XÀ VƯƠNG P1
"Ngẩng cao đầu lên" Thanh âm lạnh lùng truyền đi trong không khí khiến người đối cảm thấy như có một luồn gió thổi ngang nối gai óc.
E dè ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vảo gương mặt anh tuấn đối diện. Trong lòng Jungkook hiện giờ chỉ muốn thét lên ba chữ "đẹp trai quá" cho thỏa nỗi lòng.
Chiếc ngai vàng xa hoa cũng không thể sánh bằng hắn lúc này - Xà Vương Kim taehyung. Đôi mắt xếch màu nâu kia sâu thăm thẳm, một khi đã bị cuốn vào sẽ không có lối ra. Jungkook biết mình là một trong số đó.
Bầy rắn nhỏ không ngừng quấn lấy thân người hắn, liên tục phát ra âm thanh "xì xì làm cho Jungkook cảm thấy ganh tị với những con rắn đó, chúng liên tục uốn lượn quanh người hắn, trượt dài theo những đường cong cơ thể quyến rũ kia, thật là tức chết mà. Đồ rắn mê trai.
"Ngươi tên gì ?" Ngay cả quát nạt người khác cũng đẹp trai vậy sao ? Lời nói mang hắn mang theo ngữ khí giận dữ nhưng sao cậu chỉ thấy ấm lòng. Giọng trầm ấm quá đi.
Jungkook"JeonJungkook"
Đôi môi thoáng chốc bĩu ra giận hờn, mày thanh khẽ nhíu lại, má không tự chủ mà phồng ra làm cho cậu bội phần đáng yêu. Y phục một sắc đỏ rực rỡ như lửa đốt, da thịt trắng nõn nổi bật trong đêm tối, dung nhan hoàn mỹ đẹp đến kinh động người khác.
"Ngươi có biết tại sao lại bị bắt đến đây không ?" Thoáng chốc hắn lại có hứng thú đối với kẻ đối diện này. Đẹp và đáng yêu. Tham muốn chiếm lĩnh Jungkook đang dâng trào mãnh liệt trong lòng hắn. Bị lọt vào đây, coi như cậu xui đi.
"Không biết." Đôi mắt to đen láy chớp chớp ngây thơ nhìn thẳng vào hắn không chút sợ hãi, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng đầy mị hoặc.
"Ngươi đã vi phạm vào vùng cấm địa của ta, ta có nên bắt ngươi làm tù binh không ?" Môi hắn khẽ nhếch lên thành nửa vòng cung hoàn hảo. Vươn đầu lưỡi liếm lấy đôi môi đang khô ráp dưới ánh nhìn thiêu đốt của hắn, Jungkook thoáng rùn mình.
"Ta... chỉ lỡ chân thôi mà." Cúi đầu mân mê vạt áo của mình, gì chứ, người ta cũng biết ngại mà, nhìn như thế chẳng khác nào lột trần hết tất cả trên người ta lúc này.
Đến khi ngẩng đầu, cậu chỉ thấy gương mặt tuấn mĩ đang gần kề mình. Giật thót, đôi chân theo phản xạ lùi về phía sau nhưng lại bị bàn tay hắn kéo gần lại.
Cánh tay rắn chắc vòng sang ôm lấy eo cậu, tay chân không tự động mà mềm nhũn ra sà vào lòng hắn. Người ta nói rắn có thể mê hoặc người khác đúng là không sai mà.
Nghĩ lại cũng tốt, khi không lại đi cá cược với bọn người bên ngoài rằng Xà Vương không có thật, để liều mạng đến nơi này. Nay lại được tận mắt gặp hắn, cũng là không uổng phí đi.
"Ngươi thật đẹp ngaz~~~" Bàn tay trắng nõn không biết sống chết mà tùy tiện đặt lên gương mặt hắn, vuốt ve nó. Đồng tử màu vàng của Xà Vương khẽ nheo lại nhìn người trong lòng mình.
"Ừm..." Taehyung không phản khán gì, để cho bàn tay mịn màng đó lộng hành trên gương mặt mình. Sự giận dữ lúc đầu cũng thu lại, nhường chỗ cho ánh mắt dịu dàng. Hắn vốn là Vua vủa nhân gian, trên người tỏa ra thứ bá khí chết người, nay lại để cho một con người phàm tục tùy tiện sờ mó (=.=).
Cảm giác thứ gì đó mềm mềm đang cọ xát dưới chân mình, Jungkook cuối người nhìn xuống, thất kinh mà hét to.
"AHHHHH RẮNNNNNN." Thân thể mỏng manh ôm chặt lấy hắn không buông, gương mặt giấu sâu vào hõm cổ. Phì lấy Jungkook, cậu không biết rằng cậu cũng đang ôm một con rắn sao ???
"Đừng sợ, chúng nó không làm hại ngươi đâu." Đôi tay vỗ vỗ vào lưng y, hắn ôn nhu thì thầm.
"Thật chứ ? Đừng hòng gạt ta, ta sợ rắn lắm đó."
"Ta cũng là rắn. Ngươi có sợ ta không ?" Bàn tay thô ráp miết nhẹ theo cánh môi hồng, ý thức muốn được nếm thử hương vị của đôi môi này ngày càng mãnh liệt.
"Không." Jungkook trả lời dứt khoát. "Ta không sợ ngươi."
"Tại sao ?" Nghiêng đầu nhìn con người thú vị trước mắt, lần này đôi môi hắn đã vẽ nên một vòng cung hoàn chỉnh.
"Vì...vì..." Nụ cười đó làm cậu thập phần ngượng ngùng. Sao lại có thể đẹp đến thế cơ chứ ??
"Vì sao ?" Taehyung vẫn tiếp tục trêu chọc y. Nhìn gương mặt đang đỏ lên vì gượng, khiến hắn như mất hồn.
"Ta không biết mà, đừng hỏi. Chỉ biết là ta không hề sợ ngươi."
"Ừm... Vậy, ngươi muốn đi, hay ở lại đây, làm tù binh của RIÊNG TA ."Nghe đến năm chữ "tù binh của riêng ta" gương mặt phấn hồng lại đỏ lên thêm một chút. Nghĩ lại thì, ở đây cũng tốt, có thể được thấy hắn mỗi ngày, nhìn ngắm hắn. Bọn người bên ngoài chỉ toàn ăn hiếp cậu, phụ mẫu cũng đã không còn, coi như ở đây "ăn nhờ ở đậu" vậy.
Nhắc đến phụ mẫu, đôi mắt lại tối sầm xuống. Một mảng buồn dần bao phủ lấy đôi mắt trong đen láy.
"Sao ? Không hài lòng ?" Kéo Jungkook lên ngai vàng, đặt cậu ngồi trên người mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Buồn sao ? Cậu không muốn ở lại với hắn ?
"Không, không phải. Chỉ là..."
"Là sao ???"
"Ta ở lại là được mà. Đừng hỏi nhiều."
"Ngươi có chuyện gì cứ nói, ta sẽ đáp ứng." Tay Taehuyng không yên vị, lần mò vào trong nội y, vuôt ve vòng eo mảnh khảnh. Thắt lưng cậu khẽ giật, nhột quá, dươi mông lại có vật gì cứng ngắt, cậu ngồi không yên vươn tay ôm lấy cổ hắn.
"Ta không có gì mà... Thật đó..." Jungkook nũng nịu ngồi trong lòng hắn như một đứa trẻ nào biết con Rắn-Cáo kia đang cố kiềm chế dục vọng của bản thân mà không đè cậu ra. "Mà ngươi cho ta ở lại sao ?"
"Ngươi là tù binh, là tù binh, chứ không phải là ở lại." Có ai như tiểu tử ngốc này không chứ, tình cảnh nào rồi còn hỏi người khác thế này. Ngẫm nghĩ, nếu lỡ cục bông này rơi vào tay kẻ khác mà không phải là hắn sẽ ra sao. Chỉ nghĩ thôi cũng làm người khác tức điên rồi.
"Sao cũng được, dù gì ta cũng không có nơi để đi." Giọng điệu Jungkook lộ rõ sự bất cần. Mặt hắn đen lại, tay cũng vì thế mà nhéo mạnh một cái vào eo y.
"AHH, đau mà." Gạt tay hắn ra, nhưng Jungkook quên rằng, tay hắn hiện đang vào trong áo y, vì thế mà cái áo cũng theo cái tay mà trượt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top