Chap 16

'Rầm'

Taehyung nhắm thẳng cửa phòng chủ tịch mà đá. Anh sấn sổ bước tới trước chống tay lên bàn làm việc của Kim  NamJoon, đối diện với ông ngữ khí chín mười phần tức giận:

- Lão khốn! Không phải tôi đã cảnh cáo ông rồi sao!!!

Kim NamJoon chính tai nghe con trai gọi mình là lão khốn thì lồng ngực khẽ thắt lại nhưng ông vẫn tỏ ra rất bình thản, đẩy nhẹ gọng kính:

- Thật không còn biết phép tắc là gì.

- Câm miệng! Ông còn dám nói chuyện phép tắc với tôi sao?!!

- Con, rốt cuộc tới đây tìm ta là vì cái gì?

- Haha, ông đừng có thản nhiên như vậy! Mau nói!!! Ông đã làm gì JungKook!!! - Taehyung tức giận túm lấy cổ áo Kim NamJoon.

- JungKook? Không phải cậu ta ở chỗ con sao? - Ông nhíu mày không hiểu.

- Khốn khiếp!!!


Taehyung toan đưa nắm đấm đáp vào mặt ông thì bỗng chuông điện thoại cắt ngang khiến anh phải thu tay lại.


- Suga, sao rồi?  - Anh hỏi.


************************************

'Ào'

Một xô nước lạnh hắt thẳng lên mặt JungKook khiến cậu bừng tỉnh. Hai gã cao to theo sau là một đám người cường tráng đứng ngoài cửa đang chậm rãi tiến vào. Căn nhà kho tối thui chỉ thắp duy nhất một bóng đèn trắng lập lòe thật lạnh lẽo. Xung quanh chất đầy những thùng xăng, thùng dầu. Mùi khí đốt hăng xè xộc lên mũi khiến đầu óc JungKook choáng váng. Cậu là đang ở đâu đây? Taehyung đâu rồi? Anh không phải là cũng bị bắt giống cậu đấy chứ? JungKook lo lắng lộ rõ ra khuôn mặt, mặc dù bị trói chặt nhưng cậu vẫn cố ngọ nguậy quan sát một lượt nữa xung quanh nhà kho để tìm kiếm. Khi còn đang mải quay qua quay lại thì từ đâu một bóng đen nhỏ bước tới, trên tay là một con dao sắc lóe sáng lên trong ánh điện mập mờ. Bọn thủ hạ đứng đó ngay lập tức cúi đầu chào.

- Tiểu thư!

Khẽ khoát tay cho bọn chúng lui xuống, người con gái nọ tiến lại dùng dao nâng cằm JungKook lên đối mặt với chính mình cười nói:

- Lâu rồi không gặp, Jeon JungKook!

Cậu ngây người ngay khi nhận ra người trước mặt. Không ngờ chính cô ta lại là kẻ bắt cóc cậu sao?

- Eumi, tại sao cậu lại làm thế?

- Ha, tại sao? Cậu phải chính là nên biết rõ hơn tôi mới đúng!

Eumi bật cười, cô ta cầm con dao  vẽ lên một đường nhỏ trên má JungKook. Máu bắt đầu dỉ ra. Đau, rát. JungKook nhăn mặt lại khiến Eumi thập phần thêm thích thú.

- Đau sao? Haha, vẫn còn nhiều trò hay lắm. Jeon JungKook cậu cứ từ từ mà nếm thử đi. Đừng hòng tưởng cướp người yêu tôi thì có thể an ổn sống sót!


JungKook cũng ít nhiều hiểu ra lí do mình bị đưa đến đây, đúng là do cậu. Chính cậu là kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người bọn họ....

- Eumi, cậu bình tĩnh lại đi. Nghe mình nói...

- Mày đợi xuống âm phủ mà nói với Diêm vương nhà mày ấy!

Không để cậu nói hết câu thì Eumi đã chặn lời. Cô ta tung về phía JungKook một cái tát thật mạnh vào má phải. Vết hằn đỏ in rõ trên gương mặt cậu. Thỏa mãn, ả  vẫy tay về phía đàn em ra lệnh:

- Tụi bay, đừng làm tao thất vọng! Cứ theo kế hoạch mà làm.

- Rõ! Thưa tiểu thư!


Liền đó Eumi quay lưng bỏ đi. Hơn năm tên nữa kéo vào trong, đóng cửa lại. JungKook nhìn chúng mà không khỏi kinh sợ. Chúng nhào bổ vào người JungKook ra sức đánh tới tấp khiến toàn thân cậu vô cùng đau đớn, thở hổn hển sau đó không trụ nổi nữa mà ngất lịm. Toàn thân thì  loang lổ những vết bầm tím, trầy xước, điểm theo đó là những vệt máu đỏ chót đến ghê rợn....


- Khốn khiếp! - Một tên trong đó rít lên - Mới đó mà ngất rồi sao?


- Đại ca, có tiếp tục không?


- Hừ, đằng nào cũng phải chết, thôi thì tha cho hắn lần này, cứ để hắn tỉnh lại rồi tính.


----------------------------



Một ngày trôi qua, JungKook bị bỏ đói và không được đụng tới một giọt nước nào. Cậu khát khô cứng cả họng nhưng vẫn ra sức chịu đựng, cậu biết trong thời gian ngắn nhất sẽ không ai có thể tới cứu cậu. Cánh cửa nhà kho lại một lần nữa được mở ra. Ánh mặt trời hiếm hoi len qua khe cửa hắt lên khuôn mặt JungKook khiến cậu bất giác nhăn mặt...


- Thế nào? Có muốn cầu xin ta không? - Eumi quăng một chiếc điện thoại đến trước mặt JungKook.


-....... 


Cậu im lặng không nói gì, chỉ liếc nhìn lên màn hình điện thoại, trên đó đang chiếu một đoạn video. Hay nói đúng hơn là một đoạn clip quay lại cảnh ân ái của một đôi nam nữ. Những tiếng rên rỉ của phụ nữ, hòa theo là những tiếng gầm âm trầm của nam nhân. JungKook cả kinh nheo mắt nhìn thật kĩ hai người trong clip nọ.... có trời mới biết...cậu như bị một lưỡi dao vô hình đâm xé tim gan. Hiển nhiên người đàn ông đó là Taehyung còn nữ nhân kia lại chính là người đang đứng trước mặt cậu - Lee Eumi...


- Không thể nào... - Một giọt lệ bất giác lăn dài từ khóe mắt JungKook.


- Haha, thế nào? Jeon JungKook tao nói rồi! Mày bất quá cũng chỉ là một thứ mua vui cho Kim Taehyung mà thôi. Đừng tưởng có thể chiếm được trái tim anh ấy, Kim Taehyung là của tao! - Eumi túm lấy tóc Jungkook hướng cậu đối giáp mặt mình mà nói, sau đó một lực ấn đầu cậu đập vào bức tường phía sau, trên trán JungKook lại thêm một vết máu loang lổ - Những kẻ dám tranh giành Taehyung với tao đều không có kết cục tốt đẹp! Nhớ lấy lời tao, Jeon JungKook! 


" Taehyung, anh thấy chứ, tôi đang hành hạ cậu ta, anh phải là của tôi, không gì có thể thay đổi điều đó! Thứ mà Lee Eumi này không có thì cũng đừng hòng kẻ nào có được."


Nói rồi Eumi lại xoay người đi ra bỏ lại JungKook trong căn nhà kho lạnh lẽo. Cậu lúc này như người mất hồn dựa vào bức tường lạnh ngắt mà không ngừng tuôn lệ. Lừa dối! Anh tính lừa dối cậu đến bao giờ nữa đây? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy... 

Đám người bên ngoài cũng bắt đầu vào trong. Chúng lôi ra hết những thùng xăng dầu có trong nhà kho, tưới xung quanh căn nhà kho cũ nát, cả trong lẫn ngoài rồi rời khỏi. Jungkook thừa biết ý định tiếp theo của bọn chúng là gì, hẳn là đang muốn thiêu chết cậu. JungKook bật cười, thật độc ác. Cái lũ người này còn hơn cả cầm thú. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Cái cuộc sống này bây giờ cũng chẳng còn gì để mà cậu thiết tha. Chi bằng cứ lụi tàn đi theo mồi lửa, biến mất khỏi thế gian này biết đâu sẽ tốt hơn, cậu sẽ sớm được đoàn tụ cùng với ba mẹ mình, không còn phải lo nghĩ, đau khổ vì ai kia nữa.....

Ngòi lửa đã được châm. Nhà kho bùng cháy, các đám lửa rất nhanh đã lan tỏa rộng khắp... Liệu có phải hôm nay trên đời này sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại cái tên Jeon JungKook...

"Em đã chán ngấy bản tình ca, ghét cay đắng những bài hát về tình yêu

Kỉ niệm của chúng ta, tất cả chỉ là lừa dối....

Em muốn quên anh, quên đi tất cả những hồi ức

Có thể không? Em thấy sao thật khó

Tự gằn mình phải xóa bỏ ra khỏi tâm trí nhưng sao lúc nào em cũng nghĩ về anh.

Lệ cứ rơi chẳng thể nào tha thứ cho anh được... liệu có phải em đã đi sai đường?

Em nghĩ mình phải buông tay rồi.... em mỏi...

Những dối lừa ấy chỉ tiếp tục khiến trái tim em thêm run rẩy, thật quá khó khăn!

Nơi này bây giờ trống trải làm sao...không anh... không có người mà em vẫn luôn mơ về...

Kim Taehyung, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở một thế giới khác...

...Một thế giới tốt hơn nơi này, một thế giới chỉ có anh và em...

Em yêu anh..."


Lửa bập bùng lan cả tới chỗ Jungkook, nóng khiến các vết thương trên người cậu đau rát. Mồ hôi bắt đầu theo sức nhiệt mà lăn dài. Cậu tựa hồ như không thể cầm cự thêm được... căn nhà kho bắt đầu cháy rụi đi, các thanh gỗ lớn bốc cháy rơi đầy trên mặt sàn. Jungkook vẫn bị trói chặt cứng, cậu khẽ nhếch môi cười khinh bỉ. Cho đến cuối cùng kết cục của cậu lại là chết ờ cái nơi quái quỷ này... 

Ngay lúc Jungkook sắp ngất đi vì hít đầy khói lửa thì cậu lại thấy được thấp thoáng trong biển lửa một bóng hình quen thuộc... bóng dáng ấy đang cố kiếm tìm gì đó....


- Jeon JungKook!!!!! - Anh gọi.


- Khụ khụ.


Nghe thấy tiếng ho Taehyung lập tức lao tới ôm lấy cậu, rồi rất nhanh cởi trói, Taehyung nói gì đó nhưng cậu cũng không còn nghe được, chỉ nhớ nhất anh đã nói một câu:


- Anh nhất định đưa em ra khỏi đây!


JungKook sau đó liền mê man bất tỉnh, cậu đã thầm nghĩ vì sao anh lại cứu mình? Cho đến sau cùng anh vẫn muốn lừa dối cậu nữa sao? Tựa vào người anh, cậu khóc. Taehyung cảm nhận được nhưng anh không quan trọng, chắc hẳn cậu đã rất sợ, phải nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức....

Vượt ra khỏi căn nhà kho bốc cháy, Taehyung ôm JungKook leo lên xe cùng mấy người bên ngoài đi theo đưa cậu tới bệnh viện. JungKook rất nhanh chóng được đưa  vào phòng cấp cứu, Taehyung giao Jungkook lại cho Jimin cùng JHope chăm sóc, còn mình thì nhanh chóng rời đi. Anh còn có việc quan trọng hơn cần phải làm , đó là giải quyết những kẻ đã âm mưu hại cậu, những kẻ dám mang cậu rời khỏi anh.


"Lee Eumi, con đàn bà khốn khiếp!"





- End chap 16 -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top