Chương 7


Không phải bỗng nhiên mà nói chiến tranh lạnh lại còn ở vùng Bắc cực, sau hôm đó tình hình lại còn căng thẳng hơn. Lúc này Jung Kook đã có chút thỏa hiệp khi đạt được tâm nguyện nên mặt hớn hở cả ngày, lúc nào cần tránh mặt gã bên cạnh chỉ cần chăm chú vào cây hải đường là đủ. Gần hết năm lớp mười một rồi mà cây chẳng chịu lớn, có lẽ sự chăm sóc của Jung Kook còn thiếu sót chăng?

Taehyung trong lòng đã nhận ra không phải mình giận Jung Kook hoàn toàn, giận cậu một phần thì giận mấy nữ sinh kia mười phần. Nhiều khi Taehyung còn tự giải thích cho Jung Kook rằng cậu không còn cách nào từ chối mấy món quà kia cả, còn tự nhận mình cũng có lỗi khi nhận nhiều quà của nữ sinh. Thế nhưng Taehyung ngốc nghếch lại không nhận ra nguyên do của tất cả những điều đó là gì cho tới khi chính mắt thấy Jung Kook đang lúng túng đứng cùng một nữ sinh ở góc cuối hành lang.
Nhìn qua cũng đã biết cô gái kia muốn nói gì, trên tay còn giấu một hộp quà nhìn rất xinh. Cô gái cúi gằm mặt còn Jung Kook thì mặt hơi đỏ, có vẻ khó xử khi đứng ở đó.

Lúc này Taehyung mới tức giận đi tới gần, còn chưa để Jung Kook ú ớ gì đã túm cổ tay cậu kéo đi. Đâu đó trong góc lớp có một vài nữ sinh ré lên khi thấy hai chàng đẹp nhất khối dắt tay nhau đi " tình tứ", trong con mắt của một vài kẻ đã nhận ra điều gì đó giữa hai người kia rồi.

- Kim Taehyung! Cậu bệnh à?!

Jung Kook ở phía sau vùng tay ra khi thấy đi tới đoạn ít người, không biết Taehyung dẫn cậu tới đây để làm gì nhưng cậu ta kéo cậu đi khi người khác đang nói chuyện với cậu thật là bất lịch sự. Taehyung túm lấy tay Jung Kook một lần nữa kéo đi nhưng Jung Kook lại không cho cậu cơ hội đó thành ra hai người lại giống như cãi nhau dưới sân trường.

Jung Kook thở hắt một tiếng bực tức rồi bỏ về hướng ngược lại. Taehyung cũng không níu kéo cậu lại, ngơ ngác đứng ở đó nhìn về phía người quay lưng đi trong lòng dội ngược lên những cảm xúc chẳng ai gọi thành tên. Lát sau cậu cũng lững thững trở về lớp học, mới thấy Jimin đã thế vào chỗ Jung Kook. Taehyung im lặng ngồi xuống, không hỏi han vì sao Jimin lại ngồi ở chỗ Jung Kook mặc cho Jimin cứ không ngừng liến thoắng hỏi lý do Jung Kook bực tức.

Buổi học kết thúc, mấy hôm nay hai người cãi nhau cũng không ai đèo cậu về. Cứ đi chậm chạp như thể nhà cậu ở rất gần mà chẳng hay biết có người đi xe đạp còn chậm hơn cả cậu.

Taehyung bước về nhà, bỗng thấy thật cô đơn, cậu ôm di ảnh của mẹ vào lòng trong bóng mắt ngập nước nhưng lại chẳng chịu tuôn ra. Cứ ngồi ngẩn ngơ như thế khi trời tối hẳn mới chịu đứng dậy đi tắm rửa, tối đó Taehyung cũng chẳng ăn uống gì cứ thể leo lên giường đi ngủ.

Về phần Jung Kook cậu lại ăn uống rất nhiều, rất ngon miệng nhưng buổi tối lại trằn trọc cả đêm khiến sáng mai đi học ai cũng thấy mắt cậu có chút thâm quầng, mệt mỏi. Jung Kook tới lớp khi Taehyung đã tới, hai người nhìn nhau không nói lời nào. Jung Kook vào chỗ, ôm chậu hoa hải đường xuống nhìn ngắm mãi không thôi cho đến khi nhận ra người bên cạnh đã rời đi mới cố gắng nhìn theo.

- Jung Kook, bọn cậu bị làm sao đấy? Giận nhau vì lý do chuối đến thế à?

Jimin từ bàn trên quay hẳn xuống, lấy cánh tay làm gối tì lên bàn nhìn Jung Kook khó hiểu. Từ đâu một bàn tay tới xoa đầu cậu ta rồi nói:

- Người ta có bệnh. Nhớ không Jimin?

Bàn tay còn cố tình xoa rối mớ tóc đã chải chuốt cẩn thận của cậu khiến Jimin có chút đỏ mặt, len lén quay lên không hỏi lung tung nữa. Nam Joon thấy Jimin đã an phận nên cũng trở về bàn của mình để chuẩn bị cho môn học kế tiếp. Cả lớp học nhôn nhao không làm ảnh hưởng tới Jung Kook thưởng thức " hoa lá" mà trong lòng lại không ngừng nghĩ về " hoa người"

Taehyung đã trở lại, trong lòng Jung Kook giật mình một chút. Cố gắng điều chỉnh lại nét mặt của mình thì có cái hộp gì đó đặt trước mặt. Vì là hộp nhựa trong nên có thể dựa vào hình dạng vật bên trong mà đoán ra. Đó là hai quả trứng, nhìn lớp hơi còn bốc lên thì có vẻ còn nóng. Jung Kook không hiểu ý cậu ta là gì nên không ngó ngàng gì tới hộp nhựa mà cho dù cậu có hiểu cũng làm ngơ nó thôi. Cánh tay còn đẩy hộp nhựa về phía chủ nhân của nó. Taehyung thấy thế nhíu mày một cái rồi tự tay mở hộp nhựa ra, đẩy chúng về phía bàn bên kia:

- Chườm đi! Mắt thâm nhìn xấu như con gấu.

Jung Kook đưa mắt nhìn về phía Taehyung, lúc này mới thấy sau gáy cậu ta đẫm mồ hôi. Giữa mùa lạnh như vậy mà đổ mồ hôi thì có lẽ cậu ta đã chạy rất vội rất nhanh rồi, Jung Kook cầm lên một quả trứng còn nóng bỏng tay nhắm mắt rồi lăn lăn trên mặt mình. Lát sau vì muốn nhanh hơn nên mò mò lấy một quả còn lại chườm lên mắt còn lại, khi hai mắt đã nhắm rồi mới không nhận ra có người nhìn chăm chú toàn bộ quá trình đó một cách say mê.

Thế là chiến tranh lạnh gián tiếp kết thúc bằng hai quả trứng luộc, về phần số phận của hai quả trứng kia thì sau khi người nọ chườm xong người bên cạnh lấy lại ăn hết sạch.

Tan học, Jung Kook đèo Taehyung về nhưng không khí giữa hai đứa còn có chút ngượng ngập. Taehyung lẩm nhẩm:

- Xin lỗi chuyện mấy hôm trước nhé. Chúng ta làm hòa được không?

Jung Kook không trả lời, Taehyung cũng không nhìn thấy nụ cười như có như không của Jung Kook phía trước. Taehyung tưởng Jung Kook còn giận nên lời nói có chút cuống quíu:

- Tớ không có ý phá vỡ cuộc nói chuyện của cậu cùng nữ sinh kia. Chỉ là cảm thấy cậu cũng ngại ngùng nên mới tới giúp...

Jung Kook không nói gì chỉ khẽ cười một cái, lần này thì đã cười ra tiếng rồi nên khi người ngồi sau nghe thấy tiếng cười đó mới thở phào một tiếng không giải thích nữa. Bỗng từ đâu trong hẻm lao ra một gã đi xe mô tô, có vẻ là người chuyển phát nhanh khiến Jung Kook lảo đảo phanh gấp. Taehyung ngồi sau cũng ngồi không vững nên theo phản lực đập mặt vào tấm lưng của Jung Kook. Cái mũi đập thẳng vào lưng kia một cái đau điếng, Jung Kook lúng túng dừng xe quay lại xem Taehyung có làm sao không mới thấy máu mũi cậu ta đang chảy ròng ròng. Taehyung vẫn chưa biết mình chảy máu mũi vẫn xua tay nói không sao, Jung Kook lấy ra một túi khăn giấy chùi máu mũi cho Taehyung, cảnh tượng lúc này trông có chút kì cục nhưng lại rất đẹp.

Jung Kook chăm chú lau máu mũi còn Taehyung chỉ chăm chú nhìn vào hàng lông mi của người đối mặt mình, tham lam lướt qua sống mũi trắng trẻo tiến tới bờ môi hồng hào ngon lành kia. Taehyung mới không tự chủ vươn cổ lên một chút để được chạm vào làn môi quyến rũ kia chẳng qua là dùng môi mình làm vật hi sinh mà thôi. Jung Kook trợn mắt, bàn tay còn nắm chặt túi khăn giấy không buông. Một người đứng thẳng, một người từ khung sau xe đạp vươn lên hôn một người, đèn đường cũng vừa kịp lúc bật lên khiến da mặt ai màu hồng phấn cũng trở nên vàng hoe hoét.

Taehyung buông ra, miệng cười cười rồi xách cặp bỏ vào nhà để mặc một cậu nhóc còn đứng ngây ngẩn ở đó một hồi lâu mới run run quay xe ra về. Tối đó ai cũng đều ngủ ngon và có giấc mơ màu hồng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top