Chap 14
Warning: Gần cuối chap có H nha *nháy mắt* lần đầu tiên tui viết H :v
*Knock Knock*
JungKook khẽ nhíu mi tâm, toàn thân cậu ê ẩm vô sức lực. Mở mắt đảo nhìn quanh trần nhà sang trọng... Cậu là đang ở đâu đây???
- Chịu tỉnh rồi sao? - Một giọng thâm trầm vang lên khiến cậu hẫng nhịp thở.
- Anh... Tôi sao lại ở đây?
- Là tôi đưa cậu về, cậu có vẻ rất có duyên với bệnh viện NHỈ? - Mặt anh đanh lại, từ "nhỉ" được anh cố ý nhấn mạnh lên. Cái ngữ khí vẫn lạnh lùng, bình thản.
- Xin lỗi...
- Cậu chỉ biết nói mỗi câu đó thôi sao?
Taehyung tức giận, cái cậu nhóc trước mặt anh này lúc nào cũng gây rắc rối, khiến người khác lo lắng thì chỉ nói xin lỗi là xong sao??? Thật bực mình mà.
- Lần sau cẩn thận hơn chút, nói với cậu rồi. Ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi. Đừng đến trường nữa! - Anh đứng dậy, bước về phía cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì JungKook gọi với lại.
- Là vì cái gì chứ?
-.....
- Vì cái gì lại mang em đến nhà anh? Sao không cứ để em ở lại bệnh viện?
- Ngủ đi, đừng hỏi linh tinh nữa!
'Cạnh'
Taehyung đi ra ngoài và đóng cửa lại. Rốt cuộc anh vì cái gì mà kêu cậu quên anh rồi bây giờ lại ngang nhiên bắt cậu đến nhà anh ở??? Đạo lí gì đây! Thật khó hiểu... Không phải lại muốn chơi đùa cậu chứ? Hay là lừa được cậu lên giường với anh thì mới hoàn toàn đá cậu? Haha , JungKook cười khổ.... cậu muốn ra khỏi cái nơi chết tiệt này!
JungKook cố ngồi dậy, cậu vén chăn bước xuống giường tiến về phía cánh cửa. Đầu óc cậu đau như búa bổ, không đi đứng vững được nữa, lảo đảo JungKook cố lê chân vịn vội vào núm nắm cửa. Dùng hết chút sức lực còn sót lại, cậu cố mở cánh cửa ra....
'Bịch'
JungKook nằm dài trên đất, cậu mệt quá... Chắc là do hậu quả của việc dầm mưa đây mà! Cậu không can tâm, có chết cậu cũng không thể chết trong nhà anh được... Cậu phải ra khỏi đây!
- Jeon JungKook!!! Cậu làm cái trò gì vậy hả , không phải đã bảo nằm yên rồi sao!!!!
Taehyung đen mặt chạy lạy đỡ cậu .....
- Ha, anh tới rồi sao... Làm tôi còn tưởng ....
- Tưởng gì?
-Haha, tưởng anh đi tìm Eumi của anh rồi...
-.....
- Tôi muốn về nhà, làm ơn để tôi đi! - JungKook nói xong thì cũng ngất lịm, cậu yếu dần.
"Jeon JungKook, anh rất muốn ôm chặt em nhưng anh có thể không? Đợi anh... đợi anh trở về..."
*******-----
'Kim Thị'
- Alo?
[Lão gia, cậu chủ đã đón Jeon JungKook về biệt thự . Ngoài ra còn thuê vệ sĩ bảo vệ rất nghiêm ngặt!]
- Được rồi, ta biết rồi. Quản gia Oh, việc đi du học của Taehyung chuẩn bị thế nào rồi?
[Thưa ngài, đã ổn thỏa cả. Chuyến bay sẽ bắt đầu vào cuối tuần này.]
- Tốt, thời gian còn lại cứ mặc kệ nó. Ta không muốn đặt ác cảm lên nó, cứ để nó tự do trong mấy ngày này đi. Đừng bắt ngặt nó.
[Vâng, thưa lão gia.]
'Tút'
- Taehyung à, con đừng trách ta. Ta làm như vậy cũng là muốn tốt cho con!
***************
JungKook một lần nữa tỉnh lại, cũng vừa đúng lúc Taehyung mở cửa bước vào.
- Thỏ.... JungKook cậu nên ăn chút gì đi, đã mấy ngày nay rồi cậu không có gì bỏ bụng như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. - Taehyung đặt tô cháo lên bàn, anh đỡ cậu ngồi dậy.
Anh cẩn thận nâng từng thìa cháo lên thổi rồi bón cho cậu.
- Tôi có thể tự làm.
- Cậu chắc là không muốn tôi giúp?
- Taehyung... Rốt cuộc anh muốn gì? Cứ như vậy tôi nghĩ mình sẽ lại hiểu nhầm mất!
-.....
- Tôi có thể hiểu nhầm rằng anh vẫn còn quan tâm tôi không? Rằng anh chỉ nói dối, anh vẫn còn yêu tôi mà ...phải không? - JungKook nói với giọng run run.
- Cậu vẫn nên ăn chút gì đó, tôi ra ngoài trước!
Taehyung toan đứng dậy nhưng bất ngờ bị cậu vòng tay ôm chặt lấy từ sau lưng, JungKook khóc, cậu nói trong tiếng nấc cố níu anh ở lại.
- Taehyung a~, đừng đi mà...em sợ...
- .....
- Xin anh đừng như vậy nữa! Em đau.... Đừng bỏ em mà, xin anh...
JungKook xuống giường, cậu chạy ra khóa trái cửa.
- Jeon JungKook, em làm cái quái gì vậy?
- Taehyung, em xin lỗi nhưng em yêu anh.
Cậu chạy lại ôm chặt lấy anh. JungKook mạnh bạo kéo cổ anh xuống mà hôn, một nụ hôn sâu ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cậu đã nén hết tình cảm của mình vào nó. Anh cũng không phản kháng, ngược lại còn ôn chặt lấy eo cậu đáp trả lại, trong sự đáp trả này lại ẩn chứa chút ham muốn.
Cả hai vẫn quấn lấy nhau, họ ngã xuống giường. Anh từ từ buông cậu ra để cậu kịp lấy lại dưỡng khí.
- Thỏ con, cho anh!
JungKook gật đầu, cậu không biết cảm xúc trong cậu lúc này là gì nữa. Cậu rất thích được nghe anh gọi mình là thỏ con. Hai từ ấy đã rất lâu rồi...cậu không còn được nghe nữa. Liệu sau này cậu có còn được nghe nữa không? Cậu muốn anh, cậu muốn ràng buộc anh, không cho phép anh rời xa cậu.
Rất nhanh chóng, Taehyung đã tháo bỏ quần áo của cả hai. Anh ghé vào tai cậu thủ thỉ:
- Thỏ con, em thực sự là đang câu dẫn anh phạm tội. Thân thể này thật quá đẹp rồi!
JungKook mặt đỏ lựng, anh lại dở trò biến thái rồi...cậu nhắm tịt mắt xấu hổ.
Taehyung bắt đầu hôn dọc theo cơ thể cậu, tay anh vẫn không quên xoa nắn hai trái anh đào trước ngực JungKook khiến chúng đỏ rực. Vân vê một lúc anh đưa miệng lên mút mát khiến chúng ngày một căng cứng.
- Ưm...
- JungKook, em thật mẫn cảm a~
Anh hôn mạnh lên xương quai xanh, để lại đó những ''nụ hoa'' đánh dấu chủ quyền.
Taehyung bắt đầu đổi mục tiêu, anh lui xuống dưới hai chân cậu ngậm lấy Tiểu Kook mà mút mát, anh liếm nó như liếm một cây kẹo khiến JungKook rùng mình.
-Ưm....Taehyung.....ưm....đừng....
Lực hút ngày càng mạnh khiến cậu không chịu được bắn luôn trong miệng anh.
- Taehyung a... mau nhổ nó ra đi...mất vệ sinh lắm....
Anh không những không nhổ mà nuốt ngược vào trong miệng sau đó chuyển lên chiếm lấy môi JungKook, cậu có thể nếm được mùi vị của chính mình còn sót lại trong miệng anh, vị tanh nồng...sao anh có thể nuốt cơ chứ...
-Của em thật ngọt nha JungKookie!
-Urrrggg....arggg.....
Anh bắt đầu tiến ngón tay vào hậu huyệt của JungKook khuếch trương khiến cậu không kìm được bật ra những tiếng rên rĩ nhỏ...
- Tae....ưm...đau....
-Thả lỏng ra thỏ con, rất nhanh sẽ hết!
Một ngón rồi hai, ba ngón đều đã nằm trong hậu huyệt của cậu, JungKook đau đớn, cậu cảm thấy nửa thân dưới như bị trói chặt vậy. Anh ra vào mấy cái rồi rất nhanh thay thế những ngón tay bằng cự vật to lớn của mình, khéo léo anh thay đổi tốc độ ra vào vừa phải để không làm cậu đau...
- Thỏ con, của em... chặt quá, sắp cắn đứt anh rồi....
Chết tiệt, của cậu sao lại chặt đến thế, khác hẳn so với mấy con đàn bà ngày trước anh tìm đến chơi đùa... Anh thật không muốn cậu rơi vào tay kẻ khác, cậu chỉ có thể là của anh.
-Ưm... Taehyung....aaaa...ngứa quá, cho em...
-Hừm, gọi tên anh.
-Taehyung a~~~~...arrggg....ô....ô....
Anh bắt đầu ra vào nhanh hơn, JungKook đón nhận từng đợt khoái cảm, cậu cảm thấy như có dòng điện chạy qua khiến toàn thân tê dại.
-Tae...aaaa....không phải chỗ đó... Arrrggggg...... Ưm......
Anh biết mình đã chạm tới điểm G của cậu nên ra sức thúc mạnh vào đó, JungKook thỏa mãn không ngừng rên rỉ, cậu không chịu được nữa bắn luôn lên bụng anh, anh ra vào mấy cái nữa rồi cũng bắn sâu vào trong cậu. Taehyung bế cậu vào nhà tắm vệ sinh qua loa cho cả hai sau đó hai người lại vùi vào chăn ôm nhau ngủ.
Nếu có một điều ước JungKook ước khoảnh khắc này đừng trôi qua mà hãy dừng lại, dừng lại để cậu có thể được ở bên anh mãi mãi như lúc này, biết đâu ngày mai ... bầu trời không còn đẹp nữa...biết đâu sau hôm nay, ngày mai anh sẽ lại chối bỏ cậu.... JungKook ôm chặt lấy anh, rúc đầu vào bộ ngực săn chắc mà cố hít hà hương thơm trên người anh, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
- Taehyung a~, em yêu anh...đừng bỏ rơi em mà...
"JungKookie anh xin lỗi..."
Anh siết chặt lại vòng ôm, ở bên cậu thật ấm áp, anh không muốn phải rời xa cậu, không muốn bỏ rơi cậu... Nhưng anh cũng không thể làm gì khác, xin cậu hãy đợi anh, đợi anh 3 năm nữa, anh sẽ giúp cậu bù đắp lại tất cả....
"Jeon JungKook, anh cũng yêu em!"
- End chap 14-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top