2.

"Sữa của cậu."
Jungkook bước vào phòng,trên tay là hai ly sữa đang tỏa khói nghi ngút. Nhận thấy có điều gì đó xảy ra với Taehyung,cậu khẽ mở miệng hỏi thăm
"Taehyung?"
Hắn chỉ trầm mặc. Trong tâm trí hắn giờ đây chỉ có hình ảnh của Jungkook và "anh ấy". Giờ Taehyung mới hiểu tại sao cậu lại ghét chụp hình đến vậy.
.
Chẳng phải là vì "anh ấy"?
.
Jungkook thích chụp hình khi người cầm máy là "anh ấy",Jungkook nở nụ cười rạng rỡ như mùa xuân khi người đó là "anh ấy",Jungkook chỉ rơi lệ khi có chuyện xảy ra với "anh ấy".
Taehyung làm sao không hiểu chứ. Hắn biết hắn thích cậu ngay từ khi cậu tiến đến bắt chuyện với hắn. Qua thời gian trở thành tình yêu. Hắn không phủ nhận mình yêu Jungkook,nhưng lại chẳng thể nói ra.
Một phần vì lo lắng sẽ bị từ chối,mười phần hắn sẽ đánh mất đi mối quan hệ vốn tốt đẹp này. Từ đấy mối quan hệ trở nên mập mờ đến mức Taehyung cũng không biết là tình bạn hay tri kỉ.
Cho đến bây giờ,kết quả của mối quan hệ này lại không đúng với hắn mong muốn.
Bầu không khí trở nên yên ắng lạ thường,chỉ còn tiếng cơn mưa ở ngoài hiên cửa sổ. Tiếng nhạc vang lên từ chiếc điện thoại của Jungkook đầy da diết và sâu lắng. Khói tỏa ra từ cốc sữa dần dần biến mất,chỉ còn cái lạnh toát ra từ thân của nó.
Nhưng cái lạnh đến buốt da,cũng không bằng sự đau nhói mà giờ đây Taehyung phải gánh chịu.
"Jungkook,mai gặp lại. Giờ tôi phải trở về."
Taehyung chỉ để lại cho cậu một câu,rồi xách lấy cái balo,khoác áo bước vào trong màn mưa. Mặc cho Jungkook gọi với lại,hắn cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà để ý mọi thứ xung quanh nữa.
___________________///////_________________
Taehyung thừa nhận,là bản thân đang ghen tức với một người đã không còn tồn tại trên thế gian này.
Nhưng có ghen tức,cũng không thể làm lay chuyển tình cảm của Jungkook dành cho "anh ấy" . Hắn ước mình gặp được cậu sớm hơn,để người mà cậu dành trọn trái tim của mình là hắn. Nhẫn tâm như vậy,nhưng Jungkook cũng chẳng thương hại cho hắn.
Taehyung hắn đau,một nỗi đau như bị chính nhát dao đâm vào. Rỉ máu nhưng lại không có ai băng bó,một mình ôm lấy nỗi đau,thống khổ cả một đời.
Nhưng thế không có nghĩa,Taehyung từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó,Jungkook sẽ quay đầu lại,nhìn hắn mỉm cười đầy yêu thương.
"Jungkook,yêu tôi được không?"
Chỉ có thể nhìn ảo ảnh của mình trong gương mà mỉm cười chua chát,trông Taehyung thật thảm hại làm sao!
Biết làm sao được,khi mà thích hóa thành thương...
___________________//////__________________
Taehyung thầm nghĩ,hôm nay Jungkook nghỉ học sao?
Lớp học đã bắt đầu vào tiết rồi,vậy mà lại không xuất hiện bóng dáng của cậu. Hắn thở dài,chưa bao giờ Jungkook lại đi học trễ tới vậy,nên Taehyung thấy giáo viên chưa vô lớp liền xách cặp rời khỏi. Hắn bước đi trên con đường đến nhà của cậu.
Chắc hẳn là bệnh ở nhà đi? Hôm qua trời lạnh đến mức Taehyung phải hắt xì mà.
"Xin hỏi Jeon Jungkook có ở nhà không ạ?"
Taehyung đứng ngoài cửa gọi vọng vào. Thấy bên trong nhà im lặng một hồi liền có người mở cửa. Đứng trước mặt hắn bây giờ là một người phụ nữ có khuôn mặt y đúc Jungkook. Bà mỉm cười hiền hậu.
"Cậu đến rồi,vào nhà đi."
Hắn chỉ gật đầu lễ phép bước vào. Taehyung ngồi lên chiếc ghế sofa và ngồi đối diện là mẹ của Jungkook. Bà rót trà ra cốc,rồi đưa cho hắn.
"Hôm nay Jungkook không có nhà đâu."
"Tại sao vậy ạ?" - Hắn nheo mày khó hiểu. Cậu nếu có bận không thể đi học chắc chắn sẽ thông báo cho hắn,đằng này lại không nói một lời mà rời đi.
"Hôm nay là ngày giỗ của chàng trai đó." - bà khẽ nhắm mắt tận hưởng trà - "Yêu sâu đậm như vậy,thằng bé chưa bao giờ quên đi cậu ta."
Taehyung chết lặng. Chàng trai mà bà nói,không ai khác chính là người mà Jungkook yêu nhất. Đôi tay của hắn run rẩy,cốc trà trên tay hắn tưởng chừng như sẽ đổ bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn im lặng lắng nghe mẹ của cậu nói tiếp
"Cứ ngày này hằng năm,Jungkook luôn ngồi lặng im bên mộ của cậu ta,lúc thì kể chuyện lúc thì ngồi khóc một mình,ta gọi mãi đến tối mới chịu về."
"Nó mạnh mẽ vậy thôi,nhưng thật ra trong lòng nó đang bị tổn thương." - Bà uống một ngụm trà,rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời - "nó ngu ngốc đến mức tự nói dối rằng cậu ta chưa chết. Giả tạo tận 2 năm,nó mới chịu thừa nhận rằng cậu ta đã mất."
Bên tai như bị ù đi. Từng mảnh vỡ của trái tim hắn đang dần rời xa nhau,sống mũi hắn cay cay.
Tại sao yêu lại đau khổ như vậy? Người kia đã rời khỏi thế gian mấy năm rồi,tại sao lại không thể rời khỏi trái tim của Jungkook?
Hắn cắn răng không cho mình khóc. Và dù có khóc,thì trái tim của hắn không thể liền lại. Yêu "anh ta" đến ích kỉ khóa kín trái tim của mình,cậu không thấy mệt sao,Jungkook? Dù biết yêu một người đã mất chẳng thể mang người đó quay trở về,cậu vẫn không quay đầu lại nhìn hắn,hoặc đơn giản chỉ coi hắn là bạn thân.
Taehyung mỉm cười chua xót,coi bộ lần này hắn không thể chiến thắng trái tim của cậu rồi.
___________________///////_________________
Dù nói vậy,nhưng Taehyung vẫn bước tới ngôi mộ nơi mà mẹ Jungkook kể. Một nơi vắng vẻ dưới gốc cây anh đào,hắn biết nơi đó,bởi vì đó chính là cây hoa anh đào mà cả hai đã gặp nhau vào một chiều xuân ấm áp.
Jungkook đang ngồi dựa vào cây anh đào,thở từng nhịp đều đặn,đôi mi rủ xuống thập phần xinh đẹp. Hắn chỉ có thể ngắm cậu từ xa. Hắn biết con người ấy mãi mãi không thuộc về hắn. Quan tâm cậu tới mức bản thân sợ mất đi cậu,vậy mà cậu lại chẳng thể động tâm.
Taehyung cười chế giễu mình,chẳng qua chỉ là bạn thân,thân phận cao quý hơn sao hắn dám với lấy? Được như bây giờ chẳng phải hắn nên can tâm sao?
Mà tại sao lại chẳng thể chấp nhận cái hiện thực này,có lẽ nó quá sắc bén để nắm lấy.Đôi mắt hắn chứa đầy sự u buồn,như một cơn bão giông đầy mây đen che lấp đi ánh mặt trời.
"Jungkook,cậu có thể buông bỏ anh ta và đến với tôi có được không?...."
Taehyung thốt ra lời đau đớn từ tận tâm can. Nhưng tiếc rằng,người kia đã chìm sâu vào giấc ngủ,chẳng thể thương hại hay đau đớn cùng hắn.
Im lặng hay từ bỏ,đó là điều hắn phải lựa chọn ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top