Chap 11
- Taehyung!!
- Việc gì?
- Sao anh lại lạnh lùng với em như vậy, đừng quên sớm muộn gì nhà Kim với Lee cũng sẽ kết thông gia thôi !
- Lee Eumi, tôi nói rồi CÔ.KHÔNG.CÓ.CỬA! - Quay lưng bỏ đi - Đừng quấy rầy tôi!
'' Ồ, haha thú vị rồi đây! Hôm nay tạm tha cho anh vậy, dẫu sao thì Jeon JungKook cậu ta cũng vẫn sẽ phải chết! Rồi anh cũng sẽ thuộc về tôi thôi!"
.
.
.
..
.
.
.
.
- Các cậu có thấy Jeon JungKook đâu không?
- Không thấy.
" Kì lạ... ai cũng nói là không thấy! Không phải về rồi chứ... đã nói là em phải đợi anh mà... "
* Bíp bíp bíp*
- Alo? JHope, việc gì ?
-....
- Sao? JungKook?
-.....
- Các cậu đang ở bệnh viện nào?
-.....
- Được rồi, tôi tới ngay!
*Tút*
Taehyung vội lao ra khỏi bữa tiệc, leo lên xe lao thẳng tới bệnh viện.... lòng anh cứ lo lắng mãi không thôi " Jeon JungKook, em không được làm sao đâu đấy, phải đợi anh"
.
.
.
.
.
- JungKookie... cậu tỉnh rồi!
- Jiminie... sao cậu lại khóc? Sao mình lại ở đây??? - JungKook thều thào hỏi.
- Kookie... sao cậu lại không cẩn thận ngã xuống hồ thế? Nếu không phải JHope phát hiện... thì cậu... thì cậu sẽ thế nào đây hả!!! Cậu đừng có bỏ mình... - Jimin không kìm được xúc động.
" Hả? À nhớ rồi... là ai đó đã cố ý đẩy mình xuống hồ... nhưng tại sao? Mình đâu có đắc tội với ai chứ..."
- Được rồi... ChimChim cậu nín đi, không phải là mình không có vấn đề gì rồi sao ^^ !
- Nhưng....
- JEON JUNGKOOK!!!! Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!! - Taehyung từ đâu bước đến, theo sau là JHope.
- Tae.... Taehyung....
Còn chưa kịp chào hỏi anh thì cậu đã bị Taehyung lao đến ôm chặt lấy...
- Đồ thỏ ngốc!!! Sao em cứ làm anh lo lắng mãi vậy hả!!!!
- JungKookie... mình với JHope ra ngoài trước, hai người cứ từ từ nói chuyện...
JungKook khẽ gật đầu tỏ ý tán thành...
- Tae... buông em ra... khó thở...
- Không buông!
- Được rồi, đừng như vậy nữa... em không sao rồi.... khụ khụ...
- Thỏ con, em có bị thương ở đâu không thế? - Ngó nghiêng quanh người cậu - Ở dưới nước lạnh như thế chắc là bị cảm rồi...
- Thôi nào, em vẫn tốt lắm ^^!
- Hừm, còn dám nói!
- Hì hì, biết là anh lo cho em mà, Taehyung à, không ngờ anh cũng có mặt dễ thương thế này đấy ^^!
- Lần sau đừng có bất cẩn như vậy nữa nghe chưa? Anh không muốn em xảy ra chuyện gì!!!
Taehyung ôm cậu vào lòng, ôn nhu vuốt vuốt lưng cậu.
" Có nên nói chuyện mình bị đẩy xuống hồ cho anh ấy nghe không.... vẫn là nên tự mình điều tra thì hơn... không thể lại khiến Taehyung lo lắng..."
- Đang nghĩ gì đó?
- A, hả? Ừm không có gì, em chỉ đang nghĩ mấy cái vớ vẩn thôi, anh đừng để ý ^^.
- Sau này cẩn thận một chút, đừng tự làm mình đau.
- Ừm, nhớ rồi!
- Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi. Hôm nay vất vả cho em quá! Lần sau nhớ đền bù cho anh.
- Cái... cái gì... đền bù nữa hả @@ không phải lần này là em bị thiệt hại sao...
Taehyung cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu:
- Ngủ ngon, thỏ con!
- Hả, ngủ là ngủ thế nào >_< em không đền bù gì hết đâu!!!! Trả lại nụ hôn kia cho em.
*chụt*
- Đó trả lại em!
- Hừ, đồ biến thái! Em mặc kệ anh!!!!!!
- Được rồi, không chọc em nữa, mau nghỉ ngơi đi. - Taehyung kéo chăn cho cậu.
Đợi JungKook ngủ anh mới mở cửa ra ngoài.
Taehyung tiến lại chỗ JHope và Jimin hỏi chuyện...
- JHope! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào hả?
- Ừm, tao cũng không biết! Tao với Jimin đi dạo quanh hồ thì tình cờ nghe thấy tiếng có người ngã xuống nước, vội chạy qua bên đó coi thì thấy có người ở đó thật, tao nhảy xuống cứu lên... chỉ là có điều không ngờ đó lại là JungKook... kể ra là ẻm cao số, chậm chút nữa coi như mất mạng rồi....
- Lúc đấy, mày còn thấy ai khác chạy ra khỏi đó không?
- Không, tao không thấy. Mày nghi ngờ có người cố tình hãm hại em ấy sao?
- Ừm, hi vọng không phải là vậy thật.... tao sẽ không tha cho kẻ nào dám làm chuyện đó!
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao? Chưa chết? Thật là vô dụng!
- Tiểu thư... xin lỗi, thuộc hạ cũng không ngờ là lại có kẻ dám nhảy xuống cứu người... thuộc hạ...
- ĐỦ RỒI! MỘT LŨ ĂN HẠI!!!! Chỉ sợ sau này Kim Taehyung nhất định sẽ nghi ngờ ta, phải cẩn trọng hơn mới được!
- Tiểu thư... vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
- Haha, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi có thể lui ra được rồi.
- Vâng, thưa tiểu thư!
" Hừm, Jeon JungKook.... còn chưa chết thì tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, haha cứ chờ đấy! "
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay bên ngoài bệnh viện không khí trong lành lắm... à lại là một ngày mới đến, cũng là ngày cậu có thể xuất viện rồi...
- JungKookie!
- Ồ, Eumi sao cậu lại đến đây.
- Còn hỏi nữa, không phải là đến thăm cậu sao^^...
- Hì, cảm ơn cậu nha!
- Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà ^^ đừng ngại.
Eumi ngồi xuống lấy dao gọt táo, động tác rất thuần thục không hề giống như một tiểu thư quen được nuông chiều.... mỗi lần nhìn thấy Eumi JungKook lại cảm thấy mình có lỗi với cô vô cùng.... cậu luôn dằn vặt mình như vậy.
- Eumi à, mình cho chuyện này muốn nói với cậu.
- Hửm??? Cậu nói đi.
- Thực ra mình và Taehyung đang quen nhau...
- Cậu....
- Nghe mình nói hết đã, mình và anh ấy thực lòng yêu thương nhau, mình rất cần anh ấy.... mình đã băn khoăn về việc có nên nói chuyện này với cậu không.... nhưng Eumi à, cậu giận mình cũng được... xin lỗi cậu....
- Hả? Haha....
- Eumi....
- JungKook a, cậu thật ngây ngô quá. Mình quen Taehyung lâu lắm rồi, anh ấy luôn chơi đùa như vậy đó rồi cuối cùng cũng về bên mình thôi. Cậu có chắc là anh ấy thật lòng thích cậu? Haha đừng như vậy chứ JungKook.... hôm ở bữa tiệc, anh ấy vẫn còn nói lời yêu với mình cơ mà... còn tặng mình chiếc vòng tay này, nói cái gì mà của mẹ anh ấy để lại rồi muốn đem nó tặng mình ... thực ra Taehyung rất tuyệt, đăc biệt là trong chuyện " ấy " .... - Eumi đỏ mặt thẹn thùng - ....Như cậu cũng biết đấy, anh ấy là như vậy, chỉ có điều chăng hoa quá khiến người ta tưởng bở rồi đá người ta... mình thực không muốn thấy cậu trở thành một trong số các nạn nhân... JungKook mình nói những lời này chỉ muốn tốt cho cậu, đừng giận mình....
Không hiểu sao JungKook nghe những lời này lại đau đến như vậy.... anh không thật lòng với cậu thật sao... là anh lừa dối cậu... anh, đâu phải chỉ có mình cậu nhận được quà của mẹ anh..... nực cười.... cậu cũng muốn tin anh nhưng sao cậu lại không thể... có phải lúc cậu ngã xuống hồ là anh đang ở cùng cô ấy... mà biết đâu... anh lại chính đã sai người đẩy cậu....
- Cũng không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi JungKook. Mình phải về rồi ^^!
- Ừm, đi đường cẩn thận.
- Bye!
Eumi đi rồi, JungKook gục đầu xuống khóc, cậu không biết mình đang làm gì nữa... không phải cậu không tin tưởng anh, chỉ là những gì mà Eumi nói... quá chân thật. Cậu nên làm gì đây? Từ bỏ anh? Cậu không thể...
" Taehyungie, rốt cuộc đối với anh.... em là cái gì.... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- JungKookie, bọn mình đến đón cậu ra viện ^^ - Jimin cùng JHope bước vào.
- Cảm ơn hai người!
- Ầy, đừng khách sáo vậy chứ. Việc tụi anh nên làm mà ^^...
- JHope này, Taehyung... anh ấy không đến sao...?
- Hả, à. Nó đến công ty của bố từ sáng rồi, nghe đâu có việc gì đó cần bàn bạc.
- Ồ, vậy... vậy sao....
- JungKook, trông cậu không được vui... có chuyện gì hả?
- Hả, à không có gì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Phòng chủ tịch tập đoàn Kim Thị*
- Con suy nghĩ cho kĩ những gì ta nói.
- Ba, con đã nói rồi, con sẽ không nghe theo sự sắp đặt của ba!
- Taehyung, công ty chúng ta đang cần một khoản đầu tư rất lớn! Nếu con không đồng ý hôn ước với Lee gia xem chừng... Kim Thị sợ rằng sẽ không đứng vững được nữa.
- Đó không phải việc của con! Phá sản cũng được, chẳng liên quan gì tới Kim Taehyung này cả, ba đừng ép con! - Taehyung đứng dậy toan bước ra ngoài.
- Ồ, vậy thì con cũng đừng trách ta ác.
- Ông định làm gì!!!!
- Haha, chẳng làm gì cả! Chỉ là khiến cho người nào đó... hừ, Jeon JungKook con biết mà...
- Ông đừng động đến em ấy! Nếu không đừng trách tôi!
- Ha, còn phải xem thái độ của con đấy. Nếu không nghe lời ta thì không gì có thể đảm bảo cậu ta còn sống hay đã chết!
- Ông muốn gì!
- Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ta sẽ không ép con lấy Lee Eumi, chỉ là đối xử với con bé tốt một chút, cải thiện mối quan hệ giữa hai nhà. Tai mắt của Lee gia ở khắp nơi vì vậy phải cẩn trọng với những gì con làm! Nếu muốn cậu ta sống.... duy trì quan hệ đến khi con đi du học. Khi trở về, con có quyền làm gì con muốn, ta sẽ không cản.
- Được, nếu ông dám động đến em ấy, dù chỉ một sợi tóc... tôi cũng không bỏ qua cho ông đâu!
Taehyung bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên đá cửa thật mạnh....
" Cái thằng bé này, thật ngang ngược... cậu ta quan trọng với con như vậy sao..."
" Ông thật bỉ ổi, lấy con mình để đổi lại lợi nhuận công ty sao ? Mẹ tôi năm đó cũng bị ông bỏ rơi đến chết. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ! Kim NamJoon đừng hòng làm hại người tôi yêu!"
- Alo! Suga à, mày tìm giúp tao một đội vệ sĩ giỏi ...
[ Để làm gì?]
- Đừng hỏi nhiều, tìm được rồi thì kêu bọn chúng theo sát bảo vệ JungKook. Đừng để em ấy phát hiện.
[Ok! Để tao lo]
- Ừm, cảm ơn!
*tút*
" Jeon JungKook, anh sẽ không để em vì anh mà gặp nguy hiểm... nhất định anh sẽ bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top