Chap 17 (End)

JungKook một lần nữa tỉnh dậy trên giường bệnh... phải rồi, chính cậu cũng phải công nhận rằng cậu rất có duyên với bệnh viện đấy... hết lần này đến lần khác thức dậy đều là ở trong căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

- JungKook, cậu tỉnh rồi...

- Bác...

JungKook vừa quay qua thì đột nhiên phát hiện Kim NamJoon đang đứng bên cạnh bàn nhìn mình. Cậu toan ngồi dậy thì bị ông ngăn lại:

- Không sao, cậu cứ nằm nghỉ đi. Ta tới một lúc liền rời đi thôi.

JungKook khẽ gật đầu, căn bản cậu vẫn còn rất mệt, toàn thân băng bó càng khiến cậu khó khăn nếu cố gượng dậy.

- JungKook, chắc cậu cũng biết lí do ta đến đây chứ? - Ông hỏi.

-...... (im lặng )

- Thực ra ta đến đây là vì chuyện của cậu và Taehyung.

-..........

- Taehyung nó thực sự rất yêu cậu, chưa bao giờ ta thấy nó quan tâm một ai khác như cậu....

-..........

- Nếu được, ta có thể xin cậu một ân huệ không?

- Vâng, bác cứ nói. Nếu giúp được cháu nhất định sẽ không từ chối.

- Tốt, chiều mai Taehyung lên máy bay rồi... với tình trạng hiện giờ của cậu, ta sợ nó sẽ không nỡ rời đi. Hi vọng cậu có thể giúp ta khuyên nhủ nó...

- Cháu hiểu, bác đúng là một người cha tốt. - JungKook nhận ra hai cha con họ rất giống nhau. Luôn cố giấu đi cảm xúc thật của mình.... - Cháu nhất định sẽ nói lại với anh ấy.

"Liệu em có thể không Taehyung? Với tư cách là gì chứ?"

- Cảm ơn cậu...

Kim NamJoon sau một hồi nói chuyện cũng rời đi, Jimin tiếp đó đi vào chăm sóc JungKook cùng cậu tám táp mông lung giết thời gian...

- Alo? - Ông rút điện thoại trong túi ra nghe máy.

[ Lão gia, xảy ra chuyện rồi, cậu chủ... cậu ấy...]

- Taehyung nó làm sao? Lại xảy ra chuyện gì? - Ông nhíu mày day day mi tâm.

[ Cậu...cậu ấy đắc tội với Lee gia rồi!]

- Sao?!!

-------------------------------------------------------

'Aaaa.......'

- Sao? Con bitch? Mày thấy thế nào? Sướng chứ, phải không?

Taehyung ngồi trên ghế đối diện nhìn mấy tên đàn em đang dùng sức ra vào trong Eumi. Cả người ả ngập tràn tinh dịch nhớp nháp cùng những dấu tích đỏ ửng. Những tiếng rên rỉ ngập ngụa khắp căn nhà hoang bụi bặm.

- Aaaaa....Tae...aaaa....Taehyung ah...

- Bị 3 thằng đàn ông khác thượng mà lại đi gọi tên tôi sao? TIỆN NHÂN!

Anh nhíu mày ra lệnh cho một trong 3 tên đàn em nọ. Hắn nhận lệnh liền rút dây thắt lưng da quật mạnh vào tấm lưng trần của ả khiến trên làn da trắng loang lổ những vệt máu kéo dài kèm theo là đất cát bám dính.

-AAAA.....!!!

Hạ thân bị cường lực xỏ xuyên, hai đầu nhũ hoa bị cắn đến sưng đỏ, trên lưng lại truyền lên một trận đau đớn, toàn thân Lee Eumi truyền đến từng cơn co giật... ả như bị xé rách đến đau rát nhưng miệng vẫn không chịu câm lại.

- Taehyung... tại sao....em....em yêu anh mà... - Eumi hổn hển.

-Ha, yêu sao? Thằng này cần cái tình yêu dơ bẩn đó chắc? Xin lỗi, cô nghĩ giết JungKook thì tôi sẽ yêu cô sao? Nực cười. - Taehyung nhếch mép.


Dây da vẫn quật liên tiếp lên lưng ả...

- Kim Taehyung....anh.... - Eumi trợn mắt.

- Tôi thế nào? Không phải cô rất thích bị thao sao? Tôi cho cô toại nguyện rồi đó! Cứ sướng đi đã, rồi lát nữa còn rất nhiều trò hay!

- Anh....anh nghĩ.... aaaa... Lee gia tôi sẽ không bỏ qua cho các người...ôôôô...tên chó má rút ra!!!!! - Ả đau đớn trào nước mắt, căm phẫn thét lên.

-Haha, để coi các người làm gì được! - Taehyung đối ra ngoài gọi vào một tên đàn em khác - Máy ảnh!

-Có, máy ảnh đây thưa đại ca.

-Được, qua bên đó chụp lại cô ta. Càng nhiều càng tốt!

'Tách tách'

- Cái...aaa...anh tính làm gì.... ngươi không được qua đây... - Eumi bị 3 tên kia cuồng dã nói không nên lời.

- Hừm, cô nghĩ sao nếu tôi chụp lại những bức ảnh khỏa thân và vẻ mặt sung sướng khi làm tình của tiểu thư Lee gia tung lên mạng? Giá cổ phiếu của Lee Thị chắc sẽ "tăng" đáng kể, nhỉ? - Taehyung cười khẩy.

- Không... aaaaa... buông ta ra...không được chụp... - Lee Eumi dùng chút sức cuối giãy giụa. - Buông...ôôô...

- Cô chắc là làm đến đây rồi vẫn muốn buông? Tốt thôi! Luck, Ken, Peg rút ra theo như ả muốn! - Taehyung đối 3 tên kia ra lệnh.

Luck, Ken, Peg đều tiếc nuối ngưng lại, buông ả ra. Eumi thở mạnh, cả người rũ xuống đất.

- Không... tiếp tục đi, ta muốn, thao ta, xin ngươi, mau tới thao chết ta đi.

Ả bò đến ôm lấy chân tên Peg cầu xin. Peg quay qua nhìn ả có chút thương tâm, dục vọng căng cứng dựng thẳng, gã không kìm nén được quay qua Taehyung thăm dò ý kiến:

- Đại...đại ca...

- Không cho phép! - Taehyung mặt lạnh tanh nói.

- Taehyung, cầu ngươi! - Eumi rơm rớm nước mắt, cảm giác trống rỗng khiến ả rơi vào tuyệt vọng.

- Haha, không phải ngươi nói thả ngươi sao? Không sợ bị chụp nữa ?

- Chụp thì đã chụp rồi, còn cứu vãn được? Chi bằng làm tới cùng luôn đi!

Vừa nói ả vừa cạ cạ bộ ngực vào chân Peg, tỏ ý cầu xin. Thấy hắn không phản ứng, Eumi dùng lực đẩy ngã Peg rồi tự tra nam căn dựng đứng của hắn vào hoa huyệt.

- Đê tiện! - Taehyung khinh bỉ, anh vốn không có hứng ra tay với phụ nữ - Luck, mấy cậu lo 'chăm sóc' cô ta cho tốt. - Nói rồi anh quay lưng đi ra ngoài.

Còn chưa kịp ra đến cửa thì mấy tên đàn em canh cửa đã bị đá ngược vào trong, nằm sõng soài trên nền đất. Cửa bật mở, một tên nom còn trẻ tuổi dẫn theo một đám người tiến vào. Hắn chĩa súng vào Taehyung.

- Kim thiếu, khôn hồn thì mau thả người!

- Người? À ý anh là con đàn bà họ Lee? - Taehyung bình thản nhếch mép.

- Sao mày dám! Em gái tao đâu? Mày đã làm gì nó!!! - Hắn gắt lên, dí sát nòng súng vào trán anh, trực bóp cò.

- Trong đó, muốn mang đi thì cứ việc. Tôi cũng chẳng muốn lưu lại rác trong nhà. - Taehyung cười khẩy.

- Mày....

Hắn căm phẫn rít lên thu súng lại rồi giao anh cho mấy gã đàn em còn mình thì cùng mấy tên khác đi sâu vào.
Khi đã tìm tới nơi, hắn không còn tin vào mắt mình nữa. Em gái hắn đang lõa thể ngồi trên bụng một thằng đàn ông ra sức nhún, miệng rên rỉ không ngừng.

- aaaaaa... sướng quá... ôôô... sướng chết ta rồi....

- Lee Eumi!!!! - Hắn tức giận gắt.

-Aaaaa..hah....aaaa....

Lee Eumi căn bản không quan tâm đến sự xuất hiện của anh trai mình. Ả hoàn toàn phát điên vì dục vọng.
Hắn thấy cô không đếm xỉa gì tới mình thì lại càng bốc hỏa, ra lệnh cho mấy tên đàn em tới lôi ả về.

- Không... không ... các người là ai, thả tôi ra, tôi muốn... - Eumi giãy giụa.

- Em gái, là anh, anh là anh trai em, mau theo anh về!

-.Không, tôi không có anh trai! Mau thả tôi ra, tôi muốn hắn thao tôi...buông ra...

- Eumi, sao em lại ra nông nỗi này! Tất cả là tại Kim Taehyung phải không?


- Taehyung... Taehyung... á á á... tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi, tôi sai rồi... xin các người tha cho tôi. - Eumi mắt trắng đục, miệng không ngừng van xin. Ả chính thức phát điên rồi...

- Được lắm, người đâu, mang tiểu thư về trước. Ở đây ta sẽ đích thân xử lí! - Hắn tức giận đối đàn em ra lệnh.

--------------------------------------------

Khi Kim NamJoon cùng thủ hạ và A4 đến nơi thì xác người bị đánh ngất đã nằm rải rác từ ngoài lối vào.

- Chết tiệt, hi vọng đến chưa muộn! - JHope rít lên.

Cả đoàn người tiến vào sâu hơn. Ngay lập tức họ bắt gặp cảnh tượng Lee thiếu đang dí súng vào Taehyung đe dọa.

- Mày, là do mày làm em gái tao ra như vậy!

- Thì sao? Khuyên anh về mà chăm sóc Lee tiểu thư, đừng để cô ta ở ngoài động dục! - Anh rất bình tĩnh.

- Tốt lắm, vẫn còn cứng họng! Tao xem mày còn cứng họng đến bao giờ.

'Đoàng'

Ngay khi hắn định nổ súng thì một viên đạn ghim vào chân phải khiến hắn ngã quỵ , mấy tên đàn em hoảng sợ lui về phía sau.

-Taehyung, con không sao chứ? - Kim NamJoon chạy lại hỏi han anh.

- Mạng lớn, chưa chết được! - Taehyung phớt lờ.

- Giỏi lắm, cho cả nhà các ngươi đoàn tụ dưới suối vàng!

'Đoàng'

'Đoàng Đoàng'

Hắn vơ súng trên đất nhắm thẳng bắn về phía trước. Ngay khi hắn vừa nổ súng, hai viên đạn khác cũng ghim vào ngực khiến hắn gục xuống đất, bất động.
Máu chảy long tong xuống ống tay áo Taehyung, anh ôm vội Kim NamJoon vào lòng...

- Tại sao? Ông vốn không cần phải làm như vậy. Viên đạn đó lẽ ra là hướng vào tôi!

Kim NamJoon vì đỡ đạn thay anh mà bị thương ở lưng, trước khi mất đi ý thức ông nắm chặt lấy tay Taehyung:

- Taehyung, con... có bị thương không?

- Ông điên rồi, kẻ bị thương là ông đó!

- Không sao là tốt rồi... con...nhất định phải sống tốt.... ta...ta...có lỗi với mẹ con...có lỗi với con...xin lỗi...

Máu chảy ra ngày càng nhiều, Kim NamJoon cũng dần dần mất đi ý thức.

- Tae, mày còn đợi gì! Mau đưa bác ấy đến bệnh viện. - Suga thúc giục - Đi đi, bọn tao giải quyết nốt chỗ này.

- Phải, phải rồi, tới bệnh viện.

Taehyung cùng mấy người khác đưa ông tới bệnh viện. Thật tâm anh cũng không muốn ông chết...dù gì đó cũng là cha anh. Mặc dù anh rất hận Kim NamJoon nhưng ngay khi ông không do dự nhảy ra đỡ đạn thay mình, anh đã rất ngạc nhiên. Đâu cần thiết phải làm thế! Nếu như vậy có thể chết bất cứ lúc nào...mà chết rồi...anh cũng không biết hận ai...hận chính bản thân anh chăng?

------------------------------------------------

- JungKookie, em dậy rồi... - Taehyung đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mái của cậu.

- Taehyung ah... - JungKook dang tay đợi anh ôm vào lòng.

- Ừm, anh đây. Chắc em đã sợ lắm phải không? - Anh ôm cậu vào lòng vuốt ve.

JungKook rúc sâu vào lồng ngực anh, ngọ nguậy lắc đầu.

- Không sợ, Taehyung...

-Huh?

-Không có gì, em chỉ muốn gọi anh thôi...

-Em sao thế? Có chuyện gì à? Em đau ở đâu hả?

-Không, em không sao... anh...Eumi...

- Hừm, đừng nhắc tới ả nữa. Anh không thích!

-Hả, à ừ...

JungKook vui thầm trong bụng...chắc anh không thích cô ta thật... cậu tin anh mà...

- Taehyung, anh có yêu em không?

- Không!!!!

-Hả...

Cậu đơ toàn tập, tim lệch mất một nhịp...chuyện này là sao??? JungKook còn đang bất thần thì anh đã đánh tiếng:

- Coi kìa coi kìa, mới đó mà tin rồi sao? Anh không yêu em mà lại sống chết lao vào lửa cứu em ? Chắc anh điên! - Anh cười.

- Ai mà biết được... anh là vì em mới lao vào hay...vì Eumi... - JungKook xụ mặt. Ok cậu thừa nhận cậu đang ghen đấy....

- Này, em còn không biết chỗ này của anh đang gọi tên ai hả? - Taehyung chỉ vào ngực trái mình.

-Không biết! Cũng không muốn biết!

- Vậy sao? - Anh nhìn chằm chặp vào ngực JungKook cười ma mị...

- Anh! Đồ biến thái!

Cậu bắt chéo tay trước ngực, đạp anh xuống giường. Taehyung rất nhanh chạy ra khóa cửa, bông rèm phòng bệnh...

- Này này, anh làm cái gì thế...đừng qua đây...em là bệnh nhân đấy!!! Á...á...

Mặc kệ cậu phản đối, Taehyung vẫn nhảy lên giường ôm lấy JungKook. À vâng, chính là anh giở thú tính trên giường bệnh....

- JungKookie, anh nhớ em!

Sau trận hoan ái kích thích, hai người nằm trên chiếc giường chật hẹp ôm chặt lấy đối phương.

- Taehyung, anh nghĩ sao về việc đi... du học.... - Cậu khó khăn mở lời...

- Anh sẽ không đi! - Taehyung dứt khoát.

- Anh nhất định phải đi! - JungKook nói - Bác Kim có mỗi một người con là anh, anh phải tận hiếu với ông ấy.

- Không thích!

- Nhưng ông ấy là ba anh, anh không thể....

- Ông ta không xứng!

Chưa kịp nói xong cậu đã bị anh chặn họng. JungKook tủi thân quay mặt vào trong tường.

- JungKookie...em giận hả? - Taehyung ôm lấy JungKook từ phía sau - Anh xin lỗi...

- Ông ấy thực sự rất yêu anh...

- Em khóc sao? - Anh xoay cậu lại, hôn hôn lên mắt cậu - Ngoan, đừng khóc.

- Taehyung, có phải anh không đi là do em phải không?

- JungKook... - Anh ôm cậu vào lòng - Anh không muốn xa em...

- Không được, anh phải đi! Hiệu trưởng... ông ấy rất hi vọng vào anh!

- Anh biết. Nhưng...

- Taehyung, anh phải biết anh thực may mắn khi còn có người thân bên cạnh. Phải quý trọng họ.... - Giọng cậu trùng xuống.

- JungKookie.... - Anh giúp cậu lau nước mắt.

- Em không sao, anh cứ đi đi. Em sẽ đợi anh, đợi anh quay trở về... - Cậu ôm chặt lấy anh - Em yêu anh, Taehyungie...

- Anh cũng yêu em, JungKook.

Anh ôm cậu chặt hơn, cả hai cứ thế đi vào giấc mộng... Không ai biết tương lai sẽ như thế nào... Nhưng họ biết chắc, họ là của nhau.

---------------------------------------

- Ông tỉnh rồi. - Taehyung ngồi bên giường bệnh của Kim NamJoon nói.

- Taehyung, sao con còn chưa đi. Máy bay sắp cất cánh rồi... - Ông ngạc nhiên.

- Tôi đến chỉ để tạm biệt. Thấy ông không sao là tốt rồi. - Taehyung đứng dậy quay ra cửa.

- Con, vẫn còn giận ta sao? - Ông gọi với lại.

Anh cũng chưa vội đi bình tĩnh đứng lại.

- Tôi không dám!

- Taehyung, sự thật không phải như con nghĩ!

-Tôi nghĩ? Nghĩ gì đây? Ông ôm hôn người đàn bà khác ngay trong phòng làm việc thì tôi nên nghĩ gì? - Anh cười khẩy.

- Taehyung, thật ra hôm đó ta bị hạ dược, vốn không thể phản kháng... Không phải ta cố ý bỏ rơi mẹ con!

Anh đứng hình trong 3s suốt mười mấy năm qua anh chưa từng nghe ông giải thích, vậy mà sự thật lại như thế này sao? Taehyung có chút động tâm nhưng vẫn không quay lại.

- Cảm ơn vì đã nói với tôi! - Anh đi ra ngoài.

"Con trai...ta xin lỗi... "

"Ba...bảo trọng..."

JungKook nằm trên giường bệnh nhận được tin nhắn, là Taehyung, anh đã ra sân bay rồi. Thật tiếc cậu không thể đi tiễn anh được... Ngước nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây, JungKook mỉm cười. Cậu sẽ phải sống thật tốt trong 3 năm tới khi không có anh bên cạnh ... cậu nhất định sẽ đợi anh trở về....

"Kim Taehyung, hẹn gặp lại anh vào một ngày đẹp trời nào đó..."

"Thỏ con, ở lại mạnh giỏi <3"

"Em yêu anh".


"Anh yêu em. "

- End -

- Chính hoàn văn -

--------------------------------------

Ahihi vậy là bộ shortfic đầu tay của mị cuối cùng cũng hoàn rồi ^^ còn rất nhiều thiếu sót nên mong đc 'chỉ giáo' ^^ cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ami trong suốt thời gian qua nha <3 (ôm hôn).
==> Còn ngoại truyện nữa nên đừng bỏ mị nha :3 ngoại truyện sẽ là đám cưới đáng eo của 2 bợn trẻ ahíhí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top