Chap 4

- TAEHYUNG!!! 

Sau tiếng gọi của Eumi, JungKook giật mình, cậu ngó ngang ngó dọc tìm kiếm xem ai là Taehyung trong cái căng tin này, những học sinh khác lại bắt đầu bàn tán, không để cậu tiếp tục tìm kiếm, Taehyung đã ôm cậu vào lòng, áp đầu cậu vào khuôn ngực rắn chắc....

- Đừng tìm nữa mau đi thôi! - Taehyung lại tiếp tục kéo cậu ra ngoài.

- Thả ra! - JungKook cố giằng co ra khỏi Taehyung nhưng vô dụng, cậu bất lực để hắn kéo đi

JungKook nuối tiếc cố tiếp tục tìm kiếm bóng dáng của cái người tên Taehyung. Cả phòng ăn nhất thời náo loạn, hàng chục con mắt đang nhìn cậu chăm chăm..... cậu đánh mắt qua nhìn Eumi, chỉ thấy cô ta đang nhìn cậu với một ánh mắt nảy lửa như muốn thiêu cháy cậu vậy.

- V... hình như bạn gái anh... hiểu nhầm chúng ta rồi kìa.... mau.... - JungKook chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị tên kia chặn họng.

- Tôi không có bạn gái - Hắn lạnh lùng cắt lời cậu.

"Cái gì mà không có -_- thằng ngu mới tin anh! Anh đẹp trai như vậy.... aaaa  JungKook mày lại nghĩ linh tinh gì rồi"

.
.
.

Ở căng tin ánh mắt rực lửa của Eumi vẫn chưa chịu rời khỏi cậu...

- Jeon JungKook! Tôi nhất định sẽ không để cậu cướp Taehyung khỏi tôi một lần nữa đâu, hãy chờ xem.  - Eumi khẽ rít lên cay độc nhưng chỉ đủ để mình cô ta nghe thấy.

.
.
.
.
.
.

Đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm thì cậu bị giọng nói lạnh tanh của tên kia làm cho thức tỉnh.

-Nghĩ gì mà đỏ mặt thế? Thỏ con!

- Tôi không phải thỏ con

-Ồ! Tốt thôi cún con! 

- Đừng có gọi tôi như vậy

- Ok! Gà con.

- Được rồi, tôi là thỏ con

- Ờ, nhanh chân lên thỏ con!

Trán JungKook bắt đầu nổi gân xanh, cậu bất lực, chính thức BẤT LỰC với cái tên này -_- .

Leo cầu thang cả bốn tầng cuối cùng cậu  lại bị hắn lôi lên sân thượng của khu A, vừa lên đến nơi, JungKook đã lao về phía cái ghế dài kê ở góc bên phải sân ngồi thở.

- Này, ở Bangtan King không có thang máy sao, cả cái trường to như thế này mà đến một cái thang máy cũng không có sao.  - JungKook bất bình

Taehyung nhìn cái điệu bộ phụng phịu kia của JungKook mà bất chợt phì cười, lắc đầu thay vì trả lời cậu.

"Hả??? Tên đó vừa cười với mình sao... đẹp....đẹp trai quá... " - JungKook thầm nhủ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ta cười tự nhiên như vậy, khác hẳn so với nụ cười đểu cáng cậu từng gặp trước đó.

- Sao thế?

- A... không... không có gì. - JungKook xấu hổ, mặt cậu lại bắt đầu ửng hồng lên rồi

Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu chai nước trắng...

- Nước sao? Anh lấy ở đâu ra vậy? - JungKook hồ nghi

-Yên tâm, không có độc!

-....

"JungKook mày phải bình tĩnh, không thể tức giận được, tức giận sẽ mau già, Jeon JungKook.... tao nói mày phải bình tĩnh.... bình tĩnh" - JungKook pov

- Yah!!! Biến thái! Anh là cái thứ gì vậy!!!  Kéo tôi lên đây làm gì hả!  Nếu anh không kéo tôi lên đây tôi đã có thể gặp Kim Taehyung rồi...

Còn chưa nói hết câu, JungKook đã bị chặn lại, cậu cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mềm trên môi... chẳng lẽ... phải rồi là hắn đang hôn cậu. JungKook cố vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng không hề có tác dụng, hắn vòng tay qua eo ôm trọn cậu vào lòng, nhấn cậu vào nụ hôn sâu. JungKook không ngừng đập tay vào ngực Taehyung nhưng vì phản tác dụng nên cậu cũng bắt đầu dừng tay, thấy cậu đã thả lỏng Taehyung nhân cơ hội tách môi cậu ra, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào khám phá khuôn miệng cậu, hắn ra sức càn quét không gian ấm nóng trong vòm miệng của JungKook khiến cậu khẽ phát ra tiếng rên rỉ nhẹ

- Ưm...ưm...

Chết tiệt... sao môi cậu lại ngọt đến thế. Hắn chỉ muốn trêu đùa cậu chút thôi nhưng càng hôn lại càng sâu hắn không thể nào dứt ra được. Mãi cho đến khi JungKook bị cướp oxi đến ngộp thở, cậu khẽ đập tay lên ngực hắn, hắn mới buông cậu ra. Tim JungKook bắt đầu nhảy tưng tưng như muốn bắn ra ngoài. Nụ hôn đầu của cậu lại bị tên biến thái này cướp sao, cậu hết chịu nổi hắn ta rồi.

*Bốp*

Ngay khi lấy lại đủ dưỡng khí, JungKook giơ tay tát Taehyung một cái rõ đau. 

- ĐỒ KHỐN! Anh nghĩ mình vừa làm gì hả? - JungKook gắt

- Hôn cưng!  - Taehyung mặt tỉnh bơ

- Được lắm, không biết hối lỗi lại còn già mồm, hôm nay anh sẽ chết dưới tay tôi .

JungKook toan giơ tay đánh Taehyung thì bị hắn giữ lại. Hắn kéo cậu ôm trọn vào lòng... JungKook không kịp phản ứng chỉ biết để mặc hắn ôm.

- Anh... anh đang làm gì vậy hả.... buông.... đau... - Taehyung ôm cậu ngày càng chặt, khiến câu nói của cậu bị ngắt quãng.

- Một lát thôi... làm ơn ...

Giọng Taehyung trùng xuống mang âm điệu buồn buồn, hắn đang cầu xin cậu sao... JungKook mủn lòng, thấy hắn như vậy cậu không nỡ... đành đưa tay đáp lại cái ôm của Taehyung. Rất ấm, lồng ngực hắn ấm áp vô cùng, hắn gục đầu lên vai cậu...
10 phút rồi 20 phút, thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, trời cũng dần xế chiều rồi, vậy mà hắn dám nói với cậu là "chỉ một lát" =.=" . JungKook mệt mỏi vô cùng khẽ thở dài hỏi hắn:

- V??? Này...Không phải ngủ rồi đó chứ...  -  JungKook bất lực - Vậy mà cũng ngủ được sao... kì lạ... 

Nhưng mà cậu mỏi lắm, vai cậu tê dại cả rồi. Không chịu được JungKook khẽ ngọ nguậy.

- Thỏ con!  Em đừng quậy nữa

- Há... hả??? Không phải anh ngủ rồi sao.

- Mới tỉnh. 

Taehyung buông JungKook ra,  cậu như được giải thoát, khoát tay đấm vai bùm bụp

"Ây gu... mỏi quá. Cái tên này đầu bằng đá hay sao vậy -_- hại ta đau muốn chết " - JungKook pov

- Xuống thôi, muộn rồi.

- Hả? Ò.

Taehyung xỏ tay vào túi quần đi xuống dưới, JungKook cũng lẽo đẽo theo sau vừa đi cậu vừa đấm vai đau khổ.  Đến trước bậc thang JungKook muốn té xỉu =.= mẹ ơi cậu chỉ cần nghĩ phải xuống bốn tầng mà nản dần, hơn nữa mình mẩy cậu tê dại thế này đừng nói là bốn tầng, một tầng thôi cũng đủ khiến cậu đột quỵ rồi -_-. Thấy JungKook cứ đứng nghệt mặt phía sau, Taehyung bất lự quay lại nhìn.

- Không đi sao?

- Anh có việc thì cứ xuống trước đi... tôi... tôi... lát nữa tôi sẽ xuống sau... hờ hờ.

- Lên đi! Tôi cõng cậu, ở trên này lâu sẽ cảm lạnh đó - Taehyung cúi xuống ý bảo cậu leo lên lưng

- Không...không cần. Tôi tự đi được.

-  Còn bướng nữa tôi không biết sẽ làm gì cưng đâu, sức kiên nhẫn có hạn. - Taehyung cười gian

- Được rồi, lên thì lên. - JungKook phụng phịu nhảy lên lưng Taehyung

Hai người cứ thế bước xuống dưới, từng bậc rồi lại từng bậc trôi qua, chẳng ai nói với ai câu nào sau đó, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm JungKook, ở trên lưng Taehyung tim cậu lại được đà làm loạn cứ như muốn phá lồng ngực cậu để chui ra...

-  Xin lỗi... - Taehyung bỗng lên tiếng phá tan sự yên tĩnh họ vừa mới tạo ra.

JungKook không nói gì, chỉ lẳng lặng ở trân lưng Taehyung.

- Không giận sao? 

- Hả....à...  - Giọng JungKook thoáng trùng xuống

Giận sao? Ừ giận thì có giận nhưng biết làm gì được chứ? Hôn thì cũng hôn rồi có gì cứu vớt được sao! Nụ hôn đầu của cậu lại bị một tên biến thái cướp trắng trợn như vậy thì hài lòng được sao??? Không cậu không thể chấp nhận chuyện này.... hắn nhắc đến khiến cậu cảm thấy đau lòng... cậu đã từng tưởng tượng nụ hôn đầu của cậu sẽ là cùng với người cậu yêu trao nhau dưới bàn tiệc với ánh nến lãng mạng... vậy mà bây giờ thì thế nào chứ, nến ư? Đừng nói là nến đến que diêm cũng chẳng có chứ nói gì, hơn nữa cậu lại bị cưỡng hôn giữa thanh thiên bạch nhật thế này  >.< cậu bỗng cảm thấy có lỗi với người yêu tương lai của cậu quá. JungKook mệt mỏi, cậu không chịu nổi nữa rồi....

- Thả tôi xuống...

- Không sao tôi có thể cõng được.

-Tôi nói thả tôi xuống!!!  - JungKook gắt lên, cậu không muốn gặp tên này nữa, để cậu yên đi...

Thấy giọng nói JungKook có gì không ổn, hắn đành thả cậu xuống, quay lại nhìn cậu...  cậu...cậu đang khóc... Taehyung bỗng thấy tim mình đau nhói, là hắn làm cậu khóc sao. Toan đưa tay lau nước mắt cho JungKook thì hắn lại bị cậu né qua bên khác...

- TRÁNH XA TÔI RA!!!!

Cậu hét lên rồi cứ thế bỏ chạy xuống dưới, để mặc cánh tay của Taehyung vẫn đang đơ ra trong không trung. Taehyung thu cánh tay của mình lại, hắn không vui khi nhìn thấy cậu khóc, không vui khi thấy cậu bảo hắn tránh xa cậu ngược lại hắn đau lắm.... là vì hắn mềm lòng...  hay là hắn đã thích cậu...

- Kookie... xin lỗi....

Taehyung sụp ngồi xuống, dựa lưng vào lan can.... thực ra hắn cũng mệt mỏi lắm.... hắn đã từng sống một cuộc sống buông thả hết sức nhưng ngay ngày đầu gặp cậu... hắn đã biết thứ mà hắn thực sự cần là gì...  hắn cần cậu, muốn cậu là của hắn...  hắn không muốn thấy cậu buồn....

.
.
.
-------------- End chap 4 --------------

Mong mọi người cho mình ý kiến để rút kinh nghiệm cho lần sau nha TvT.  Yêu <3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top