3.

Từng cuốn sách,từng đồ vật ở trên kệ sách này,đều là kỉ niệm hắn có cùng với Jungkook. Từng món quà mà cậu tặng,Taehyung đều giữ cẩn thận từng thứ.
Cả những bức hình về cậu. Taehyung đều bỏ vào khung gỗ một cách cẩn thận. Hắn chạm lên khuôn mặt của cậu trong bức ảnh,nụ cười như ánh nắng mùa xuân ấy,có lẽ là thứ mà cả đời này hắn không thể đạt được. Ngày hôm nay Taehyung hẹn Jungkook đi dạo biển,chính là lần cuối mà cả hai gặp nhau. Hắn mỉm cười tự giễu,có lẽ đi du học sẽ là cách để hắn không đau lòng nữa. Mặc dù đau đớn khi phải kết thúc mối quan hệ này,nhưng việc đã phải lòng Jungkook,hắn sẽ không bao giờ hối hận.
"Cậu có vẻ rất thích chụp ảnh" - Jungkook mỉm cười,đôi chân trần bước trên cát,thỉnh thoảng lại nghịch cát - "Tôi lại không hề thích chụp hình chút nào. Vậy mà chúng ta lại có thể làm bạn với nhau được thật là điều kì diệu."
Taehyung vừa bấm máy chụp bầu trời đang dần chuyển màu hồng của hoàng hôn thì khựng lại. Hắn chỉ bật cười
"Đúng vậy" Đúng,hắn biết tại sao Jungkook lại không thích chụp hình. Hắn biết rất rõ,nhưng chỉ im lặng che giấu việc mình đã biết được bí mật của cậu ấy
"Jeon Jungkook...."
"Hmm...?"
Từng sợi tóc nâu của Jungkook bay trong làn gió nhẹ của buổi hoàng hôn. Đôi mắt cậu ngây thơ nhìn hắn khó hiểu,khẽ hít một hơi,Taehyung cố gắng kìm nén sự đau lòng,trầm khàn hỏi cậu.
"Nếu như giữa người cậu yêu và người yêu cậu,cậu sẽ chọn ai?"
Hắn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Jungkook cứng lại. Taehyung bật cười khẽ,nhắm đôi mắt lại cảm nhận từng tế bào trong cơ thể như đang vụn vỡ.
Vì sao? Mối quan hệ của hắn và Jungkook,chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "tri kỉ"?
"Jungkook,cậu biết tại sao tôi lại thích chụp hình không?"
"Từng bức ảnh khi bản thân chụp ra,như một trang nhật ký lưu giữ từng cảm xúc của chính mình,tôi vốn là kẻ khép kín,tâm tư chứa đầy sự phiền muộn nhưng lại chẳng có ai để trải lòng."
"Và rồi,cái ngày đầu tiên cậu nhập học,đưa bàn tay ra bắt chuyện làm quen,thật sự lúc đó tôi cảm thấy mình như được cứu rỗi."
Jungkook vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe câu chuyện của Taehyung mà lại không biết được ẩn ý của nó. Giọng hắn trầm tĩnh không vội vã như gió biển,cũng không ồn ào như tiếng sóng vỗ vào bờ.
Chỉ đơn giản như kể một câu chuyện đời thường,chậm rãi nhưng lại sâu sắc.
"Đến bây giờ chúng ta đã trở thành tri kỉ của nhau,nhưng tôi chính là không hiểu."
"Cậu nói như vậy.....nghĩa là...."
"Jeon Jungkook,tôi yêu cậu."
Từng cảm xúc của Jungkook như bước hụt một bậc thang rồi ngã từ tầng cao của một toà nhà cao tầng xuống mà rơi xuống vực thẳm. Dưới bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm cậu lại vô tình thấy hình ảnh của người cậu yêu, khuôn mặt mang một nét buồn u sầu. Cơ thể cậu dần run rẩy,cậu muốn bước đến ôm lấy bóng hình đó,nhưng lại không thể. Đã mấy năm trôi qua rồi? Cậu không biết,không biết bản thân đang cố chấp giữ lại kỉ niệm của quá khứ,để rồi nó đang lớn mạnh hơn,ăn mòn vào từng tế bào của cơ thể cậu.
"Tôi không biết,cũng không hiểu tại sao chúng ta đã ở cạnh bên nhau ngần ấy năm,một chút cảm xúc của cậu cũng không lay chuyển,còn tôi chính là bị hình ảnh của cậu làm cho tê liệt thần kinh."
"Jeon Jungkook, quãng thời gian qua cảm ơn cậu,cảm ơn vì đã cho tôi biết ánh sáng của mặt trời ấm áp đến nhường nào,cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết chờ đợi một người là như thế nào...."
"Cũng xin lỗi cậu,đời sau không thể cùng cậu gánh tiếp nửa bầu trời được nữa."
Taehyung đặt xuống mặt cát một cuốn album hình rồi xoay lưng bước đi.
Phải,kết thúc rồi.
Mối tình đầu tiên cũng là duy nhất trong cuộc đời hắn. Có thể tương lai hắn sẽ có thêm người nữa đến bên đời hắn,nhưng sợ rằng nụ cười như nắng hạ đã từng bước qua thanh xuân của hắn cũng trở thành một chấp niệm khó phai nhòa trong tâm trí. Mệt mỏi rồi cũng có lúc buông tay,đơn phương một người đau khổ như vậy,nắm tay giữ lấy một tia hy vọng dần vụt tắt có làm hắn vui vẻ không? Chắc chắn là không,vì vậy Taehyung quyết định bản thân sẽ là người cắt đứt tia hy vọng đó cho bản thân mình.
Cả hai sẽ không phải dằn vặt nhau nữa,có lẽ vậy. Tất cả các bức ảnh mà Taehyung trả lại trên nền cát kia,từng ảnh một đều là bóng hình của Jungkook. Dứt khoát buông tay,cũng như buông bỏ một bóng lưng mà thanh xuân hắn theo đuổi ngày nào. Cậu khi thấy Taehyung rời đi lặng lẽ như vậy,đôi chân như bị tê liệt,dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt cát rồi vỡ vụn.
Tại sao cậu lại trở nên điên rồ như vậy? Rõ ràng người ngay trước mắt mình là Kim Taehyung,vậy mà lại tự mình biến thành ảo ảnh của người đó. Tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức ôm lấy chiếc gai nhọn mà không buông bỏ? Để rồi Taehyung bước đến bên cạnh cậu,cùng cậu ôm lấy chiếc gai. Cả hai bên nhau cười nói vui vẻ,đến mức không nhận ra rằng vị trí của anh ấy đang dần dần mờ nhạt trong tâm trí của cậu. Nhưng khi Jungkook nhận ra mình đã buông bỏ được cái gai mang tên "chấp niệm" thì Taehyung lại ôm nó rời khỏi cậu.
Vốn nên nhận ra rằng,khi cậu quay đầu lại,Taehyung là người duy nhất vẫn luôn đứng chờ cậu rồi mỉm cười!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top