Chap 6

- V này.. rốt cuộc Kim Taehyung là người như thế nào vậy...?

Mặc dù hỏi nhưng ánh mắt cậu lại không hề nhìn anh mà lại phóng về phía chân trời xa vô định ...

'' Liệu mình có nên nói với em về thân phận thật của mình??? Em sẽ hiểu cho anh chứ JungKook..."

- Em muốn biết gì về cậu ta?

- Tất cả những gì anh biết!

- Em sẽ tin tôi sao?

Cậu quay sang nhìn anh, chính cậu cũng không chắc... không chắc rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu có thể tin anh không?

- Tin! - JungKook cười nhạt

- Tốt thôi! Cậu ta thực ra là một tên biến thái!

- Sao anh dám! - JungKook nghe vậy lại tức giận trở lại, véo Taehyung một cái - Đừng có nghĩ thần tượng của tôi cũng như anh. Đồ không biết xấu hổ >.<

- Em ... thích Taehyung đến vậy sao?

"Mình sao? Thích anh ấy? Mình có thể không?"

- Ừ rất thích! Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Tôi thậm chí đến khuôn mặt anh trông thế nào còn chẳng biết... thật nực cười! - JungKook nhếch môi, ánh mắt cũng u buồn trở lại.

- Vậy tại sao còn thích anh ta? Không biết gì về đối phương mà em cũng thích hắn sao! Sẽ rất mệt nếu cứ như vậy đó...

- Chẳng sao cả! Ngay từ hôm theo dõi trận bóng đó, quan sát bóng anh từ xa, quan sát cách anh che chắn cho trái bóng rổ, tôi bỗng có cảm giác thật an toàn... lúc đó tôi còn ước mình được là trái bóng đó ... ước rằng mình cũng sẽ được anh bảo vệ... haha có phải anh nghĩ là tôi điên rồi không - JungKook khẽ bật cười.

- .....

- Kì thực lúc nhìn anh ấy chạy trên sân, tôi có thể cảm nhận được hình như anh rất cô đơn.... anh ấy như chỉ có một mình... thật muốn nhào tới ôm lấy anh ấy... cái con người cô độc này!

- Nếu anh ta không như em nghĩ thì sao? Em sẽ từ bỏ anh ta chứ.

- Tôi chưa bao giờ dám nghĩ nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ vạch cho mình một đường lui! Thực ra nhiều khi tôi cũng tự hỏi... Tại sao anh lại đem sữa cho tôi vào mỗi buổi sáng, lại còn để lại cho tôi những lời chúc... tại sao anh lại biết loại sữa mà tôi thích nhất... và cũng mới đây thôi tôi đã tự hỏi, tại sao hôm nay anh không còn mang sữa đến cho tôi nữa, ngày mai cũng sẽ không sao... có phải vì anh biết tôi là một đứa trẻ mồ côi khốn khó mà cũng khinh miệt, ghét bỏ tôi giống bọn họ rồi không....

Nói đến đây giọng JungKook nghẹn lại, hai hàng nước mắt lại tiếp tục tuôn rơi...
Thấy JungKook như vậy, anh không nỡ, nhưng trong lòng anh lại có chút vui vui khi nghe cậu nói cậu nói cậu thích anh, liệu cậu có thể chấp nhận anh không, rằng anh không hoàn hảo như những lời đồn thổi... Taehyung đặt hai tay lên vai JungKook xoay cậu lại đối diện với mình.

- Thỏ con, em đúng là đồ ngốc! Tôi đem sữa cho em là vì tôi nghe Jimin nói em đã từng bảo với cậu ta rằng lúc còn ở Busan em rất thích uống sữa vào mỗi buổi sáng nhưng từ lúc lên Seoul do nhà trọ của em ở xa trường nên em phải dậy sớm để đi xe bus, dần dần em cũng không còn giữ được thói quen đó nữa. Còn vì sao tôi biết loại sữa em thích thì tôi không dám chắc ^^ - Taehyung nhoẻn miệng cười rõ tươi - Thật ra lúc đến quầy bán sữa tôi đã rất hoang mang vì không biết em thích loại nào, tôi đã thử tất cả và thật may mắn tôi nhấp thử hộp sữa dâu đó vào miệng ... em có biết chuyện gì xảy ra không ?

JungKook thần kinh phân liệt vì đang cố tiêu hóa hết từng lời anh nói, bị hỏi bất ngờ cậu nhất thời nghệt mặt, theo quán tính lắc đầu.

* Chụt*

Anh hôn nhẹ vào môi cậu khiến cậu chính thức đơ toàn tập, không biết phải phản ứng thế nào thì anh đã nhìn vào mắt cậu mà nói tiếp.

- Là nhờ nụ hôn cũng tại đây của chúng ta hôm đó ^^ mùi vị của hộp sữa rất giống với vị ngọt của môi em, chính vì thế anh đã quyết định mua nó. Có hơi khó tin nhỉ? ( au: =.=" quá hư cấu) Còn nữa, không phải là hôm nay anh không đem sữa đến cho em mà chỉ là do lúc anh còn chưa kịp bước vào cửa thì đã thấy thấy một con thỏ con đang vật vờ ngủ gục trên bàn, vì sợ em vẫn còn giận anh, sợ làm em thức giấc nên anh đã đi mà không bước vào. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ khinh miệt hay ghét bỏ em. JungKook! Xin lỗi vì đã không nói thật với em... anh chính là Kim Taehyung.

" Anh ta đang nói gì vậy, khó hiểu quá... "

- Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu anh đang nói gì cả ="'= có... có phải anh đã hiểu lầm gì không...

Không để JungKook nói hết câu, anh đã cúi xuống chiếm trọn lấy môi cậu, JungKook yếu ớt kháng cự. Anh ra sức mút mát hai cánh anh đào nhỏ, tách môi cậu ra một cách dễ dàng, anh đẩy lưỡi vào sâu càn quét khoang miệng ấm nóng. Hai người càng hôn càng sâu, mãi cho tới khi JungKook không thở nổi khẽ " Ưm " lên một tiếng anh mới chịu buông tha cậu, một sợi chỉ bạc kéo ra rất đẹp mắt ngay sau đó....

- JungKook... anh nghĩ mình thực sự thích em rồi! Có thể cho anh cơ hội làm lại từ đầu không?

- Nhưng tại sao... tại sao ngay từ đầu anh lại lừa dối tôi? Gieo cho tôi hi vọng để rồi đổi lại được gì? Anh coi tôi là trò lừa bịp của anh chắc... - JungKook dần mất bình tĩnh

- Kookie... nghe anh nói! Là anh đã sai, anh là một thằng tồi... lúc đó anh không muốn Kim Taehyung trong mắt em lại là một tên xấu xa, tồi tệ. Anh không muốn những ấn tượng đầu tiên của em về cái tên này lại là những chuyện đồi bại, dơ bẩn, vì thế mà anh buộc phải nói dối em. JungKook xin lỗi, anh không cố ý... khi đó thực sự....

- Đủ rồi!!!! Đừng ngụy biện nữa, anh nói những lời này không sợ có lỗi với Eumi sao!!!!

- JungKook! Anh và cô ta thực sự... thực sự không phải như em nghĩ. Anh và Eumi chưa bao giờ là người yêu...

- Ồ! Thì ra ngay từ đầu anh chỉ xem cô ấy là bạn giường thôi sao? - JungKook nhếch môi - Haha... Vô liêm sỉ!

- .....

- V.... à không phải... - JungKook cười khẩy - Là Taehyung mới đúng! Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn. Anh hãy quên tôi đi, quên cả những lời tôi vừa nói. Tôi không muốn có bất kì hiểu lầm nào tiếp tục xảy ra giữa hai chúng ta ... cũng không muốn có bất kì quan hệ gì với anh cả! Cảm ơn vì đã mang sữa cho tôi vào mỗi bữa sáng, bây giờ thì... không cần nữa rồi...

Nói xong JungKook đứng dậy bỏ đi, trước khi đi cậu có kịp đánh mắt liếc nhìn anh lần cuối... anh không nói gì, chỉ tiếp tục im lặng ngồi đó, ánh mắt lan man hướng về phía chân trời vô vọng....
Đi được một nửa số bậc thang dẫn lên sân thượng bỗng cậu bị một người từ phía sau ôm chặt lấy eo ...

- JungKook... anh sai rồi! Hãy cho anh một cơ hội được bảo vệ em ... làm ơn đừng rời xa anh... xin em đó JungKookie! - Taehyung lao xuống giữ chặt lấy eo cậu, gục đầu lên vai cậu mà nói.

JungKook có chút giật mình nhưng cậu cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại, đưa tay lên cố gỡ từng ngón tay của anh trên eo mình.

- Cơ hội? Cơ hội để anh đem tôi đùa bỡn giống như anh đã làm với Eumi sao?

- Em khác!!!

- Như nhau cả thôi, làm ơn... Taehyung dừng lại ở ở đây thôi... tôi mệt mỏi quá rồi!

Anh buông tay xuống lặng lẽ nhìn cậu bước đi... quả thực anh không muốn cưỡng ép cậu. Anh thật lòng muốn cậu sẽ chấp nhận anh.
JungKook lúc này sao lại cảm thấy lồng ngực cậu đau thắt, mắt cậu bắt đầu nhòe đi... cậu không còn nhìn rõ đường nữa rồi, nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Không muốn để anh trông thấy cậu yếu đuối, JungKook khó khăn bước thật nhanh qua từng bậc cầu thang một.... cậu muốn tránh mặt anh.

Taehyung cũng không chịu rời đi vội, anh vẫn tiếp tục đứng đó, mắt không rời bóng dáng nhỏ bé của cậu, ngay cả khi bóng cậu khuất dưới tầng anh vẫn nhìn... nhìn về phía góc khuất mà không ngừng hi vọng.... anh sợ JungKook sẽ quay lại mà không thấy anh, sợ cậu sẽ chạy ra từ góc khuất đó mà mỉm cười ôm lấy anh nói rằng cậu thực ra chỉ đùa với anh thôi.... anh thực hi vọng cậu chỉ đang đùa mà thôi...

" Kim V??? Kim Taehyung??? Jeon JungKook mày thực đúng là đồ ngốc... đáng lẽ ngay từ đầu mày nên phát hiện ra mới phải, đáng lẽ ngay từ đầu... mày không được mơ mộng quá nhiều... và đáng lẽ mày ngay từ đầu...mày không nên... đến đây!"

" JungKookie... anh xin lỗi...."




.
.
.
-End chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top