người lạ sao? Vậy suốt hai mươi năm tôi ngu ngốc ở bên em em vứt đi đâu? Em muốn chia tay là vì muốn ở bên tên đó chứ cũng chẳng tốt lành gì mà suy nghĩ cho tôi đúng không? Jeon JungKook, em độc ác lắm, không như bề ngoài thiên thần của em... - hắn thấy cậu có hành động bài xích thì nổi xung lên, mặc cho những người hiếu kì xung quanh đang nhìn ngó chỉ trỏ, cũng phải thôi cảnh tượng hai nam nhân tuấn tú hơn người đang hằm hè nhau còn có một nam nhân nhỏ người thanh tú ở giữa, người ta không nhìn mới là lạ.
Anh thấy hắn hơi buông lỏng tay, ngay lập tức kéo cậu ra phía sau lưng rồi giáng một đấm lên mặt hắn, bao nhiêu bực tức nãy giờ đều dồn hết vào cú đấm ấy, lực đạo mạnh đến mức má hắn ngay lập tức sưng tím lên, môi dưới rách một đường ứa máu
- Cảnh anh lần cuối, còn đụng vào Jeon JungKook tôi sẽ không tha cho anh - nói rồi nắm tay cậu kéo thẳng ra quầy tính tiền, bỏ lại hắn còn đang thẩn thờ sau lưng. Ánh mắt phẫn nộ kia giờ chỉ còn khắc khoải một niềm đau khó tả.
Hắn đứng ngây ra đó, nhìn theo sau đến khi hai người đi khuất. Lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi siêu thị, hắn một mình lái xe về nhà. Chiếc xe sang trong lướt đi trên con đường vắng lúc xế chiều, ánh chiều tà cam đỏ phủ lên mọi vật, trông cô đơn buồn bã đến thê thảm, thật giống với Park JiMin hắn lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top