Extra [Part 2_End]
Mọi chuyện một lần nữa đã không như Jung Kook mong muốn. Chưa kịp để Jung Kook di chuyển một bước nào, thì Taehyung đã lập tức vui vẻ nhận lấy món quà trên tay Hyerim và cám ơn rối rít. Trên môi hắn vẫn là nụ cười tươi hết cỡ và ánh mắt trìu mến nhìn Hyerim.
Nụ cười và ánh mắt ấy, chắc hẳn sẽ không bao giờ dành riêng cho cậu nữa rồi. Đau quá, trái tim Jung Kook thật sự đang rất đau. Hành động vừa rồi của Taehyung như một vết cứa, cứa sâu vào trái tim Jung Kook vậy.
Cậu lập tức quay mặt và nhanh chóng bước đi. Cậu không muốn sẽ nhìn thấy thêm bất kì điều gì về hai người họ nữa.
Chạy thật nhanh ra bãi biển, Jung Kook đang cố chạy thật nhanh, thật nhanh. Cho đến khi đã mệt lã cả người, Jung Kook mới chịu dừng lại và thẩn thờ nhìn lên bầu trời.
" Mình đang làm cái quái gì vậy nè? Buồn bã, đau đớn thì được gì chứ? Làm vậy thì Taehyungie có trở lại với mình không? Cậu ấy đã thay đổi thật rồi."
Vừa nghĩ Jung Kook vừa cúi gầm mặt xuống đất và nắm chặt hai lòng bàn tay. Nhưng cậu đã không khóc được. Gương mặt cậu vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc nào cả. Lúc này Jung Kook chỉ còn biết thở dài và bật cười chua chát mà thôi. Cậu khẽ lắc đầu và bước thật chậm trên bờ cát.
" Ba tháng qua mình làm được gì cho Taehyungie chưa? Đến một món quà mình cũng còn chưa hề tặng cho cậu ấy. Chưa một lần hỏi han quan tâm cậu ấy. Chưa bao giờ nói những lời yêu thương với cậu ấy. Còn cậu ấy đã làm biết bao điều cho mình rồi cơ chứ? Mình chỉ toàn biết nhận sự yêu thương của cậu ấy mà thôi. Mình thật vô dụng. Vậy bây giờ mình còn muốn níu kéo cậu ấy bằng cách gì nữa chứ? "
Nghĩ rồi Jung Kook nhanh chóng đi tìm Mark và Jackson. Bây giờ thì chỉ có họ mới giúp cậu giải quyết được chuyện này mà thôi.
.
.
.
.
'Knock Knock'
Jung Kook gõ cửa phòng Mark và Jackson rồi đứng im chờ đợi.
- Kookie hả? Em qua đây tìm hyung có việc gì sao? - Mark ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Jung Kook đang đứng trước phòng mình. -Taehyungie đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng em à?
- Markie hyung. - Jung Kook ngước lên nhìn Mark bằng ánh mắt buồn bã và nhẹ nhàng lên tiếng. - Taehyungie thật sự không cần em nữa rồi. Cậu ấy thực sự đã thích người khác mất rồi. Hyung à, em phải làm sao đây?
Nói đến đây hai mắt cậu bắt đầu nhòe đi. Nhìn thấy Jung Kook như vậy Mark hết sức hoảng hốt. Anh nhanh chóng kéo cậu vào phòng và ân cần hỏi thăm.
- Nói rõ hơn cho hyung biết đi Kookie- Mark nhìn Jung Kook và hết sức lo lắng. - Taehyungie làm sao cơ chứ?
- Có chuyện gì với cậu vậy Jung Kook? - Jackson cũng nhìn Jung Kook và thắc mắc. - Taehyung lại làm gì cậu à?
- Híc, chắc cậu ấy thích Hyerim mất rồi. - Nói đến đây Jung Kook không kiềm chế được nữa, cậu cúi gầm mặt xuống đất, và hàng hai nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. - Cậu ấy suốt ngày cứ thích đi theo Hyerim thôi. Mà hình như Hyerim cũng thích cậu ấy nữa.
- Lại là bé Hyerim lớp mười đấy sao?- Jackson trố mắt nhìn Jung Kook và hỏi. - Trong mấy ngày hai người giận nhau tớ cũng thấy Taehyung hay đi tìm cô bé ấy lắm. Lúc đầu tớ chỉ nghi nghi thôi. Nhưng chẳng lẽ hai người đó thật sự...
- Thôi nào Jackie - Mark nói và huých nhẹ vào tay Jackson - Không có gì đâu Kookie à, chắc em ấy dạo này thân hơn với Hyerim một tí thôi. Hyung hiểu rõ em ấy lắm. Em ấy không yêu ai khác ngoài em đâu.
- Hyung không cần nói giúp cậu ấy nữa đâu Markie - Jung Kook nói và lấy tay lau nhẹ hai dòng nước mắt trên khóe mi. - Nếu không phải cậu ấy đã chán em rồi thì đã không bỏ rơi em như vậy đâu. Khi em giận cậu ấy cũng chã thèm năn nỉ em như trước nữa mà. Cậu ấy còn nhận quà của Hyerim tặng nữa. Hết thật rồi, cậu ấy hết thích em thật rồi.
Nhìn Jung Kook như vậy Mark cũng rất đau lòng, anh chỉ còn biết ôm cậu vào lòng để an ủi cậu mà thôi.
- Nín đi Kookie à. - Mark nói và vỗ nhẹ vai Jung Kook - Hyung không tin là Taehyung mau thay đổi vậy đâu, em cứ về hỏi kĩ cậu ấy thử đi. Có lẽ là...
- Không cần hỏi nữa đâu hyung. - Jung Kook lấy tay lau đi dòng nước mắt và lắc đầu thật mạnh. - Những gì em thấy đã chứng minh tất cả rồi.
Nói rồi cậu quay sang và nhìn Jackson.
- Jackson à, tớ làm phiền hai người một lần cuối nữa thôi được không? Đổi phòng với tớ đi. Tớ không muốn đối diện với Taehyung nữa. Sau này sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Vì thế cậu hãy giúp tớ một lần này nữa thôi được chứ?
- Thế cậu tính tuyệt giao với cậu ấy luôn à?
- Không, ngày mai tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy rõ ràng hơn. Còn bây giờ...
- Ừm, thôi được rồi. - Mark nhìn Jung Kook và gật đầu. - Nếu Kookie đã tính như vậy rồi thì thôi Jackie à, em qua đó nói chuyện với Taehyungie đi, tối nay Kookie sẽ ở đây với hyung.
Nghe Mark nói vậy, Jung Kook liền quay sang và mỉm cười với anh như thầm cảm ơn. Rồi sau đó cậu cũng phải nhanh chóng quay trở về phòng mình và lấy ít đồ.
Trong đầu Jung Kook hiện giờ đang suy nghĩ đủ mọi lí do để nói với Taehyung về việc cậu muốn đổi phòng. Vì cậu không muốn hắn sẽ khó xử vì cậu, hay chỉ vì không muốn cậu buồn mà sẽ giả bộ giữ cậu lại.
Nhưng cũng thật may cho Jung Kook là Taehyung lúc này không có ở trong phòng. Vì thế Jung Kook sẽ dễ dàng rời khỏi đây hơn rồi nhờ Jackson nói với Taehyung sau cũng được.
Đang loay hoay tìm chiếc balo của mình, Jung Kook chợt nhận ra hộp quà của Hyerim đưa cho Taehyung đang nằm chình ình trên chiếc giường của mình và kế bên là một tấm thiệp màu trắng rất đáng yêu.
Tò mò cậu mở tấm thiệp ra xem và hết sức ngạc nhiên khi tên mình xuất hiện trong đó. Jung Kook mở to mắt và đọc thật kĩ từng dòng chữ viết trong tấm thiệp. Tim cậu hiện giờ đang đập thật sự rất mạnh.
[Gửi Jung Kookie đáng yêu, người mà Taehyungie đẹp trai này yêu nhất trên đời.
Đã gần ba tháng tụi mình quen nhau rồi đúng không Kookie của tớ.
Cám ơn cậu rất nhiều vì đã luôn ở bên cạnh tớ suốt thời gian qua nhé.
Được chăm sóc và quan tâm cậu, tớ thật sự rất vui đấy Kookie à. Xin lỗi vì đã hay làm cậu giận. Tớ không cố tình làm cậu buồn đâu. Hãy thứ lỗi cho tớ.
Tớ rất thích nhìn thấy cậu cười vì thế hãy cười thật nhiều nhé. Tớ không muốn nhìn thấy cậu buồn và khóc đâu. Vì thế nếu cậu buồn hãy cứ đến bên tớ. Tớ sẽ làm cho cậu cười thật nhiều đấy Kookie à.
Món quà này là tớ nhờ Hyerim mua cho cậu đấy. Cậu có thích không hả? Vì muốn làm cậu bất ngờ nên tớ đã không nói cho cậu biết trước.
Tớ và Hye thật sự không có gì cả đâu Kookie à.
Vì thế đừng giận tớ nữa nhé.
Tớ yêu cậu nhiều lắm Jung Kookie.
Kí tên: TaeTae của Kookie.]
Bỏ tấm thiệp xuống giường, Jung Kook cầm ngay hộp quà lên xem. Chưa kịp hết ngạc nhiên vì bên trong là một con gấu teddy màu trắng hết sức đáng yêu. Jung Kook đã vô cùng thích thú khi nhìn thấy chú gấu ấy còn mặc một chiếc áo màu đen có in dòng chữ "TaeKook Forever" màu trắng được in rất nổi nữa chứ.
Hết sức vui mừng, nước mắt Jung Kook đã trào ra khỏi khóe mi từ lúc nào không hay rồi. Cậu cứ đứng đó nhìn chú gấu bông và khóc, khóc mãi, khóc mãi mà không hề biết Taehyung đã bước vào phòng và đứng đằng sau cậu từ lúc nào rồi.
Nắm lấy tay Jung Kook và chầm chậm kéo cậu quay lại, Taehyung nhẹ nhàng ôm Jung Kook vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc cậu.
- Sao cậu lại khóc chứ đồ ngốc. Tớ đã nói là tớ không thích nhìn thấy cậu khóc rồi mà. Mau nín đi Kookie à. Kookie của tớ rất mạnh mẽ mà đúng không?
- Xin lỗi cậu Taehyungie - Jung Kook nghẹn ngào và vòng tay ôm chặt lấy Taehyung - Xin lỗi vì đã trách lầm cậu, đã vậy trước giờ tớ còn chưa làm được gì cho cậu nữa cả, xin lỗi vì đã hay đánh cậu, mắng cậu. Xin lỗi cậu nhiều lắm Taehyungie à.
- Ngốc quá. Sao cứ xin lỗi mãi vậy. - Taehyung mỉm cười và siết chặt vòng tay mình hơn. - Mà ai bảo cậu chưa từng làm gì cho tớ cơ chứ. Chẳng phải cậu đã luôn ở bên cạnh tớ rồi còn gì. Chỉ điều đó thôi là đã đủ với tớ lắm rồi Kookie à.
- Cậu không ghét tớ chứ?
- Tất nhiên rồi. Tớ chẳng bao giờ ghét cậu cả.
- ...
- ...
- ...
- ...
- Nhưng sao cậu lại phải nhờ đến bé Hyerim để mua quà cho tớ lận chứ? - Jung Kook buông nhẹ Taehyung ra và tỏ vẽ hờn dỗi. - Tớ còn tưởng rằng cậu đã thích em ấy mất rồi nữa. Tớ cứ sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi tớ và không còn quan tâm đến tớ nữa.
Nhìn thấy đôi mắt long lanh đang nhìn mình cùng với cái biểu môi vô cùng đáng yêu của Jung Kook, Taehyung đã không khỏi phì cười. Hắn đưa tay lau nhẹ hai dòng nước mắt trên má cậu rồi mỉm cười thật tươi.
- Tớ đã không biết mua món quà gì tặng cậu nên mới phải nhờ đến Hyerim đấy. Đáng lẽ tớ đã nhờ Markie hyung rồi, nhưng vì tớ sợ hyung ấy sẽ không kiềm lòng được trước cậu và sẽ nói ra hết. Vì thế tớ mới nhờ đến em ấy thôi. Mà cậu đã quên tớ đã tặng tớ cho cậu rồi sao. Nên cậu không cần phải lo đâu. Nếu chưa có sự cho phép của cậu tớ chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa cậu cả.
Nói rồi Taehyung liền mỉm cười và cúi xuống đặt lên môi Jung Kook một nụ hôn phớt. Tuy chỉ là một nụ hôn rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ để Jung Kook yên tâm rất nhiều rồi.
Và đó như là một khẳng định tình cảm của Taehyung dành cho cậu vậy. Tuy hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng ngọt ngào và ấm áp.
'Cạch'
Một âm thanh lạ bất ngờ vang lên khiến cho Taehyung và Jung Kook đều hết sức ngạc nhiên và mở to mắt ra nhìn nhau.Và thủ phạm gây ra tiếng động ấy không ai khác là chính là Wang Jackson.
Vì lâu quá vẫn chưa thấy Jung Kook qua nên Mark đã kêu Jackson qua coi thử Jung Kook thế nào rồi. Vậy mà Jackson chưa chịu gõ cửa đã tự nhiên mở cửa bước vào luôn.Và thế là Jackson lúc đó cũng vô tình trở thành nhân vật kì đà cản mũi bất đắc dĩ mà không hề biết trước.
Còn về phần Jung Kook và Taehyung thì vì cả hai đều quá bất ngờ vì hành động của Jackson nên chưa ai kịp rời khỏi vị trí hiện giờ của mình cả. Cả hai vẫn đang mở to mắt nhìn ra nhìn đối phương và hai bờ môi vẫn đang còn dính chặt lấy nhau.
Chỉ đến khi Jackson ầm ừ vài tiếng thì lúc này Jung Kook mới đỏ mặt và chịu đẩy Taehyung ra. Còn Taehyung thì ngay lập tức quay lại và dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn Jackson. Ánh mắt đáng sợ đó của hắn đã thật sự khiến cho Jackson không khỏi rùng mình và hoảng sợ.
- À... ờ... ừm... Chắc cả hai cũng đã làm huề rồi nhỉ... - Jackson gãi đầu và cười trừ. - Hì hì.Thôi thì không còn chuyện gì nữa tớ về phòng đây ha.
Nói rồi Jackson cũng nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường trước khi cậu muốn bị Taehyung xử đẹp. Và sau khi Jackson vừa rời đi khỏi thì Taehyung cũng đã nhanh chóng bước tới và khóa trái cửa lại. Lần này hắn thực sự không muốn ai quấy rầy hai người nữa cả.
Quay lại và kéo Jung Kook leo lên giường, Taehyung ngồi tựa ra sau và quàng tay qua vai Jung Kook. Hắn bắt đầu kéo cậu sát lại và đặt đầu cậu tựa lên vai mình.
- Kookie nè, sao Jackson lại qua đây giờ này vậy chứ? - Taehyung hỏi và tỏ vẻ nghi ngờ. - Lúc nãy cậu đã qua đó tìm Markie hyung đúng không?
- Ừm. - Jung Kook gật đầu và mỉm cười. - Ai biểu cậu làm tớ ghen làm gì chứ. Lúc nãy tớ còn tính qua đó ngủ với Markie hyung nữa cơ.
- Chỉ vì ghen thôi mà cậu nỡ bỏ rơi tớ sao? - Taehyung bĩu môi và tỏ vẻ hờn dỗi. - Đã vậy cậu còn tính không thèm nhín mặt tớ luôn ư.
- Hì hì, xin lỗi mà Taehyungie - Vừa nói Jung Kook vừa dụi đầu vào cổ Taehyung - Vì tớ cứ tưởng cậu thích Hyerim rồi nên mới thế mà, tớ có biết là cậu thân thiết với em ấy vì nhờ em ấy mua quà cho tớ đâu chứ.
Thấy Taehyung vẫn im lặng, Jung Kook bắt đầu lo lắng và ngước lên nhìn hắn.
- Nè, giận tớ rồi sao? - Jung Kook vừa nói vừa cầm hai tay con gấu bông mà chọt chọt vào má Taehyung - Tớ xin lỗi rồi mà, đừng giận tớ nữa. Taehyungie à.
- Được. - Taehyung bất ngờ quay lại nhìn Jung Kook và nở một nụ cười không thể nào gian hơn được nữa. - Tớ sẽ không giận cậu nữa nhưng cậu phải bị phạt.
Nói rồi, chưa kịp để Jung Kook trả lời, hắn đã ngay lập tức giật mạnh con gấu bông trên tay Jung Kook quăng qua một bên và đẩy cậu xuống giường.
Hành động quá bất ngờ ấy của Taehyung khiến Jung Kook chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc trố mắt và ngạc nhiên nằm nhìn hắn nữa cả.
- Cậu... cậu tính làm gì thế hả? - Jung Kook mở to mắt hết cỡ và đỏ mặt nhìn Taehyung. Rồi lại chớp chớp mắt liên tục khi hắn đang cúi xuống sát hơn vào mặt cậu.
Cậu không hề biết rằng biểu cảm đó của mình lúc này đang càng khiêu khích hắn thật sự rất nhiều. Đến lúc này thì Taehyung hết kiềm chế được nữa rồi.
Cúi xuống và hôn lấy đôi môi cậu, Taehyung bắt đầu luồn tay vào áo Jung Kook và sờ soạng khắp nơi. Nụ hôn của hắn không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà bây giờ đã thay vào đó là một nụ hôn khác mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn rất nhiều rồi.
Sự tấn công mãnh liệt và đầy bất ngờ của Taehyung lúc này thật sự khiến cho Jung Kook không thể nào phản kháng được nữa, nhưng đến chính cậu cũng chẳng muốn chống đối làm gì nữa cơ mà. Ngược lại Jung Kook bây giờ còn đang rất muốn nhiều hơn ở hắn nữa.
Đặt tay lên cổ Taehyung, Jung Kook bắt đầu nhắm mắt lại và nhanh chóng đáp trả nụ hôn của hắn. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau cuồng nhiệt và nóng bỏng như thế. Mãi đến khi Taehyung đang cảm thấy Jung Kook không còn chịu nổi nữa hắn mới chịu buông tha cho cậu.
Nuối tiếc và rời khỏi nụ hôn ấy với Jung Kook, Taehyung lại nhẹ nhàng cúi xuống và đặt từng dấu hôn ướt át lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Hành động lạ lẫm ấy của hắn khiến cho Jung Kook không khỏi bật cười và thích thú.
- Yah, nhột quá à. Cậu làm gì vậy hả Taehyungie - Jung Kook ngửa hẳn đầu ra sau và bật cười. Tay cậu vẫn đặt yên trên cổ hắn.
- Tớ chỉ muốn đánh dấu chủ quyền của mình thôi mà. - Taehyung cũng mỉm cười và tiếp tục hôn lấy lấy đôi môi cậu.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo của cả hai ra và kéo sát cậu áp vào người. Thân nhiệt của Jung Kook mỗi lúc một tăng nhanh. Và chính sự nóng bỏng ấy đã khiến cho Taehyung không thể nào dừng lại được nữa.
Hai người cứ quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt và ngây dại mãi như thế mà chẳng còn biết điều gì khác hơn nữa.
Taehyung nhanh chóng dẫn dắt Jung Kook vào cuộc chơi và cậu cũng đã đáp trả hắn một cách hết sức điêu luyện. Sự hòa hợp của hai người cứ như thể đang chứng minh hai người sinh ra là để chỉ dành cho nhau vậy.
Và kể từ đêm hôm đó, cả hai cũng đã chính thức thuộc về nhau, lẫn về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
- Taehyungie à. Mau dậy đi._ Jung Kook vừa kêu Taehyung vừa ra sức lay mạnh người hắn. - Mọi người bắt đầu ăn sáng hết rồi đó. Nếu cậu còn không dậy nữa, tớ sẽ đạp cậu xuống giường đấy.
- Hmmmm, để tớ ngủ một chút nữa đi mà Kookie - Taehyung bất ngờ xoay người và kéo mạnh Jung Kook xuống giường. Hắn ôm chặt cậu vào lòng và hai con mắt vẫn nhắm nghiền. - Tối hôm qua tớ có ngủ được chút nào đâu.
- Ai biểu cậu đã không nghe lời tớ cơ chứ.- Jung Kook cau mày và kí nhẹ lên đầu Taehyung _ Đã bảo đi ngủ đi mà vẫn không nghe. Cậu làm hông tớ bây giờ vẫn còn đau đây nè.
- Biết rồi mà. - Taehyung phì cười và nhéo má Jung Kook. - Chỉ năm nữa phút thôi, nằm với tớ năm phút, rồi lúc đó tớ sẽ tự dậy được chứ.
Nói rồi Taehyung hôn nhẹ lên trán Jung Kook và ôm chặt lấy cậu. Jung Kook lúc này chỉ còn biết im lặng và đồng ý mà thôi, cậu mỉm cười và nằm im lắng nghe từng nhịp tim của Taehyung.
Cả hai cứ nằm im như vậy đến mãi nửa tiếng sau thì Taehyung mới bắt đầu chịu lết dậy. Báo hại Jung Kook chẳng thể ăn sáng kịp mà phải tiếp tục tham gia vào các hoạt động bắt buộc của trường rồi.
Nào là đi tham quan cái này cái kia, rồi chơi trò chơi này trò chơi nọ, Jung Kook lúc này thật sự đuối lắm rồi. Hông cậu vẫn còn đang rất đau nữa. Nhưng vì là lớp trưởng nên cậu phải có nhiệm vụ là dẫn dắt lớp thôi. Nhưng bây giờ đến cậu còn lo không nổi thì chỉ huy ai nữa chứ.
Mãi đến gần trưa thì nhà trường mới cho học sinh hoạt động tự do. Và ngay lập tức Jung Kook bỏ về phòng tìm Taehyung ngay.
...
- Cậu làm sao thế hả? - Taehyung nhìn Jung Kook và lo lắng. - Sao lại bơ phờ như vậy. Nhìn cậu xanh xao quá. Cậu ốm sao?
- Ốm cái đầu cậu á, híc. - Jung Kook nhăn mặt và ngồi bịch xuống giường.- Lúc sáng cậu làm tớ dậy trễ nên có ăn sáng được đâu, đã vậy nãy giờ còn bị bắt chạy tới chạy lui nữa chứ. Giờ thì tớ hết đi nổi luôn rồi nè.
- Vậy sao? Thôi xin lỗi mà.-Taehyung hối hận nhìn Jung Kook và xoa nhẹ mái tóc cậu. - Hay giờ cậu ngồi đấy đi để tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé.
Nói rồi Taehyung nhanh chóng bỏ ra ngoài luôn. Không lâu sau thì Mark cũng bước vào phòng và đem một hộp kimbap to đùng.
- Sao hyung lại qua đây? - Jung Kook ngước lên nhìn Mark thắc mắc.
- Hyung mang qua cái này cho em nè.- Nói rồi Mark liền mỉm cười và chìa hộp kimbap ra trước mặt Jung Kook - Lúc sáng huyng không thấy em ra ăn sáng, mà nhà trường thì lại bắt lớp trưởng của mỗi lớp tham gia đủ trò nữa, biết thế nào em cũng đói nên để dành sẵn cho em đó.
- Hay quá, cám ơn hyung nhiều. - Jung Kook mỉm cười với Mark và cầm ngay miếng kimbap lên ăn ngấu nghiến. - Em đang thật sự rất đói đấy. Hyung là nhất Markie à.
- Hì hì, hyung mà. - Mark nhìn Jung Kook mà không khỏi phì cười. _Ơ nhưng mà Taehyungie đâu rồi? Cậu ấy không ở đây với em à?
- Ậu ấy a oài ua ồ ăn o em ồi (Cậu ấy ra ngoài mua đồ ăn cho em rồi)
- À ra vậy. - Mark gật đầu và nhún vai, sau đó anh liền quay sang nhìn Jung Kook và nhếch mép cười. - Chắc tối qua hai đứa mệt lắm nhỉ?
Vừa nghe Mark nói xong Jung Kook đã lập tức ho sù sụ. Phải khó khăn lắm cậu mới nuốt hết được đống kimbap trong họng mà không phải bị mắc nghẹn.
- Ý hyung là sao chứ Markie?
- Em không cần giấu hyung nữa đâu.- Mark cười lớn và vỗ mạnh vai Jung Kook - Hyung thấy hết rồi.
- Thấy... thấy gì cơ hyung?
- Thì mấy dấu hôn trên cổ em kìa. - Mark nhướng mày và phì cười. - Không ngờ hai đứa tiến triển nhanh như vậy đấy. Hyung và Jackie còn chưa dám làm gì nữa kìa. Mà cũng đúng thôi, cả tuần rồi hai đứa đã không được bên nhau rồi còn gì nhỉ...
Mark cứ vừa cười và vừa luyên thuyên hoài như vậy mà không hề biết Jung Kook lúc này đã ngượng đến cỡ nào rồi. Mặt cậu từ màu xanh nay đã chuyển dần đến màu hồng rồi lại chuyển sang màu đỏ mất rồi.
Nhìn Jung Kook lúc này giống như sắp bị hấp chín đến nơi rồi vậy. Cậu ngượng ngùng lấy tay kéo cổ áo cao lên và cúi gầm mặt xuống đất.
- Markie à, hyung qua đây hồi nào vậy.
Cũng rất may cho Jung Kook là lúc đó Taehyung cũng vừa vào tới và giải nguy cho cậu. Hắn ngồi xuống bên cạnh Jung Kook và đưa cho cậu một miếng bánh mì ngọt.
- Tớ mua cho cậu nè Kookie. Mà sao mặt cậu đỏ quá vậy? - Vừa nói Taehyung vừa lợi dụng nựng nhẹ má Jung Kook. - Không khỏe sao?
- Bỏ ra coi, cậu làm cái gì vậy hả. - Jung Kook ngượng ngùng nhìn Mark rồi lại đẩy tay Taehyung ra. - Không thấy Markie hyung đang ở đây sao?
- Thì sao chứ. - Taehyung nhe răng cười và vòng tay qua eo Jung Kook. - Dù gì tối qua cậu cũng đã là của t.... ơ.
Chưa kịp để Taehyung nói xong, Jung Kook đã bất ngờ nhét miếng kimbap trên tay mình vào miệng Taehyung khiến hắn chã nói tiếp được gì luôn.
- Hì hì thôi không còn chuyện gì nữa hyung về phòng đây ha. - Nhìn thấy hai người như vậy Mark cũng nhanh chóng đứng dậy. Anh mỉm cười với Jung Kook và bước ra khỏi phòng. - Hai đứa ở lại vui vẻ nhé.
Và chỉ khi Mark vừa đi khỏi, Jung Kook đã ngay lập tức quay sang và đẩy mạnh Taehyung ngã qua một bên giường khiến hắn chỉ còn biết trố mắt nhìn cậu hết sức ngạc nhiên mà thôi.
- Kim Taehyung, cậu đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét thật mà... _Vừa nói Jung Kook vừa liên tục đấm thật mạnh vào cánh tay Taehyung.
- Nhưng... nhưng tớ đã làm gì cơ !?- Taehyung vẫn nằm ngơ ngác nhìn Jung Kook nhưng chẳng hề có ý định chống cự hay tránh né gì cả.
- Cậu còn hỏi nữa ư? - Jung Kook cau mày và nhìn Taehyung - Aishhhh thật là quê quá mà. Tại sao lúc sáng mình không để ý mấy vết này chứ. Bây giờ thì làm sao mình dám nhìn mặt Markie hyung nữa đây.
Nói rồi Jung Kook nhanh chóng leo lên giường nằm và chùm chăn kín qua đầu. Nhìn Jung Kook như vậy, Taehyung cũng đã dần dần hiểu ra chuyện. Hắn nhìn cậu nhếch mép cười rồi từ từ chui vào trong chăn và nhẹ nhàng vòng tay qua eo Jung Kook ôm sát cậu vào lòng.
- Bộ khi người khác biết cậu đã là của tớ, cậu cảm thấy xấu hổ và khó chịu đến vậy sao?
- ...
- Như thế thì có sao đâu chứ. Tớ thì lại thấy rất vui khi mọi người biết chúng ta là của nhau rồi đấy. Như vậy thì người khác sẽ không dám dòm ngó tới cậu nữa. Và tớ sẽ không sợ bị mất cậu thôi mà.
- ...
- ...
- ...
- Nhưng nếu cậu không thích như thế thì cho tớ xin lỗi vậy. Sau này tớ sẽ không như vậy nữa đâu.
Nói rồi, Taehyung liền chui ra khỏi chăn và quay mặt về hướng đối diện. Hắn cứ nằm im chờ đợi như thế, cho đến khi cảm thấy Jung Kook đã quay mặt lại và cảm giác được từng hơi thở của Jung Kook rất sát đằng sau lưng mình, Taehyung mới bắt đầu quay lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Hết giận rồi ư?
- ...
- Xin lỗi. Vì tớ cảm thấy chúng ta rất hiếm có dịp nào được bên nhau vui vẻ như thế này nên tớ mới không kiềm chế được mình thôi... Tớ không biết là cậu đã khó xử đến vậy...
- Thật ra... Cũng không có gì... - Jung Kook ngập ngừng và đỏ mặt. - Mọi người biết thì cũng chẳng sao cả
- Hở?
- Cậu nói đúng... Chỉ là vì tớ hơi ngại một chút thôi... Xin lỗi đã nổi giận với cậu... Nhưng đúng là mọi người biết thì cũng có sao chứ... Dù gì thì tớ cũng là người yêu của cậu mà...
- Cậu nói thật chứ? - Taehyung nhìn Jung Kook và nhếch mép cười. - Vậy... nếu chuyện đó lặp lại lần nữa cậu vẫn sẽ không từ chối đúng không?
- Ừ _ Jung Kook gật đầu và chấp nhận theo quán tính.
Và cậu không hề biết chính sự đồng ý đó đã tự làm hại mình và tiếp thêm sự đen tối trong đầu của Taehyung.
- Mà khoan đã... - Jung Kook sau khi tiêu thụ hết câu nói của Taehyung thì cũng đã bắt đầu hiểu ra ý đồ của hắn và ngẩng đầu dậy. - Cậu nói lặp lại gì cơ?
Nhưng đã quá muộn cho Jung Kook, gặp được cơ hội tốt như vậy thì làm sao Taehyung lại không tận dụng được cơ chứ. Nhân cơ hội này, Taehyung lại tiếp tục kéo Jung Kook xuống giường và lặp lại những điều đã làm với cậu hồi tối qua.
Khổ thân Jung Kook thì vì đã lỡ đồng ý rồi nên lúc này phải ráng chấp nhận thôi. Báo hại cậu đến lúc ra về lại chẳng thể nào đi nổi được nữa. Và Taehyung lại phải cõng cậu và bắt buộc làm tay sai cho cậu suốt chuyến đi còn lại.
Và đó thật sự là một chuyến đi vô cùng lí thú và hơi bị mệt cho cả hai. Nhưng cũng nhờ chuyến đi này mà tình cảm của hai bạn trẻ cũng bắt đầu khăng khít hơn và Jung Kook cũng đã bớt hành hạ Taehyung đi rất nhiều.
Về phần Taehyung thì cũng đã ít chọc ghẹo Jung Kook hơn và quan tâm, chăm sóc cho cậu hơn. Hai người vẫn sống thật hạnh phúc bên nhau và lâu lâu vẫn có một vài xung đột nho nhỏ xảy ra. Nhưng chẳng sao cả, chúng chỉ giúp hai người càng thêm trân trọng nhau hơn thôi mà. Còn Jackson và Mark thì vẫn tình cảm và sến như ngày nào.
Riêng Hoseok và Jimin luôn miệng nói muốn có bạn gái nhưng hai người lại chã chịu chấp nhận sự tỏ tình của em nào cả, mặc dù toàn những em xinh tươi thôi. Và hai người cứ thích dính chặt lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Thôi thì chúng ta cứ coi như họ là một cặp nhưng không chịu thừa nhận đi vậy ...
End Extra [Part 2_End].
_______________________________
Au: Shortfic " You're The Only One I Love " chính thức hoàn thành.
Cuối cùng fic cũng end rồi :(
Au sẽ sớm comeback ạ ~ !
Mong các reader tiếp tục ủng hộ và theo dõi nhá !! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top