Chap 8

- Hey, Taehyung! Bữa tiệc ngày mai thế nào rồi? Có cần tụi này giúp đỡ gì không? - NamJoon hỏi

- Đã có quản gia nhà tao lo rồi, yên tâm. - Giọng không cảm xúc.

- Ò! Haizz... mà theo thông tin mới thì lớp 11A sẽ tham dự chung với chúng ta , đến lúc đó ắt sẽ rất mệt cho coi! Lại còn phải giữ hình ảnh trước mấy ẻm nữa, thật không thoải mái tí nào... - Suga than vãn

- Aigoo... thôi về đi! À mà đi quẩy bar không? Tao mới biết chỗ này hay lắm! - NamJoon vỗ đùi đứng dậy.

- Bọn mày đi đi hôm nay tao phải về nhà sớm, bố tao tìm gặp. - Taehyung kéo ghế, xách cặp đi ra ngoài.

Đợi Taehyung đi rồi, JHope mới nói:

- Kim NamJoon mày đúng là đồ thảm bại ! - JHope vỗ vai NamJoon cười cợt.

- Haha! NamJoon nhỏ bị con trai NamJoon lớn cho leo rào! Haha - Suga thích thú.

- Shit! Tụi mày có còn là bạn tao không thế! Mà kể cũng lạ =.=" ai mà ngờ tao với bố thằng Tae đều là Kim NamJoon cơ chứ. Nói ra ai không biết lại tưởng tao "lung tung" mà có thằng con hắc dịch như nó ấy chứ ...

- Haha !!! - Cả bọn được một trận cười sảng khoái.

- Mà này tao thấy mấy hôm nay Taehyung nó lạ lắm! Nó có chuyện gì sao? - Suga tò mò

- Đúng thế, chẳng lẽ nó thất tình... mà không thể nào, làm gì có ai ngu ngốc đến nỗi từ chối đại thiếu gia như nó, cầu còn chưa được nữa là... khó tin khó tin! - NamJoon

- Haha không phải thất tình mà là cưa mãi ẻm không đổ ! - JHope tiếp lời

- Có chuyện đó nữa sao? o.O

- Em nào mà có phúc không biết hưởng thế?

- Còn nhớ JungKook chứ.....

Ba người lại tiếp tục câu chuyện thú vị về VKook thay vì đến quẩy bar. Một kế hoạch mới sẽ được bọn họ chuẩn bị để ''tác long thành phụng'' trong bữa tiệc sắp tới...

....

.

.

.

Cùng lúc đó ở một nơi khác...

- Kim Taehyung! Ngày mai anh nhất định phải là của tôi...

.

.

.

.

.

.

.

* Kim gia*

CỐC CỐC CỐC

- Lão gia! Cậu chủ đã về

- Được bảo nó lên thư phòng đợi ta.

*5 phút sau*

- Ba...

- Ừm, con mau ngồi đi.

Taehyung ngồi xuống, đợi anh ổn định ông nói tiếp:

- Chắc con đã biết mục đích ta muốn nói chuyện với con ngày hôm nay chứ? - ông khẽ đẩy gọng kính

- Ba, nếu là chuyện đi du học thì...

- Chính nó. - Không để anh nói hết ông đã chặn lời - Taehyung! Ta già rồi, sự nghiệp mà ta gây dựng hơn 20 năm nay cần có người tiếp quản, ta lại chỉ có mình con. Đừng nói là Bangtan King đến cả Kim Thị ta cũng sẽ giao lại cho con... vì vậy, việc đi du học ta đã quyết định rồi, con không cần phải nói thêm gì nữa. Tháng sau đợi kì thi cuối năm có kết quả, con sẽ bay sang Mĩ.

- Ba, nhưng con không muốn như vậy! Con muốn tự mình quyết định tương lai của bản thân. Ba đừng ép con.

- Tốt thôi! Nếu con nhất quyết không đi du học... con biết đấy quan hệ giữa Kim và lee xưa nay rất tốt. Nếu con không đi du học thì con và con gái của Lee Minkyu sẽ đính ước, tiếp đó...

- Con sẽ không làm cả hai! - không đợi Kim NamJoon nói hết anh đã chặn lời.

- Haha ! Con sẽ phải chọn một trong hai thôi, con nghĩ con không đi du học cũng không lấy Lee Eumi thì ta sẽ không có cách trị con sao? Đừng quên cuộc sống của cái cậu Jeon JungKook gì đó ta có thể thay đổi... con tưởng con làm gì ta cũng không biết sao? Ngây thơ... quá ngây thơ rồi...

- Ba cho người theo dõi con sao? Không cho ba được phép đụng đến em ấy!!!! - Taehyung tức giận

- Kể ra thằng bé đó có cũng đôi nét nhìn rất giống với mẹ con... - Ông quăng một tấm hình chụp JungKook lên bàn .

Taehyung cầm qua bức ảnh chụp cậu đang ngồi đọc sách trong thư viện, tức giận lớn tiếng:

- Ba không có tư cách nhắc đến mẹ con!!!!

*Bốp*

Kim NamJoon đưa tay tát Taehyung một cái khiến má anh đỏ ửng.

-..........

- Hỗn xược!!! Đừng tưởng con đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì cũng được! Nhớ cho kĩ lời ta nói, đừng để sự việc lỡ làng lại trách ta không báo trước. Nếu con chịu đi du học và tiếp quản gia nghiệp này thì ta sẽ suy nghĩ đến việc tác thành cho con và Jeon JungKook bằng không thì ngoài Lee Eumi con không được phép lấy người nào khác!

Nói rồi ông rời đi ra khỏi thư phòng. Taehyung tức giận nắm tay đấm mạnh vào tường khiến mu bàn tay trầy xước.

Anh cảm thấy mình thật vô dụng, bao năm qua anh luôn phải nghe theo lời áp đặt của cha mình... nhớ có lần anh trốn nhà đi chơi rồi đánh nhau gây sích mích ngoài đường, ông đã nhốt anh trong nhà kho 3 ngày không cho ra ngoài, trừ người hầu trong nhà đến đưa cơm nước thì không ai được phép đến thăm anh kể cả bà Kim. Và cả vào cái ngày mẹ anh qua đời anh cũng sẽ không bao quên, đó là vào năm anh học lớp 8....

* FLASHBACK*

Khi Taehyung vừa bước chân ra khỏi lớp trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, xe của quản gia Oh đã đến đón anh, nhưng thay vì về nhà anh lại được đưa đến bệnh viện ....

- Bệnh Viện??? Sao bây giờ các người mới đến đón tôi !!!!

- Thưa cậu chủ... bệnh tim của phu nhân tái phát nhưng trước khi ngất đi bà đã nhất định không cho chúng tôi báo với lão gia và cậu, thưa cậu chủ. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác...!

- Được rồi! Lão gia đã đến chưa?

- Vẫn chưa thưa cậu chủ!

- Vòng qua Kim Thị, chúng ta đợi ông ấy cùng đi!

Thế là xe của quản gia Oh đã đưa anh đến Kim Thị nhưng thay vì ngồi trên xe đợi anh đã lên thẳng phòng làm việc tìm ba.

Vừa đến cửa phòng làm việc anh thoáng ngạc nhiên vì không còn thấy cô thư kí hay đứng đây đón anh và mẹ mỗi lần đến thăm nữa, không suy nghĩ nhiều, anh đẩy cửa bước vào... nhưng cảnh tượng đập vào mắt anh thật khó chấp nhận. Ả thư kí ngồi trên đùi ba anh, còn ba anh thì không an phận tay luồn vào sau áo ả, hai người cứ thế không ngừng hôn hít... tức giận anh đạp cửa cái 'rầm' khiến họ giật mình rồi chạy ra khỏi Kim Thị mà đến thẳng bệnh viện trước sự thắc mắc của quản gia....

Đến bệnh viện, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của bà Kim nằm trong phòng theo dõi mà anh thấy hận Kim NamJoon hơn bao giờ hết... và rồi đến 3h chiều bệnh tim của bà lại tiếp tục tái phát... bà đã bỏ anh mà đi ngay sau đó.

Ba anh cho đến cuối cùng vẫn không đến.... anh hận ông, hận ông đã bỏ rơi mẹ anh, để bà ra đi trong sự cô đơn đau khổ, trong bệnh tật. Khi bà thực sự cần ông ở bên thì ông lại ở bên ả đàn bà khác... thật đáng giận! Kể từ đó quan hệ giữa anh với ông dần trở nên không tốt nhưng ngoài mặt thì vẫn họ là cha con.

* END FLASHBACK*

Từ ngày mẹ qua đời Taehyung luôn làm trái lời Kim NamJoon, kể cả chuyện đi du học, tiếp quản công ty cũng không ngoại lệ... sở dĩ đó là vì khi đó anh không còn gì để mất... nhưng bây giờ anh có cậu để bảo vệ... anh không thể mất cậu...

'' Tôi sẽ không để ông đụng vào em ấy... Kim Taehyung này nhất định sẽ không lấy ai ngoài em ấy!''
.
.
.

.
.
.
.
.
.

- JungKookie! Cậu đã chuẩn bị đồ cho bữa tiệc hóa trang sắp tới chưa??? - Jimin hỏi cậu.

- À... mình nghĩ mình sẽ không tham dự, các cậu cứ chơi vui vẻ - JungKook khéo léo từ chối.

- Vậy sao được chứ >.< ! Cậu không đi mình cũng không đi - Jimin phụng phịu.

- Ấy bảo bối! Em mà không đi thì anh biết phải làm sao hả TvT lỡ cô nào chuốc rượu độc cho anh thì ai cứu anh hả!!! - JHope nãy giờ đứng cạnh Jimin nhảy dựng lên.

- Nhưng Kookie không đi.....

- JungKookie à.... xin em đấy TvT em mà không đi thì chết anh đấy!!!

JungKook khóe mắt giật giật, cậu không chịu nổi độ sến sẩm của cái đôi này nữa rồi, rùng mình JungKook buộc phải đồng ý đi tiệc.....

- Đội ơn em! Hay là bây giờ chúng ta đi mua đồ hóa trang! Anh cáng team ^o^ Ok Ok???

- Thiệt nha! Thất hứa làm cẩu a! - JungKook cười gian. Lon ton chạy nhảy vì thích thú.

* Trong khi đó JHope với Jimin *

- Cậu ta trúng bẫy rồi hyung :v - Jimin thích thú

- Công của bảo bối lớn nhất * moa* anh sẽ không ngược đãi em ^o^ !!! Bước tiếp theo đừng có quên đó!

- Hýhý, em là ai chứ tin ở ChimChim này đê! - Jimin vỗ ngực.

.
.
.

* Cửa hàng chuyên đồ hóa trang*

- Hai đứa chọn được bộ nào ưng ý chưa???? -JHope hỏi

- Cậu tính hóa thân gì vậy JungKook?

- Mình cũng không biết... ở đây nhiều đồ quá....

- Jiminie anh thấy em giả gái được nhất đó ^o^!

Jimin không ngần ngại tung cước đá vào chân JHope một cái.

-Au....

- Cái đồ biến thái nhà anh!

" Biến thái... trước đây... mình cũng thường gọi anh như vậy.... "

JungKook cố thoát khỏi suy nghĩ mông lung về anh, tiếp tục chuyên tâm lựa đồ... bỗng JHope kéo JungKook vào một góc thì thầm:

-Hey Kookie! Em có thương anh không TvT????

- Đương nhiên không, anh hỏi thừa!

- Ây... JungKook à em thương anh xíu đi, chịu khó mặc bộ này... - Anh đưa ra cho cậu một bộ váy công chúa màu trắng lộng lẫy

- Never!!! - Khóe mắt cậu giật giật, nghĩ sao mà kêu cậu mặc cái này....

- Xin em đấy TvT anh bị bệnh nan y từ nhỏ, trái tim anh rất mỏng manh dễ vỡ, tâm nguyện cả đời anh là một lần được thấy Jimin giả gái TvT mà anh nói thì chắc chắc ẻm không chịu, ẻm mới kêu em mặc gì ẻm mặc đó TvT JungKook à thương anh... làm ơn đi mà....

Jimin đứng ngoài nghe thấy mà nổi hết cả da gà, cái tên này sao diễn xuất tồi thế không biết -_-. JungKook cũng bất lực, ai bảo cậu là người tốt cơ chứ...

- Được rồi vậy theo ý anh đi ^^ - JungKook cười trừ.

- Cảm ơn em JungKook! Anh yêu em!!!!! - JHope phấn khích hét lên.

- JHope!!! Anh mới nói gì đó hả!!!!!! - Jimin tức giận.

JHope tự vả mình, chạy bám lấy Jimin mà nài nỉ xin tha lỗi... JungKook bất lực đứng ngoài khẽ lắc đầu.... Haizzz, JHope là tên thật hết thuốc chữa...

" Vậy là ngày mai mình sẽ phải mặc cái này đến nhà anh sao TvT???"

.

.

.

- End chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top