Chap 5

Taehyung bước đi thơ thẩn về nhà. Đầu óc cậu đang suy nghĩ rất lung tung. "Rốt cuộc người đó là ai cơ chứ? Chã lẽ Kookie nghĩ mình thích Mark-ssi thật nên thích người khác rồi sao? Không, không thể như thế được. Kookie không phải như vậy đâu." _ Cậu thầm nghĩ rồi ôm đầu lắc mạnh. 

"Nhưng tại sao lại không chứ, nhìn hắn cũng đẹp trai mà, nhìn lại cao nữa, chắc cao hơn cả mình rồi. Hắn còn biết chạy xe mô tô nữa chứ. Sao mình không kêu ba mua một chiếc nhỉ?"

Taehyung cứ theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mãi như thế mà không hề nhận ra Mark đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ.

- Taehyungie à, Taehyungie, Kim Taehyung. –Mark gọi và tát nhẹ vào má cậu một cái khiến cậu bừng tĩnh. –Em sao thế, sao lại đờ người ra như vậy hả? Bị cảm à?

- Hyung, hyung làm gì ở đây? –Taehyung ngơ ngác nhìn Mark như người mất hồn.

- Em sao vậy hả, đây cũng là đường về nhà hyung mà. –Mark với tay đặt lên trán cậu xem xét. _Tan học tất nhiên là hyung đi về nhà rồi. Mà trán đâu có nóng đâu nhỉ.

- Em có bị gì đâu hyung –Taehyung đẩy nhẹ tay Mark ra và thở dài. _Chỉ là đang suy nghĩ về người đó thôi mà. 

- Là người chạy xe mô tô đó hả? _ Mark cười nhẹ rồi bước đi. _ Thế thì em không cần phải lo nữa đâu. 

Taehyung mở to mắt lên nhìn Mark ngơ ngác rồi cũng nhanh chóng bước theo Mark.

- Hyung biết hắn ta là ai à? –Taehyung đi lên trước Mark, nhìn hyung và hỏi.

- Không. –Mark bình tĩnh trả lời, và tiếp tục bước đi ngang qua Taehyung. _ Hyung không biết, nhưng Jung Kook cũng vậy.

- Sao cơ? Kookie không biết hắn? Vậy sao hắn lại chở Kookie đến trường chứ? –Taehyung thắc mắc.

- Ừ thì, vì người ta có lòng tốt thôi. –Mark nhún vai. –Jung Kookie sáng nay đi học trễ lại xém bị tông xe nữa chứ. Người đó thấy vậy mới chở Jung Kook đến trường dùm. Chỉ có vậy thôi.

- Chỉ vậy thôi sao? –Taehyung cau mày suy nghĩ, và rồi nhớ ra điều gì đó cậu hét lên. –Kookie xém bị tông xe sao? Cậu ấy có sao không hyung? Cậu ấy có bị thương chỗ nào không? Mà tại sao cậu ấy bị tông xe chứ?

- Em bình tĩnh đi, Kookie không sao.Cậu ấy chỉ bị trày một tí ở khuỷa tay thôi. Hyung đã sát trùng vết thương cho cậu ấy rồi. Ngoài ra thì cậu ấy đều ổn cả. 

- May quá. –Taehyung thở phào nhẹ nhõm. –Cũng may là cậu ấy không có chuyện gì. Vậy mà em lại trách nhầm cậu ấy nữa chứ. Em thật tồi mà.

Taehyung thấy áy náy vì đã suy nghĩ sai lệch về Jung Kook. Thầm cám ơn Mark, chợt cậu nghĩ ra một ý tưởng. Quay sang Mark cậu nói.

- Hyung à, hyung về trước đi nhé, em đi ra đây có việc tí. –Nói rồi cậu chạy vụt đi trước sự ngạc nhiên của Mark.

- Em đi đâu thế? –Mark quay đầu lại hỏi nhưng Taehyung đã chạy rất xa rồi. Lắc đầu thắc mắc, cậu tiếp tục bước về nhà. –Có chuyện gì mà gấp vậy chứ?

Đang bước đi, Mark chợt đứng lại. Có một người từ đằng sau đã nhẹ nhàng tiến lại gần cậu và đặt tay lên mắt, bịt mắt cậu lại. Ngạc nhiên, Mark ngơ ngác hỏi:

- Taehyungie hả? Em làm gì vậy? –Vừa hỏi Mark vừa dùng tay gỡ nhẹ bàn tay ấy ra khỏi mắt mình và quay đầu lại. –Ơ, Jackie. Sao em lại ở đây? Taehyungie đâu?

- Taehyungie Taehyungie Taehyungie, hyung lúc nào thì cũng chỉ biết có Taehyungie. –Jackson phụng phịu giả bộ hờn dỗi và quay mặt đi. –Bộ hyung thương Taehyungie mà hết thương Jackie này rồi hả.

- Tất nhiên là hyung thương em nhất rồi. Em cũng biết mà sao em lại hỏi hyung vậy chứ? –Mark nhìn Jackson và xụ mặt.

- Hyung nói thương em vậy sao cả ngày nay cứ lẩn tránh em hoài vậy? –Jackson cau mày cuối xuống sát mặt Mark và nói, khiến mặt Mark đỏ ửng cả lên.

- Thì, thì tối qua hyung đã nói với em rồi mà. –Mark cúi xuống tránh ánh mắt Jackson. –Hyung chỉ là muốn giúp cho Taehyung và Jung Kook thôi.

- Hứ, muốn giúp hai người ấy thì hyung chỉ cần không thân mật với em lúc ở trên trường là được rồi mà. Hyung có cần ra về không thèm chào em một tiếng mà lặng lẽ bỏ ra về một mình như vậy không chứ. Là Taehyung gọi nên em mới đến đây đấy. Nếu không em vẫn còn ở trên trường đợi hyung từ nãy đến giờ rồi.

Nói rồi Jackson giận dữ bỏ đi, khiến Mark một lần nữa ngơ ngác. Tự thấy mình có lỗi, Mark nhanh chóng chạy theo và níu tay Jackson.

- Thôi mà, cho hyung xin lỗi đi. –Mark làm điệu bộ dễ thương với Jackson. –Vì hyung sợ Jung Kook sẽ tình cờ đi ngang qua đây và trông thấy nên mới không đi cùng em về nhà thôi mà. Jackie à, đừng giận hyung nữa mà.

- Em không giận hyung, chỉ là em thấy hyung quá bất công với em thôi. – Jackson đứng lại, mắt vẫn không buồn nhìn Mark lấy một cái. –Hyung vì muốn giúp hai người kia mà không thèm quan tâm đến cảm xúc của em luôn sao. Hyung có biết cả ngày hôm nay em nhớ hyung nhiều lắm không hả?

Giọng Jackson nhỏ dần, cúi gầm mặt cậu bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.

- Hyung xin lỗi, mai mốt hyung không làm vậy nữa đâu mà. –Mark bắt đầu ái ngại rồi cậu rụt rè nói với Jackson. –Chỉ cần hyung đền bù cho em là được chứ gì?

Jackson quay lại nhìn Mark và thắc mắc. Chợt Mark nhướng người lên và đặt lên môi Jackson một nụ hôn phớt, cậu trợn tròn mắt ngắm nhìn khuôn mặt Mark đang gần sát khuôn mặt mình. 

Không thấy hồi đáp, Mark định rời nụ hôn khỏi Jackson thì bất ngờ Jackson lại đặt tay lên gáy Mark và kéo cậu vào một nụ hôn khác sâu hơn. Mark mỉm cười và cũng nhanh chóng đáp trả cậu. 

Hai người cứ đứng hôn nhau mãi như vậy mà không hề hay biết ở gần đó, có một người đang thầm quan sát hai người và cười thật nhẹ. "Coi như tôi trả ơn hai người rồi đó nhé" _ Cậu ấy thì thầm rồi quay lưng bước đi.

...

Bước đi thật chậm quanh bờ sông Hangang. Jung Kook cảm thấy thật dễ chịu và nhẹ nhàng. Bây giờ đang là mùa thu rồi nên thời tiết cũng khá mát mẻ, không nóng bức như mùa hè và cũng không lạnh giá như mùa đông. Trời cũng gần về chiều nên bầu trời lên màu rất đẹp.

Ngồi xuống một bậc thang gần đó, Jung Kook lấy ra một chiếc ipod nhỏ trong cặp và đeo tai nghe vào. Cậu chọn một bản tình ca nhẹ nhàng để nghe. Thật sự nó rất hợp với khung cảnh hoàng hôn lúc này. Ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống, cậu khẽ mỉm cười trước sự xinh đẹp của thành phố Seoul lúc về chiều.

Khung cảnh Seoul lúc này thật đẹp nó hệt như một bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng đã vẽ về mua thu vậy. Màu đỏ của những tán lá phong cùng với với màu cam của đường chân trời càng khiến người ta thêm nao lòng. Cậu nhắm mắt và tận hưởng khoảng không gian một mình hiếm có.

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với Jung Kook vì hiếm khi nào Taehyung không làm phiền cậu khi ra về như hôm nay. Chính vì thế Jung Kook quyết định không về nhà vội mà ghé qua nơi này và tận hưởng khoảng không gian yên bình chỉ có một mình cậu.

Jung Kook đang suy nghĩ về Taehyung về Mark hyung và về chính bản thân mình. Cậu chợt nhận ra rằng níu kéo một điều gì đó không thuộc về mình thì thật là ngu ngốc. Nó cũng giống như đổ nước vào một chiếc bình thủng vậy. 

Ừ thì khi cậu lao mình vào chiếc bình ấy thì chiếc bình ấy sẽ vẫn đón nhận cậu, vẫn sẽ giữ lấy cậu, nhưng chã bao lâu sao cả thì nó cũng sẽ buông rơi cậu thôi. Và lúc đó cậu sẽ rơi xuống đất và biến mất hoàn toàn.

Cậu là nước, tinh khiết và mỏng manh. Còn Taehyung thì như chiếc bình thủng kia, lạnh lùng và ích kỉ.

Phải thay đổi thôi, những câu trả lời vô nghĩa

Giờ đây tôi cô đơn

Dù giờ đây tôi có gọi cho anh

Thì tôi biết chỉ vẫn chỉ là vô cảm

Vì anh đã ra khỏi rồi

Nhưng chỉ thế này tôi mới nghe được tiếng anh

Buồn cười thật phải không anh, đã nhiều tháng qua rồi

Và vì sao đó tôi vẫn không quên chuyện hai ta được

Tôi mạnh mẽ hơn như thế này

Và bước loanh quanh thế này là quá đủ

Tôi chán nản vì phải khóc nhớ anh rồi

Tôi chán quá rồi những bài hát tình yêu

Tôi sẽ thôi khóc trong mệt mỏi

Và không còn ao ước ...

Rằng anh vẫn còn đây

Tôi chán quá rồi những bài hát tình yêu ...

Với những giai điệu chậm buồn

Nhưng sao Tôi không thể tắt radio đi được

Annyeong và annyeong...Xin chào, tạm biệt là cùng một từ, nhưng tại sao việc gặp gỡ, chia ly lại quyết định hết ý nghĩa của nó? Hòa mình vào tâm trạng bài hát. Cậu khẽ thở dài mệt mỏi. _"Từ bỏ thôi, từ nay mình phải tập từ bỏ đi thôi" _Đứng dậy quay lưng bước đi, cậu chợt nhận ra hình ảnh quen thuộc của chàng trai chạy mô tô lúc sáng.

- Jin-ssi – Jung Kook vẫn đứng yên chỗ đó vẫy tay về hướng Jin và gọi lớn.

Jin quay lại theo hướng gọi tên mình. Mỉm cười vẫy tay lại với cậu, anh quay sang nói gì đó với bạn của mình rồi nhanh chóng chạy lại phía cậu.

- Chúng ta có duyên thật đấy cậu nhóc. – Anh ta nhìn cậu mỉm cười. – Sao cậu lại ở đây? Cậu vừa đi học về à? 

- À tại tôi thấy ngoài này mát quá nên trên đường về nhà mới ghé qua nghỉ một tí rồi mới về. –Cậu gãi đầu và mỉm cười. –Hyung đi chơi với bạn à?

- Không, chúng tôi đang tập luyện đá banh. Một cậu nhóc trong bọn chúng tôi sắp phải thi đấu cho trận chung kết của quận. –Jin quay sang nhìn đám bạn và lại quay về nhìn Jung Kook. –Nhưng cũng xong rồi. Cậu về một mình à, hay để tôi đưa cậu về cho nhé.

- À thôi. –Jung Kook vẫy tay. – Tôi tự về được rồi, không dám làm phiền hyung nữa đâu.

- Đâu có gì đâu, cậu đi bộ thì chắc là nhà gần đây thôi mà với lại tôi cũng tiện đường về chỗ hôm sáng. Cứ để tôi chở cậu về cho, coi như thêm một người đi về chung thì càng thêm vui thôi mà.

- Hmmm. –Jung Kook ngần ngại nhưng không kiếm được lí do gì để từ chối cả nên cậu cũng đành gật đầu chấp nhận. –Vậy cảm ơn hyung trước nhé.

- Vậy đi thôi. – Jin mỉm cười với cậu và đi lại phía đám bạn của anh. – Giới thiệu với mọi người đây là Jung Kook, người tôi kể lúc sáng ấy. – Jin nói với mọi người rồi quay sang đưa tay về phía Jung Kook.

- Chào cậu, tôi là Yoon Gi –Chàng trai thấp nhất lên tiếng và đưa tay ra bắt tay với Jung Kook. – Còn đây là Nam Joon, Jaebum và Jin Young. Chúng tôi đều đã nghe Jin kể về cậu rồi. 

Vừa nói Yoon Gi vừa chỉ từng người cho Jung Kook. Cúi chào và bắt tay từng người, Jung Kook tỏ vẻ hơi rụt rè.

- Họ đều là bạn tốt của tôi hết đấy. –Nói rồi Jin đặt tay lên vai Jung Kook và mỉm cười. –Thôi, mọi người cũng mệt hết rồi. Chúng ta về thôi, tôi còn phải đưa Jung Kookie về nữa. 

Nói rồi Jin nắm lấy cánh tay của Jung Kook và kéo đi khiến cậu ngại ngùng chã biết nói gì mà chỉ có thể gật đầu chào nhẹ với mọi người rồi cũng nhanh chóng đi theo Jin thôi. 

- Về thôi Kookie. –Jin quay sang nói với Jung Kook và mỉm cười khi thấy cậu hơi ngượng ngùng.

- À ừm. –Jung Kook đỏ mặt.

Thật sự Jin rất đẹp. Cậu biết điều đó, nhưng không hiểu sao Jung Kook cảm thấy không được thoải mái cho lắm khi gần rũi với Jin. Nói đúng hơn là cậu cảm thấy khó chịu. Và những lúc như vậy cậu lại nghĩ đến gương mặt của Taehyung.

...

Taehyung lúc này đang đứng trước nhà Jung Kook. Vì vụ lúc sáng mà cậu đã biết cảm giác ghen khó chịu đến mức nào. Cậu cảm thấy có lỗi với Jung Kook và cả Jackson nữa. 

Vì thế lúc này đây cậu quyết định sẽ không bắt mọi người khổ sở vì chuyện của mình nữa. Cậu sẽ nói với Jung Kook rằng cậu thích cậu ấy. Cho dù Jung Kook có chấp nhận hay không cậu cũng không quan tâm. Chỉ cần Jung Kook biết cậu thích Jung Kook là được rồi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi chứ? Cậu đi đâu mà giờ này chưa về nữa hả? Haizzz mình đã ở đây ba tiếng rồi sao? Đói bụng quá làm sao đây"_Taehyung ngồi bệt xuống đất trước nhà Jung Kook. Cậu ngồi khoanh chân, một tay chống cằm còn tay kia thì dùng cành cây khô dưới đất mà vẽ vời một bức tranh vô nghĩa gì đó và lẩm bẩm.

Ngồi chán cậu lại đứng lên và đi lòng vòng. Miệng hát một số bài hát quen thuộc. Chợt nghe thấy tiếng xe mô tô cậu cau mày rồi đứng nép vào một bức tường trong góc tối và lặng lẽ quan sát.

- Đến nhà tôi rồi. –Jung Kook bước xuống xe và cười với Jin. – Cám ơn hyung đã đưa tôi về nhé.

- Có gì đâu. –Jin cười lại với cậu. – Cậu cũng mời tôi đi ăn rồi còn gì. Coi như huề nhé. Thôi tôi về đây. Tạm biệt cậu.

- Về cẩn thận. –Jung Kook tạm biệt Jin và sau đó bước vào nhà.

Đợi tên kia đi mất.Taehyung lúc này mới bước ra và đứng trước mặt Jung Kook. Ánh mắt cậu trông thật đáng sợ nhưng cũng buồn kinh khủng. Ngước mắt nhìn Taehyung không chớp mắt, Jung Kook vẫn bình thản và cất lời trước.

- Bây giờ cũng tối rồi, nếu cậu có chuyện gì thì để mai nói đi. Giờ tôi cũng mệt rồi, tôi muốn vào nhà nghỉ ngơi. –Nói rồi Jung Kook bước tới và không thèm quan tâm đến Taehyung.

Nắm lấy cánh tay của Jung Kook, giọng nói củaTaehyung khàn đặc.

- Tại sao cậu lại nói dối chứ. TẠI SAO VẬY HẢ?! –Taehyung không kiềm chế được và hét lên. –Cậu nói rằng cậu không quen hắn ta ư, cậu nói rằng cậu chỉ tình cờ gặp hắn ta ư, vậy mà cậu lại đi chơi với hắn suốt cả buổi à. Cậu có biết tôi đã chờ cậu từ chiều đến giờ không, vậy mà cậu lại đi chơi vui vẻ với tên kia sao?

Mắt Taehyung nhòa đi. Giọng cậu lạc dần. Trái tim cậu giờ đây dường như vỡ nát. Cậu biết rằng mình đã sai. Đã sai khi trêu chọc Jung Kook, đã sai khi lừa dối cậu ấy rằng cậu thích Mark. Nhưng cậu cũng không đáng nhận lấy hình phạt này chứ? Chã lẽ cậu mất Jung Kook thật rồi sao?

- Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì.–Giọng Jung Kook vẫn đều đều. –Nhưng những lời tôi nói đều là sự thật. Cậu không tin tôi cũng được, tôi không quan tâm. Tôi không cần và cũng không muốn giải thích với cậu.

Buông lỏng cánh tay của Jung Kook ra,Taehyung quay đầu nhẹ sang bên cạnh và nhìn Jung Kook. Cậu mong chờ Jung Kook sẽ nhìn cậu và nhận thấy được cậu đang đau khổ đến dường nào. Cậu muốn Jung Kook hiểu được tâm trạng của mình lúc này.

Nhưng không. Jung Kook vẫn không hề ngoái nhìn Taehyung.

- Sao này cậu đừng quan tâm đến tôi nữa Taehyung à, và tôi cũng sẽ như vậy được chứ? Chúng ta hãy cứ coi nhau như những người bạn bình thường đi được không?

Nói rồi Jung Kook kéo tay mình ra khỏi tay Taehyung và bước vào nhà.Taehyung lúc này cũng không còn sức lực để níu kéo cậu nữa rồi. Buông lỏng, cả người cậu như không còn sức sống nữa. 

-Thôi được, cứ hãy coi nhau như những người bạn bình thường đi. Tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa đâu Jung Kook à. 

"Đúng vậy Taehyungie à, cậu đừng quan tâm tới tôi nữa được không? Hãy cứ theo đuổi hi vọng của cậu đi. Tôi buông tay cậu rồi, vì thế cậu đừng cố giữ lấy bàn tay tôi thêm nữa. Tôi sợ mình sẽ không không kiềm chế nổi mà nói ra hết tất cả với cậu mất. Mark là một người tốt, và cậu cũng vậy. Tôi tin rằng rồi một ngày nào đó cậu và hyung ấy cũng sẽ hạnh phúc thôi. Và tôi rất mong chờ ngày đó. Vì ngày cậu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc mà, đúng không Taehyungie"

End chap 5.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top