Chap 10
JungKook và Taehyung lúc này đang ngồi xuống ghế trong góc phòng nói chuyện với nhau. ...
- JungKookie...
- Hửm?
- Em còn giận anh không?
JungKook nhìn anh... ánh mắt ấy thật ôn nhu... tim cậu bắt đầu đập thình thịch nghe thấy rõ.... Xấu hổ, cậu đấm vào ngực anh...
- A... em....- Taehyung ôm ngực kêu lên.
- Á, xin lỗi anh em mạnh tay quá - JungKook đặt tay lên chỗ vừa đấm, lo lắng.
- Haha, bù đắp đi, em phải chịu trách nhiệm với anh ! - Taehyung nắm lấy tay cậu đang đặt lên ngực anh, kéo cậu sích lại gần.
- Bù... bù đắp cái gì cơ - JungKook né mắt anh.
Taehyung mỗi lúc lại sích lại càng gần cậu hơn, anh ghé vào tai cậu thì thầm bằng một chất giọng trầm bổng quyến rũ...
- Này, thỏ con... em ngốc thật hay là giả ngốc vậy...
- Anh... tránh xa em ra đi, người ta đang nhìn kìa... - JungKook đỏ mặt.
- Kệ người ta! Em mau đền bù cho anh, anh đau lắm. - Taehyung chỉ vào ngực trái - Ở đây này.
- Nhưng....nhưng....
- Nhưng cái gì?
- Thật em không biết là phải làm gì...
Taehyung không nói mà cứ nhìn cậu đăm đăm....
- Được rồi, hiểu rồi cái đồ biến thái >.<
- Chụt -
JungKook hôn vào má anh.
Cậu xấu hổ, cúi gằm mặt... Taehyung đơ 3 giây :v cái con thỏ này làm anh mắc cười quá...
- Này... - Anh chọt chọt cậu - Em có bị nhầm không thế?
- H...ả....?... - JungKook ấp úng.
- Anh hỏi em có phải em bị nhầm không . - cười gian...
JungKook ngả lưng về sau, lí do ư.... là anh cứ áp sát vô người cậu....
- Nhầm... là nhầm cái gì... em không hề...
- Em chữa bệnh kiểu này không đúng cách rồi - chỉ vào môi - Phải chữa ở đây mới hết đau được!
- Anh đau ngực cơ mà -_- !
- Em muốn thấy anh chết sao? - Giọng giả vờ dưng dưng - Anh mà chết sẽ không có ai dự tiệc với em đâu... - Nhếch mép.
- Nhất định phải vậy hã???
- Thỏ con, hay em muốn anh tự làm - Nhếch mép.
Anh... cậu cạn lời rồi =.=". JungKook nhướn người hôn nhẹ vào môi anh rồi vội đứng lên, kéo váy bỏ chạy....
- Này!!! Thỏ con em đứng lại đó!!!
JungKook hết đường.... thôi đành chạy lên lầu vậy... cậu cũng chỉ vì bị ép thôi uhuhu TvT. ( au: ê con trai TvT mi lên đấy rồi nhỡ không xuống nổi khổ lắm con ơi :v )
JungKook không thể tùy tiện tiến vào sâu hơn được, đành đứng đây chịu chết vậy....
- Này! Tại sao lại bỏ chạy chứ... - Taehyung tiến lại phía cậu ngày càng gần....
" Ủa? Đúng rồi =.=" tại sao mình lại chạy...."
- Sao thế? Không lẽ em xấu hổ? - Nhếch mép.
- Taehyung... sao anh cứ nhếch mép mãi thế, bị méo mồm hả... - Cố đổi chủ đề.
- Ầy, thỏ con... em cũng to gan đó đấy chứ! - anh nâng cằm cậu lên - Méo mồm?
Taehyung cúi xuống hôn cậu, anh tha hồ mút mát môi JungKook, cậu không chống cự, mà còn khẽ đáp lại anh, khiến Taehyung thích thú, anh tách môi, kéo lưỡi cậu ra đùa giỡn...
- Ưm....
- Thế nào? Có bị méo mồm không? - Thích thú hỏi.
JungKook biết lỗi ra sức lắc đầu...
- Được rồi, tạm tha cho em đó, vào đây với anh.
Taehyung kéo cậu đến một căn phòng phía cuối hành lang. Mở cửa, cả hai bước vào.
- Này là phòng anh sao?
Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh, vì vậy ra sức ngắm nghía. Đây là một căn phòng khá rộng, màu chủ đạo là trắng và đen. Giữa phòng là một chiếc giường kingsize, trong góc là tủ sách và bàn học, ngoài ra còn có các vật dụng khác nữa, phải nói là đầy đủ tiện nghi....
- Kookie! Đừng có nghịch ngợm nữa, qua đây với anh.
Taehyung kéo rèm cửa ra, toàn cảnh không gian biệt thự thu vào tầm mắt... đẹp quá...
JungKook đang áp mặt vào tấm kính thì có cảm giác eo bị giữ chặt. Là anh ôm cậu từ phía sau, khẽ áp lưng vào lồng ngực săn chắc, cậu hỏi:
- Anh sao thế?
- JungKook, anh yêu em! - Taehyung tì cằm vào vai cậu.
- ......
- Em... có thể tha thứ cho anh không?
- ....
- Thực ra anh không hoàn hảo như người ta vẫn nói... liệu em có thể chấp nhận con người trong quá khứ của anh?
-.....
- Xin lỗi, anh lại nghĩ nhiều quá rồi... xin lỗi đã làm phiền em ...
Taehyung định buông tay ra thì bị JungKook giữ lại. Cậu quay người ôm chặt lấy anh, rúc đầu vào lồng ngực anh, hít hà mùi thơm tỏa ra từ người anh mà thủ thỉ...
- Taehyungie... em cũng vậy... em yêu anh.
Taehyung cứng đờ , anh có nghe nhầm không thế? Anh muốn chắc chắn....
- Em nói gì cơ?
JungKook không nói gì, nghến chân đặt một nụ hôn lên môi anh, đỏ mặt...
- JungKookie....
Anh không kìm được ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc giả...
- Em chỉ được nói câu đó với anh thôi ! Không được nói với người khác đâu nghe chưa! - Anh khẽ nhéo mũi cậu.
- Ừm ^^
" Em thích anh nhiều lắm Taehyung... thực sự rất rất thích... đừng rời xa em..."
- A! Đúng rồi có cái này cho em!
Taehyung đi về phía bàn học, mở ngăn kéo đem ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu...
- Gì thế???
- Quà^^!
JungKook tò mò mở hộp... bên trong là một sợi dây chuyền trông rất đơn giản nhưng cái mặt dây lại vô cùng đặc biệt...hình một chiếc lá phong.
- Dây chuyền sao?
- Ừm, đó là của mẹ anh để lại ^^ anh muốn tặng nó cho em...
- Không được! Em không thể...
- Nhận đi! Đừng để anh phải đè em ra bắt em nhận - Cười gian.
- Nhưng đó là của mẹ anh mà....
- Không sao, đây là quà mà mẹ anh nói là dành cho con dâu ^^ thực ra nó có một đôi, anh giữ cái còn lại, cái này của em!
- Dù vậy thì em sao có thể nhận được... em đâu phải con dâu của bác...
- Sớm muộn cũng sẽ là thôi! - Anh ghé vào tai cậu ma mị nói...
JungKook liếc xéo... xí cái tên này không có lúc nào là không biến thái cả...
- Được rồi. Nhận thì nhận....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tụi bay tụi bay!!!! - NamJoon í ới.
- Sao?
- Tao nghĩ kế hoạch B hủy đi thôi, đàn em của tao vừa thấy hai đứa kia kiss nhau kìa ^o^ sau đó còn dẫn nhau lên lầu cơ... ai mà biết là lên đó có thể sẽ làm chuyện gì chứ - Mặt gian.
- Haha, được rồi thôi nếu đã đâu vào đấy thì anh em mình đập phá tí nào! - Suga đứng dậy ra chỗ để đồ uống chọn cho mình một ly cocktail xanh.
- Ê mà mày có thấy thằng JHope với bảo bối của nó đâu không?
- Không! Hình như tụi nó về trước rồi.
- Ừm, thôi kệ cha tụi nó... độc thân muôn năm ^o^ !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi xuống dưới lầu, đang đứng nói chuyện lam man thì Taehyung bị đám bạn cùng lớp kéo đi mất, JungKook đành chịu vậy... anh bảo cậu cứ tiếp tục dự tiệc với các bạn, lát nữa anh sẽ tìm cậu. Hìhì cậu với anh cứ như thế thành một đôi sao??? Chính cậu cũng không biết nữa...
" Haizz, Jimin với JHope chắc là đang hí hú với nhau ở chỗ nào rồi ^^ thôi mặc kệ họ, đi kiếm gì bỏ bụng đã đói muốn xỉu hà..."
Nghĩ ngợi một lúc, JungKook cũng quyết định đến bàn thức ăn, mắt cậu ngay lập tức sáng lên, oa oa đáng lẽ nên đến đây sớm hơn mới đúng... Cầm một chiếc bánh ngọt lên, lại thêm một cái nữa, tất cả lần lượt, lần lượt chui hết vào bụng JungKook.
Hầy, chán quá! Cậu phải đi kiếm Jimin thôi... Ể đi đâu mất rồi??? A hay là đi kiếm A4 nói chuyện chơi ^^ hì hì...
- JungKookie! - Là Eumi, cô đang vẫy tay về phía cậu.
JungKook cũng đang chán muốn chết, quyết định không đi tìm kiếm ai nữa, qua bên Eumi vậy. Rất nhanh cậu đã tới chỗ của cô:
- Hửm? Cậu gọi mình sao? ^^
- Ừm ^^ thấy cậu cứ đứng đó một mình, nên gọi cậu qua đây nói chuyện ^^
- Hì hì 。^‿^。
- Mình ra ngoài kia nha, trong này ồn quá >.< - Eumi nói
JungKook gật đầu, cậu và Eumi nhanh chóng đã di chuyển về phía hồ nước bên hông biệt thự.
- Ở đây thật mát... phải không ^^?
- Đúng vậy! À... mà Eumi này... thực ra...
- A!!! Sao băng kìa JungKookie, mau ước đi!
Eumi chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Không hiểu sao nhìn thấy cô như thế này cậu không nỡ.... chuyện cậu với Taehyung... có nên nói ra không...
- Mà cậu vừa định nói gì thế JungKook?
- À... không có gì đâu!
- Ừm ^^ mà hôm nay cậu thật đẹp nha JungKook, suýt chút nữa không nhận ra cậu luôn đó!
- Haizz, mình cũng chỉ là bị Jimin ép mặc thôi TvT chứ mình cũng đâu có muốn...
- Ể? Mà Jimin đâu rồi, sao mình không thấy cậu ấy.
- Chắc là đi với JHope rồi ^^ yêu đương mà, cứ dính lấy nhau cả ngày à.
- JungKook này... có phải cậu và Taehyung cũng... anh ấy... với cậu... có phải... hai người... - Giọng Eumi run rẩy.
- Đừng nghĩ quá nhiều Eumi à!
- Ừm, hi vọng vậy...
" Eumi... mình xin lỗi "
- Ây da, xin lỗi cậu nha JungKook, mình phải vào trong rồi, SiHyuk đang tìm mình, cậu ta mới nhắn tin! - Eumi đưa điện thoại lên lắc lắc.
- Ừm, vậy cậu mau đi đi^_^
- Thật ngại quá, rủ cậu ra đây mà chưa nói được mấy đã phải vào rồi... - Eumi tỏ vẻ tiếc nuối.
- Không sao đâu, cậu cứ đi đi, mình muốn ở đây thêm lát nữa!
- Ừm, vậy mình đi trước đây! Tạm biệt nha JungKook ^^.
- Ok! Lát gặp.
" Haha, chỉ sợ đây sẽ là lần cuối cùng cậu gặp được tôi thôi... Jeon JungKook!"
Từng đợt gió nhè nhẹ kéo nhau đến luồn qua kẽ tóc cậu.... Cậu cũng không biết nên làm gì nữa. Cứ nghĩ đến Eumi là lại cảm thấy có lỗi vô cùng... phải làm sao đây... cậu phải làm gì để giải thích bây giờ...
Đang suy nghĩ miên man thì JungKook nghe được phía sau có tiếng bước chân...
- Ai vậy? Eumi...?
Không thấy có tiếng đáp trả, JungKook đang định quay lại xem có ai không... nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt người đó thì cậu đã bị một lực mạnh đẩy ngã xuống hồ...
Vì đang mặc váy dạ hội nên khi váy ngấm nước khiến trọng lượng tăng lên, JungKook dần bị nhấn chìm... cậu lại không hề biết bơi...
" Là ai.... là ai muốn giết mình??? Vì cái gì chứ?? Mình... lạnh...lạnh quá.... khó thở... "
-End chap 10-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top