Chap 5


Sau hôm ở trên sân thượng, những ngày sau đó có những chuyện mà người khác tưởng chừng không có khả năng xảy ra thì lại xảy với JungKook Q_Q.

* FLASH BACK*

Sáng hôm nay JungKook vẫn đến lớp như thường ngày nhưng tâm trạng cậu lại không thể nào coi là tốt được, cứ nhớ đến cái bản mặt đáng ghét của Kim V là cậu lại không chịu được, thật muốn cào nát mặt hắn! (au: Ê nhỏ này đanh đá quá bây o.O)

Bực tức tột độ, cậu quăng luôn cuốn sách đang đọc dở trên đường tới trường vào ngăn bàn. Hể... mà hình như trong ngăn bàn cậu có gì đó thì phải.... JungKook cúi đầu ngó vào ngăn bàn, cậu thấy một hộp sữa... là một hộp sữa dâu, lại còn là loại mà cậu thích nhất nữa ^o^ ! Là mua cho cậu sao? Ai mà quan tâm cậu thế... JungKook lôi sữa ra ngoài, một tờ giấy nhớ theo đó rơi xuống chân cậu, cậu tò mò nhặt lên coi... trên đó là một hàng chữ rất ngay ngắn....

" Ngày mới tốt lành! - Kim Taehyung. "

- Aaaaaaaaa! Hả cái gì... Tae... Taehyung??? Anh mua sữa cho nình??? Ô.ô Không phải chứ... chắc là có gì nhầm lẫn ở đây rồi!

JungKook quyết định tìm hiểu cho ra nhẽ.... đúng lúc cậu định chạy ra ngoài thì gặp JHope đang đi cùng với Jimin. Như tên bắn, cậu lao tới trước mặt JHope hỏi:

- JHope hyung! Đây có phải là chữ của Taehyung nhà các anh không vậy TvT xác nhận dùm em đi! - JungKook kích động.

- Ồ! Đây đúng là chữ cậu ta rồi không lệch một nét ..... mà này JungKookie tại sao....

- Aaaaaaa! Là anh ấy, anh ấy gửi cho mình thật sao.... aaaaa thần tượng của em.....

Không để JHope nói nốt vế sau, JungKook đã phấn khích chạy lòng vòng hú hét.... =.="

Rồi cứ như vậy liên tục mấy ngày sau đó, sáng nào JungKook cũng nhận được sữa và mẩu giấy nhắn với nội dung tương tự được gửi đến từ Taehyung.

* END FLASH BACK*






Sau cả đêm dài nằm suy nghĩ, JungKook quyết định hôm nay phải thức dậy thật sớm để đến trường, biết đâu đi sớm cậu lại có thể gặp anh đang lén bỏ sữa vào ngăn bàn cậu thì sao ^^.
JungKook háo hức leo lên từng bậc thang một, chà hôm nay cậu đến sớm quá cơ... lớp cậu cũng chưa có ma nào đến cả. Sà xuống ngăn ngó, ồ vậy là anh chưa đến bỏ sữa dâu vào cho cậu rồi, JungKook vui lắm, cậu nghĩ đủ cách để tiếp đón anh nhằm gây ấn tượng, nhưng được một lúc cậu lại gục xuống ngủ một giấc miên man. Trong lúc ngủ cậu đã kịp mơ một giấc mơ.... một giấc mơ về tuổi thơ của cậu.
Cậu mơ thấy cả nhà cậu cùng nhau đi chơi, ba cậu cõng cậu trên vai, mẹ cậu thì cứ luôn đi bên cạnh cười nói vui vẻ với cha con cậu... họ đi mãi đi mãi cho đến một ngọn đồi, ba mẹ để lại cậu đứng dưới một cây sồi lớn, rồi quay lưng mà bỏ đi, cậu khóc thét gọi ba mẹ nhưng họ không hề ngoảnh đầu lại với cậu, họ đi, cứ thế đi cho tới khi bóng họ khuất dưới chân đồi... JungKook choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, JungKook lo sợ... cậu sợ giấc mơ đó lại đến quấy rầy cậu. Cậu không muốn... không muốn.... JungKook cúi xuống vội vàng nhìn vào ngăn bàn trống trơn... vậy là hôm nay anh không đem sữa đến cho cậu nữa sao?... JungKook lại bắt đầu ủ rũ...

Học sinh lớp 11A cuối cùng cũng đến, mà lạ thay sao hôm nay họ lại đến cùng lúc như vậy.... trong đó còn có cả Park Jimin nữa, mọi người không vào mà đứng ngoài cửa... nhìn cậu bằng một ánh mắt ngập tràn sự thương hại...

- Mọi người... Có chuyện gì thế? - JungKook cảm thấy không khí này thật mất tự nhiên

- JungKook mình không ngờ cậu lại có hoàn cảnh như thế! Thật tội nghiệp, Kookie à... - Lee Eumi từ đâu chạy lại ôm lấy tay JungKook mà khóc lóc... bình thường cô ta còn chả chịu nói với cậu câu nào cơ mà sao hôm nay lại bỗng dưng quan tâm cậu thế.

- Rốt cuộc là có chuyện gì!! - JungKook hết chịu nổi ánh mắt của họ rồi, cậu nói như muốn thét lên.

- JungKook bình tĩnh lại đi... - Jimin tiến về chỗ cậu vỗ vai an ủi

- .....

.
.
.
.
.
.
.
.

- Jimin ! Nói mình nghe... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? - JungKook gần như nói trong tiếng nấc.

- Kookie... chuyện là, hôm nay mình và mọi người đến lớp có đi qua bảng tin... rất nhiều người đã đứng ở đó vì thế mình cũng ghé lại coi... - Jimin nói đến đây thì ủ rũ

- Trên đó viết gì... mình hỏi cậu trên đó viết gì!!!

- Được rồi... bình tĩnh nghe mình nói hết. Trên đó viết: "Jeon JungKook học sinh lớp 11A mới chuyển đến từ Busan, là một học sinh mồ côi. Bố mẹ cậu ta qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc! Gia đình phá sản, cậu được chuyển đến cô nhi viện sống những tháng ngày gian khó vất vả..."

- Đủ rồi! Jimin... cậu đừng nói nữa... - JungKook trực trào tuôn lệ... không để Jimin nói hết cậu đã cắt ngang.

Jimin vỗ lưng cậu an ủi, xung quanh những tiếng xôn xao ồn ào bắt đầu rộ lên... JungKook nhớ lại giấc mơ khi nãy... vội gục xuống bàn cậu không muốn nghe gì hết.

- Này, sao cậu ta vô được Bangtan King thế ?

- Đúng đấy! Trường chúng ta không phải chỉ người có tiền mới được vô học sao???

- Chuẩn đó.. nghèo như cậu ta sao có thể...

- Đủ rồi, các cậu đừng nói nữa! JungKook nghe được sẽ buồn đấy - Eumi đứng lên nói với đám nữ sinh đang bàn tán.

- Ồ Eumi! Cậu thật tốt bụng đó. JungKook nhất định sẽ rất cảm kích. - Đám con trai thấy vậy hùa theo.
.
.
.
.

Đang lúc cả lớp sôi nổi xì xào thì "cái loa báo tin" SiHyuk lại chạy vèo vèo từ cửa vào...

- Mọi người, mọi người!!! TIN CỰC HOT!!! CỰC CỰC HOT!!!!!

- Đừng nhiều lời! Mau nói đi!!! - Cả lớp sốt ruột

- Cho tao thở đã....

- NHANH!!!!! - Đám đông bùng cháy.

- À chuyện này phải nói là cực kinh thiên động địa nha!!! Nam thần Kim Taehyung nhà chúng ta đã thẳng tay xé bài viết về JungKook ngoài bảng tin rồi. Anh ta còn nói cái gì mà: " Các cậu thôi ngay cái trò soi mói đời tư người khác đi! Chẳng vui gì cả." Nói xong anh ta còn vo tròn tờ blog lại mém vào sọt rác cách đó cả 4m chứ chả chơi trúng cái phóc luôn đó Q_Q !!! Sau đó xỏ tay vô túi quần quay lưng đi mất, đến ngoái lại một cái cũng không luôn!

- Wow!! Lạnh lùng quá!

- Ngầu quá....

Nghe được lời của SiHyuk, JungKook bừng tỉnh, cậu chạy vội ra ngoài mặc kệ cả lớp trơ mắt nhìn cậu khó hiểu. Lee Eumi thì ngược lại đám đông, cô nghe được tin này thì thất thần nắm tay thật chặt.... khóe môi khẽ nhếch lên.

"Vẫn còn nhiều trò hay lắm...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

JungKook cứ thế chạy mãi chạy mãi, chính bản thân cậu cũng không biết cậu sẽ chạy đi đâu... cậu chỉ biết là phải tiếp tục chạy, cậu chạy để hi vọng có thể đuổi kịp anh, đuổi kịp Kim Taehyung. Cậu thực sự rất muốn được gặp anh dù chỉ là lướt qua thôi.... lướt qua anh dù chỉ một lần.... JungKook chạy mãi cuối cùng cậu cũng chịu dừng chân trước cửa lớp 12A, cậu lấy hết dũng khí toan bước vào thì lại bị đẩy ngược ra. Một bàn tay thô bạo kéo cậu ra ngoài...

"Kim V??? Sao anh ta lại không cho mình vào... không được, hôm nay mình nhất định phải gặp Kim Taehyung..."

- Anh làm gì vậy? Buông ra!!! Tôi phải gặp Taehyung!! Tôi nhất định phải gặp anh ấy... - JungKook ra sức vùng vẫy

- Đừng tìm nữa... anh ta không có ở trong! - Taehyung không để cậu vào, thẳng tay kéo cậu đi

" Jeon JungKook rốt cuộc em muốn anh phải làm gì với em đây!" - Taehyung pov

- Này đừng có hết lần này đến lần khác kéo tôi đi như vậy chứ!!! Anh có quyền gì hả !!

-......
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
Hai người lại một lần nữa ngồi cùng nhau trên sân thượng... chỉ có hai người thôi. JungKook ngồi bó gối trên chiếc ghế dài quen thuộc hôm qua, cậu gục đầu xuống hai đầu gối im lặng.

- Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc thật to để xua đi tất cả mọi chuyện... tất cả rồi sẽ ổn thôi! - Taehyung vỗ lưng an ủi JungKook

Cậu nghe anh nói vậy lại bắt đầu xụt xùi... cậu muốn giãi bày tất cả, muốn có người để tâm sự...

- Thực ra.... ngay ngày đầu tiên tôi đã biết mình không nên đến đây... - JungKook khẽ nhếch môi.

-.....

- Tôi quen rồi! Những ngày khi mới lên học trung học Busan tôi cũng bị các bạn soi mói rất nhiều.... vì sao ư? Chẳng có chăng sao gì hết! Chỉ đơn giản là vì tôi là trẻ mồ côi, vì tôi lớn lên trong cô nhi viện mà thôi.

- ....

- Khi còn ở Busan đến một đứa bạn thân tôi cũng không có... - Ánh mắt JungKook nhìn mông lung - Làm gì có phụ hyunh nào chịu để con mình chơi với một đứa không có bố mẹ dạy dỗ chứ... - JungKook nhếch mép

-.....

- Bây giờ cũng vậy... họ biết rồi, họ sẽ lại xa lánh tôi.... đúng vậy, tôi nghèo khó! Nhưng nghèo khó thì đã sao, nghèo thì không có quyền được đi học chắc!! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!!! TẠI SAO!!! TẠI SAO LẠI LUÔN LÀ TÔI!!!! - JungKook thét lên, nước mắt cũng theo thế mà giàn giụa.

Taehyung ôm cậu vào lòng vỗ về cậu...

- Anh không ghét tôi sao? Anh cũng sẽ lại giống với bọn họ thôi, rồi sẽ lại bỏ mặc tôi thôi! - JungKook nói trong nước mắt.

- Ngoan! Còn có tôi, tôi sẽ không bỏ mặc em.

Taehyung đưa tay khẽ vỗ vỗ an ủi cậu, JungKook bao nhiêu là tủi cực cứ theo nước mắt mà tuôn ra ngoài. Cậu cũng ôm lại hắn, gục đầu vào vai hắn mà khóc thật to. Nước mắt làm ướt cả vai áo Taehyung. Cậu và hắn cứ thế ôm nhau cho tới khi JungKook nín hẳn...
.
.
.

- Cảm ơn... vì đã cho tôi mượn vai... - JungKook nói bằng giọng nghẹn ngào, mũi cậu cũng đỏ lên vì khóc.

- Không có gì! Chúng ta coi như huề... được chứ?

- Ừm...

JungKook đứng dậy, cậu đang định về lớp thì bị Taehyung giữ lại

- Cậu đi đâu?

- Về lớp...

- Giờ này mà còn học gì nữa... bùng thôi. Ở lại đây với tôi một lát....

-..... - JungKook không nói gì nữa mà chỉ im lặng ngồi xuống cạnh Taehyung...

Ngồi được một lúc cậu lại như nghĩ ra điều gì đó quan trọng quay sang hỏi Taehyung...

- V này... rốt cuộc Kim Taehyung là người như thế nào vậy...?

.
.
.
-----++ End chap 5++-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top