Chap 6: Chỉ là tôi quên rồi

Lời  hứa lúc ấy anh có còn nhớ hay là đã quên mất rồi?

--------------------------

- Taehyung à!

- Appa gọi con có gì không ạ?

- Tối nay cả gia đình chúng ta đến nhà của bác Jeon ăn cơm đấy nhé!

- Sao bác Jeon lại mời cơm vậy appa? Có chuyện gì đặc biệt sao?

- À..... thì... Kookie... nó về rồi!

- Jung... Jungkook ấy ạ?

- Ừ

Jeon Jungkook- cái tên rất lâu hắn mới được nghe lại. Cái tên làm cho hắn phải chờ đợi trong 22 năm đầy khổ sở. Năm ấy, cậu bỏ đi không chút tin tức, để lại quê hương là một Kim Taehyung luôn buồn bã và chờ đợi. 22 năm- một con số không quá dài, cũng chẳng quá ngắn nhưng nó cũng đủ chứng minh rằng lòng tin tưởng của hắn là một. Hắn trong lòng chỉ có cậu- Jeon Jungkook. Nhưng bây giờ, cậu về rồi, liệu cậu còn là Jungkook năm xưa? Còn nhớ đến hắn ta không?

- Vâng ạ, tối nay con rảnh mà!

- Vậy nhé con!

Vừa tắt điện thoại, có tiếng gõ cửa, cô thư kí bước vào như mọi hôm để thông báo lịch trình 

- Chủ tịch, hôm nay có.....

Chưa nói dứt câu, cô ta đã bị chặn họng bởi câu trả lời lạnh hơn băng

- Hủy hết cho tôi!

Một lời chưa được sáu chữ của hắn ta thôi mà cũng đủ làm cho người khác phải im lặng nhưng trong lòng không tránh được sợ hãi cùng chút ngưỡng mộ

- Vâng, tôi ra ngoài đây

------------------------------------

Thưa quý vị và các bạn, nhà của Jeon Jungkook hiện giờ tràn đầy sự ấm áp của gia đình, tuy không ồn ào, không sang trọng nhưng nó luôn có một cái gì đó khiến cho con người ta rất dễ bị hấp dẫn

7 giờ 30, tiếng chuông cửa reo lên, Jungkook nhanh nhảu chạy ra, ánh mắt không kìm được mà có chút vui mừng

- Jungkook!!!!!

- Bác Jin!!!!

Hai bác cháu ôm chầm lấy nhau không nén nỗi hào hứng, làm cho hai người nào đó mặt còn đen hơn cả đít nồi

- Mời gia đình vào nhà ạ!

Nói đến đây, cậu bắt gặp gương mặt của một người thanh niên đang đứng  ngoài sau. Bằng giọng ngại ngùng, cậu thỏ thẻ

- Tae... Tae...hyung

- Chúc mừng cậu đã trở về

- Cảm... ơn 

Nghe tiếng chúc mừng thốt ra từ miệng anh, cậu vui lắm nhưng vẫn còn có một cái gì đó không được thoải mái.

Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn tiệc, cùng nhau ăn uống và trò chuyện đến quên trời quên đất, chỉ có hắn và cậu thì vẫn ngồi im không nhúc nhích. Tại sao thế? Tại sao lại cứ phải ngại ngùng như vậy? Sao không thể giống như lúc nhỏ? Nếu như vậy thì không phải tốt hơn sao?

Cảm thấy quá ngột ngạt, Jungkook liền chạy ra ban công hóng mát, một phần cũng là vì tránh mặt hắn để bớt xấu hổ. Hắn ta thấy cậu đi rồi thì tự nhiên giống như có nam châm hút mà lót tót đi theo. Đứng bên ban công, cậu tận hưởng từng cơn gió mát mẻ vô cùng sảng khoái đang lướt trên da mặt mình. Hắn ta đến bên cạnh, không nói gì, chỉ cùng tận hưởng cái lành lạnh đến mê người của màn đêm cùng cậu.

- Anh dạo này thế nào?- Cậu bắt chuyện trước

- Ừ thì cũng... bình thường

- Vậy là tốt rồi!

- Còn cậu?

- Dạ?

- Việc học thế nào, có tốt không?

- Cũng ổn ạ!

*Anh ấy là đang lo lắng cho mình sao?*

Không khí hiện giờ hình như cũng đã phần nào bớt căng thẳng. Cậu muốn hỏi nhiều lắm chứ! Hỏi anh sống thế nào? Sức khỏe có tốt không? Nhưng mà sao để mở miệng nói ra được những lời ấy còn khó hơn lên trời thế?

Cậu lấy hết can đảm, hỏi hắn ta một câu

- Anh có nhớ.... lúc nhỏ....

- Có chuyện gì sao?

- À không, hình như là... anh có hứa......

- Tôi có hứa gì sao?

- Vâ... vâng

- Nếu vậy thì xin lỗi cậu nhiều, nhưng mà tôi ....... đã quên rồi

-----------------------

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  

  Tui sẽ để đây mà ko ns j cả  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top