Chap 7
* Trước giờ vào lớp *
JungKook đi về phía chỗ ngồi của mình, cậu lại một lần nữa hồi hộp nhìn vào ngăn bàn... hôm nay, đúng vậy anh không còn mang sữa đến cho cậu nữa . Anh đã làm đúng theo lời cậu nói với anh hôm ở trên sân thượng... nhưng sao cậu không cảm thấy vui gì cả mà ngược lại cậu cảm thấy thật trống rỗng... đã mấy hôm nay rồi, ngày nào đến lớp việc đầu tiên cậu làm cũng là nhìn vào ngăn bàn trống rỗng và tiếp đó là nỗi đau dấy lên trong lồng ngực cậu.
Đã một tuần rồi JungKook không gặp anh, cậu cũng không muốn nghe bất cứ thứ gì mà các nữ sinh bàn tán về A4 đặc biệt là về Kim Taehyung. Sau sự việc xảy ra vào tuần trước, cả lớp đối với JungKook có chút khác... một số thì xem thường, một số khác luôn tỏ ra thương hại cậu. JungKook mặc kệ, cậu không quan tâm. Ngoài Jimin làm bạn ra thì mấy hôm nay quan hệ giữa cậu với Eumi cũng rất tốt....
- JungKook! JungKook! Cậu xem mình có gì cho cậu nè ^^
- Ồ Eumi là gì thế?
Eumi đặt lên bàn cậu một hộp sữa dâu... là nó... loại mà ngày trước Taehyung thường mang đến...
- Cho cậu đó ^^ đây là loại sữa mà mình rất thích! Bạn trai mình thường mua nó cho mình.... Haizzz kể ra anh cũng chu đáo quá, hôm nay còn đặc biệt mua tặng mình hai hộp lận, làm sao mình uống nổi chứ ^^ tặng cậu một hộp đó JungKook!
JungKook đã hi vọng biết bao ngay khi cô vừa đặt hộp sữa lên bàn cậu. Bây giờ thì ngược lại ... cậu đau, đau lắm.
- Eumi... người mà cậu nói là Taehyung sao?
- Ừ là anh ấy ^^ !
" Haha JungKook mày hiểu rồi chứ! Thức tỉnh đi, anh chỉ lợi dụng mày, anh nói thích mày chỉ để trả thù mày vì đã phá hỏng chuyện tốt của anh với bạn gái mà thôi. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi... anh vốn dĩ đâu biết mày cũng thích loại sữa đó.... chỉ là anh mua nó do bạn gái của anh thích nó mà thôi... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
RENG RENG RENG~~~~~~~~
- HỌC SINH!!!
Sau tiếng hô của lớp trưởng Jimin, cả lớp đứng dậy. Thầy Jin chậm rãi bước vào lớp...
- Chào các em! Mời các em ngồi.
Đợi cả lớp ổn định, thầy nói tiếp:
- Hôm nay tôi có một tin vui và một tin buồn... các em muốn nghe tin nào trước?
- Tin buồn!!! - Cả lớp đồng thanh.
- Ồ tốt thôi! Tin buồn là... chuyến dã ngoại của lớp ta đã không được hiệu trưởng phê duyệt, lí do là vì sắp đến có kì thi khảo sát, các em hãy dành thời gian tới để ôn bài cho thật tốt, chuẩn bị cho kì thi.
- Ồ...... - Thầy vừa dứt lời, cả lớp đã kêu lên đầy nuối tiếc.
- Thế còn tin vui là gì ạ? - Jimin tiếp lời.
- Tin vui là... Các em chắc biết A4 nhỉ...?
- Biết!!! Biết!! Thầy mau nói tiếp đi!!! - Đám đông kích động ngay khi nghe thầy hỏi về A4.
- Được rồi, thay vì đi dã ngoại, thầy đã năn nỉ hiệu trưởng cho lớp chúng ta cùng tham gia buổi tiệc hóa trang với lớp 12A vào tối ngày kia tại Kim gia ^^ cũng chính là nhà của hiệu trưởng! Các em thấy thế nào????
- Hú hú daebak!!!! Thầy là nhất!!! Chúng em yêu thầy, thầy Kim Seok Jin !!!!
- Được rồi , được rồi ^^ ! Mấy cái đứa này, bình thường có bao giờ chịu nói yêu thầy đâu? Sao hôm nay vừa nghe đến tiệc tùng lại kích động đến thế! Thôi, cả lớp lấy sách vở ra, hôm nay chúng ta vào bài mới....
JungKook cũng không quan tâm lắm về bữa tiệc này... cậu chưa bao giờ đi dự tiệc hết, đã vậy lại còn là bữa tiệc.... chỉ dành cho những kẻ giàu có. Nhưng JungKook có chút hơi tò mò, thầy Jin mới nhắc đến A4 mà... còn có cái gì mà tiệc hóa trang tại Kim gia... tại nhà hiệu trưởng Kim NamJoon??? Sao 12A lại tổ chức tiệc nhà hiệu trưởng o.O , rồi thì liên quan gì tới A4 ở đây...
Giờ ra chơi cả lớp bắt đầu háo hức bàn tán về bữa tiệc sắp tới. JungKook cũng kéo Jimin lại hỏi chuyện.
- Minie! Minie! Mình bảo này... tại sao 12A lại có thể tổ chức tiệc nhà hiệu trưởng được thế o.O đấy đâu phải nơi ai muốn làm gì cũng được????
Jimin tít mắt nhìn JungKook mà cười....
- Kookie ! Cậu cũng đúng thật là... vào học ở Bangtan King lâu như vậy rồi mà vẫn còn gà mờ quá! Thật chẳng biết nắm bắt tin tức gì cả. - Jimin khẽ kí đầu JungKook
- Hả??? Là sao???
- Haizzz, chả giấu giếm gì cậu. Thực ra thầy hiệu trưởng Kim NamJoon là bố của Taehyung. Tiệc cuối cấp của con trai thì dĩ nhiên phải tổ chức ở nhà rồi! Đồ ngốc!
- Hả!!!!! Cái gì!!!! - JungKook cố kìm nén kích động.
- Ừ, chính là cái cậu mới nghe đó^^ hìhì còn tin này nữa chắc cậu cũng chưa biết đâu nhỉ! - Jimin quay sang JungKook đang trưng bộ mặt thất thần.
- Hả... hả... còn gì đáng sợ hơn nữa sao o.O???
- Đúng, đáng sợ hơn nhiều! Thực ra thầy Jin là là em trai của hiệu trưởng, cũng tức chính là chú của Taehyung ^^ !
- OMG!!! - JungKook chính thức bị chấn động não.
" Kim Taehyung??? Kim NamJoon??? Kim Seok Jin??? Aaaaaaaaaa sao mình không nhận ra nhỉ, mình thật chẳng biết gì về gia đình anh cả.... rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện mà mình không biết... "
- Hai người đang nói về Taehyungie sao? - Eumi từ đâu trở về bàn kịp nghe được câu chuyện của cậu và Jimin.
" Tae... Taehyungie sao... họ... à phải rồi cô ấy là bạn gái của anh. Mày ngạc nhiên gì cơ chứ JungKook"
- Ừm, Eumi! JungKook không biết quan hệ của hiệu trưởng và thầy Jin với Taehyung nên mình đang nói cho cậu ấy^^! - Jimin
- Ồ ^^! Hihi thực ra người nào mới nghe nói về gia cảnh nhà anh ấy cũng đều không khỏi ngạc nhiên mà.
- ......
- Mà Jimin này công ty nhà cậu dạo này thế nào rồi, mình nghe bố mình nói ^^ Park gia đang mở rộng thị trường sang Trung Quốc phỏng?
- Ừ hìhì ^^. Thực ra mình cũng không quan tâm đến kinh doanh cho lắm nên cũng không thường xuyên nghe về tình hình công ty.
- Ừm! Mình cũng vậy, chỉ là mới đây bố mình mới từ Mỹ trở về nên có chút thích thú với việc kinh doanh của mấy ông bạn già.
- Mọi người... không phải ý mình là... nhà các cậu đều quen biết nhau từ trước rồi sao?
- Ừm ^^ ! Bố mình, bố Jimin và cả bố của Taehyung nữa thực ra là bạn học cùng cấp ba ^^ cũng giống như tụi mình vậy đó!
- Ồ! Ra là vậy.
- JungKook còn bố cậu thì sao... công ty nhà cậu.... a... mình xin lỗi JungKook ... mình quên mất bố mẹ cậu đã.... - Eumi dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ân hận.
- Không sao. Mình không có giận cậu.
- A... xin lỗi nha mình phải xuống thư viện mượn sách cho JHope rồi, đi trước đây. - Jimin gượng gạo rời khỏi không khí ngại ngùng này.
- Ồ đúng lúc bạn mình cũng nhắn tin kêu mình tới đó, Jimin! Chúng ta cùng đi nhé!
Hai người họ rời khỏi, JungKook bỗng cảm thấy mình thật giống một kẻ thảm hại, cậu gục đầu xuống bàn không ngừng nghĩ ngợi lung tung...
" Họ ở cùng một đẳng cấp, họ giàu sang, muốn gì có nấy... còn mày thì sao Jeon JungKook? Mày chẳng có gì cả.... khoảng cách giữa mày và anh lại ngày một xa hơn rồi"
.
.
.
.
.
Ở trên sân thượng Taehyung vẫn hướng nhìn về chân trời vô tận... anh lại nhớ về những kỉ niệm của anh và cậu, ngày nào anh cũng trên đây đợi cậu, đợi cậu cho anh một cơ hội...
" JungKook... anh phải làm gì thì em mới chịu chấp nhận anh? Anh rất nhớ em... thỏ con à..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top