Chương 5


Thanh xuân của mỗi người nằm ở thời điểm khác nhau, màu sắc cũng khác nhau.

Trước đây Taehyung luôn nghĩ học sinh cấp ba không phải những tên mọt sách thì là thằng ăn chơi lêu lổng, cậu thường rất ghét những người đó và ghét luôn cả chính cậu. Kể từ khi ngồi cạnh Jung Kook nhìn cậu chăm bẵm cây hải đường như con ruột khiến Taehyung thay đổi suy nghĩ. Từ đó cậu nghĩ những học sinh chỉ biết học hành cũng thật lãng mạn và ấm áp, những người ham chơi như Park Jimin cũng rất lạc quan, vui vẻ. Mỗi khi Taehyung nhìn thấy Jung Kook nằm gục xuống bàn ngủ bù đều cố tình canh cô giáo cho cậu kể cả khi lúc đó mình cũng đang buồn ngủ tới mức chết đi sống lại.

Taehyung là thế, rất biết trân trọng các mối quan hệ. Mỗi khi để ai vào trong lòng đều hết mực quan tâm người đó.

- Chà, nó lớn hơn một chút rồi nè. Lá cũng to hơn nữa.

Taehyung tranh thủ khen chậu hoa tấm tắc, Jung Kook lại chẳng lấy đó làm vui vẻ mà bĩu môi:

- Mắt cậu là kính hiển vi đấy.

Taehyung ngượng ngùng vì biết mình đã khen quá lố mất rồi, gãi tai một lúc rồi lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh mất. Jung Kook nhìn theo bóng dáng chạy trối chết đó mà cười tủm tỉm, thật ra Taehyung là người đầu tiên trong lớp hay " hỏi thăm sức khỏe" chậu hoa của cậu. Jung Kook đoán vì Taehyung muốn làm cậu vui nên mới cố tình nói như vậy, thế nhưng cũng không thể trách cậu phũ phàng như vậy được. Nếu Taehyung còn ở đây thì sẽ thấy cậu đỏ mặt mất.

Còn một lý do nữa khiến Jung Kook hay phản ứng lại mỗi lần Taehyung khen chậu hoa, đó là cậu luôn tưởng tượng câu nói đó là khen mình.

Mỗi sáng đi học Jung Kook đều chải chuốt thật kĩ, thậm chí gần đây còn lén dùng nước hoa nữa. Jung Kook không mảy may mình đã thay đổi rất nhiều từ khi Taehyung chuyển tới, càng không nghĩ nguyên do là do cậu ta.

Chuyển tới được hơn một kì Taehyung bắt đầu được chú ý bởi vẻ ngoài hot boy của mình cùng với nụ cười hình chữ nhật nổi bật. Taehyung được rất nhiều nữ sinh tặng quà cũng như tỏ tình, ngăn bàn của cậu lúc nào cũng đầy ắp những hộp quà sắc màu đến nỗi có lúc cậu phải để nhờ sang ngăn bàn của Jung Kook. Phần lớn những món quà không phải đồ ăn Taehyung đều đem vào để ở trong góc phòng, đồ ăn thì chia cho Park Jimin cùng Kim Nam Joon ăn hết. Trong số những người ăn cùng không có mặt Jung Kook, không phải là Taehyung không cho Jung Kook ăn cùng mà là có mời mọc bao nhiêu cậu ta cũng không ăn. Nhất quyết ăn hết hộp cơm của mình dù cho những món ăn mà ba người kia ăn vô cùng hấp dẫn.

- Đồ ăn rất nhiều mà, ăn một chút đi Jung Kook.

Taehyung hớn hở gắp một miếng cơm cuộn đặc sản đưa cho Jung Kook, không ngờ càng tiến cậu lại càng lùi.

- Không ăn.

- Không thích cơm cuộn à? Vậy ăn mực chiên đi.

Taehyung lại tiếp tục đưa tới món ăn thơm phức gần miệng Jung Kook đang nhai phần cơm của mình. Jung Kook lắc đầu rồi ngả nửa thân trên về sau, Taehyung vẫn không bỏ cuộc vẫn cố gắng đưa con mực hồng hào cho kẻ đang chối đây đẩy kia. Bỗng nhiên Jung Kook hất tay Taehyung ra, khiến con mực văng xuống áo đồng phục của Taehyung rồi rơi bộp xuống đùi. Taehyung chưng hửng dừng lại, cả Park Jimin cùng Kim Nam Joon đang tranh thủ ăn cũng phải ngừng lại vì sự cố vừa rồi.

Taehyung nhăn mặt, lúc này Jung Kook mới biết mình đã lỡ tay làm ra gì rồi nhưng vẫn nhất quyết không xin lỗi. Xốc lại cổ áo rồi bưng hộp cơm đi sang bàn khác ngồi không nói lời nào với Taehyung cả. Taehyung gãy con mực xuống đất, lấy khăn giấy chùi chỗ đồ ăn mới rơi vào, trên mình áo sơ mi trắng còn in rõ một vệt màu hồng hào. Lau mãi không được Taehyung mới buông đôi đũa xuống bàn một tiếng " cạch". Việc này chính thức khiến hai người đối diện buông đũa xuống không ăn nữa, chẳng ai bảo ai bỏ chạy mất.

Vì đồng phục bẩn nên Taehyung xin thầy giáo cho nghỉ học, không chào ai một tiếng bỏ về trước. Đến khi Jung Kook trở lại phòng học đã thấy chỗ bên cạnh sạch trơn, thất vọng ngồi vào chỗ úp mặt xuống ba lô của mình lẩm bẩm câu gì đó. Chẳng phải nói tiết học sau đó của Jung Kook buồn tẻ đến mức nào, Park Jimin có quay xuống vài lần cũng phải phân vân.

- Hồi trưa sao cậu lại làm thế?

- Làm gì?

Jung Kook trả lời có chút gắt gỏng, khó chịu.

- Thì Taehyung chỉ muốn cậu ăn đồ ăn ngon thôi mà. Ăn một miếng thì chết ai chứ?!

Jimin bĩu môi, đôi mắt một mí đảo liến thoắng qua lại để canh chừng thái độ của người ngồi dưới.

- Tớ không thích ăn. Được không?

- Có mà cậu không thích người tặng đồ ăn thì có.

Jimin lẩm bẩm trong cuống họng không để Jung Kook nghe thấy rồi tiếp tục chơi trò chơi của mình. Jimin là người đơn giản, thấy đồ ăn thì ăn thôi. Còn Jung Kook không phải người đơn giản, nên thấy đồ ăn thì đạp bỏ. Vì sự việc xảy ra hồi trưa đó mà Taehyung cùng Jung Kook xảy ra chiến tranh lạnh. Không còn tiếng ai qua lại khen hoa hải đường nữa, cũng không có ai lầm bầm phản bác nữa. Tưởng chừng cả hai chiến tranh lạnh đã lâu, trong lòng ít nhiều đã có ý muốn làm lành. Ai ngờ Jung Kook lại không phải là con người dễ chiều đến thế, mấy ngày chiến tranh lạnh lại giúp cậu nảy sinh ra một âm mưu khiêu chiến khác. Âm mưu này cũng chính thức làm dấy lên trong hai người những cảm xúc khác nhau.

Hiển thị thêm cảm xúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top