Chap 5: Liệu còn nhớ?
Gặp lại anh sau 22 năm xa cách là nên vui hay nên buồn?
Vui vì anh còn nhớ mặt em hay buồn vì ...........anh đã tìm được hạnh phúc riêng rồi
--------------------------
Đang nấu ăn trong bếp, Baekhyun giống như sực nhớ về một chuyện gì đó, nói vọng ra phòng khách:
- Kookie!
- Vâng, có gì không appa?- Jungkook hỏi
- Con điện thoại cho Seokjin bảo cả gia đình bác ấy đến đây ăn cơm
- Bác Seokjin ạ?
* Chẳng phải Seokjin là appa của Taehyung sao?*
Mãi đứng đực ra đó mà suy nghĩ, cậu không còn nhớ chuyện appa dặn nữa. Appa giục cậu
- Nhanh nhanh lên con!
- Vâng, con gọi ngay!
Cậu nhanh chóng bắt điện thoại lên, áp vào tai
- A lô, cho con hỏi đây có phải là SĐT của bác Seokjin không ạ?
- Đúng rồi , nhưng cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy ạ?
- Con đây, Jeon jungkook!
- Jeon Jungkook?! Con về rồi sao?
- Vâng ạ, con mới vừa về đến
- Sao không báo để bác còn đi đón
- Dạ không cần phải phiền đâu ạ
- Sao mà phiền được?
Nói đến đây chắc các bạn cũng không hiểu vì sao mà 2 bên gia đình họ Jeon- Kim lại thân thiết như vầy đúng không? Chẳng qua là appa của Taehyung- Kim Seokjin và appa của Jungkook- Byun Baekhyun là đôi bạn thân từ hồi trung học phổ thông. Lớn lên thì xinh đẹp như hoa, tính tình hiền dịu nên đã lọt vào mắt xanh của 2 chàng công tử đúng chuẩn " con nhà người ta": học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao xuất sắc đó là Kim Namjoon và Jeon Chanyeol. Hai người làm đám lễ cưới chung một nhà hàng, thậm chí sinh ra hai cậu con trai cùng giờ nữa nhưng chỉ mỗi tội là khác năm thôi hà. Bởi ta nói, Taehyung và Jungkook từ lâu đã là thanh mai trúc mã rồi.
Cậu chợt nhớ đến vấn đề chính mà nói với chú Seokjin không thì đến tận mấy trăm thập kỉ sau hai chú cháu vẫn chưa thể nói hết chuyện mất
- Appa cháu mời cả gia đình bác sang nhà ăn cơm ạ!
- Vậy à?
- Vâng ạ!
Nói đến đây, cậu liền nhớ tới hắn, lắp bắp, thỏ thẻ nói vào ĐT
- Bác ... bác Seokjin ơi
- Gì vậy Jungkook?
- Anh... anh.....Tae... Tae...
Nghe loáng thoáng là cũng đủ biết cậu muốn ám chỉ ai rồi. Có thể là ai được chứ ngoài cái con người kia?
- À, cháu muốn nói đến Taehyung nhà bác à?
- Vâng.. vâng ạ
- Cháu khỏi cần lo, đương nhiên là bác sẽ kéo nó đi cùng rồi, cháu cứ yên tâm nhé!
- Vâng.. vâng...
*Ôi giời ạ! Chưa nói hết câu là đã bị bác vạch trần hết rồi! Bộ mặt này còn để đâu nữa đây jeon Jungkook?*
Nhưng cũng nhờ câu nói ấy mà đã làm cho tim của ai đó trở nên ấm áp lạ thường, như là được sưởi ấm không bằng ấy. Cậu cứ không thể tự chủ mà nhoẻn miệng cười một cái. Không thể hiểu nỗi tâm tư của "hổ" khi đi tìm "trâu" mà.
--------------------
Tui đã comeback!!!!
Ha ha ha ha ha
Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top