Chap 17
Bar Identify
Ồn ào và náo nhiệt. Nhưng có những con người với những tâm sự riêng. Harry gục đầu trên bàn ngủ mê man. Như để quên đi hết những phiền muộn của tình yêu. Còn Hyerim vẫn ngồi vậy. Uống hết ly này đến ly khác. Nhưng cô không say được. Từ nhỏ tửu lượng của cô đã rất tốt. Có lẽ vì khi vừa năm tuổi đã được cậu dạy cho cách uống rượu đấy.
Cô bật cười. Nhớ lại lúc nhỏ. Khi đó cả cậu và cô cũng chỉ là những đứa nhóc ngây thơ. Cả hai sống bên nhau như vậy, từng ngày từng ngày cứ qua đi. Riết rồi cô cũng không biết mình đã thích – à không đã yêu cậu từ bao giờ. Những cảm xúc trong cô ngày một lớn dần, cho đến ngày cô nhận ra tình cảm của mình...thì cậu đã không còn thuộc về cô....
Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng MC bỗng chốc đánh thức cô và cả cậu cùng bừng tỉnh :
- Vâng ! Thưa các bạn có một vị khách muốn lên biểu diễn một bài hát cho chúng ta nghe. Coi như là thay đổi không khí được không ạ ? Vâng. Xin mời cậu Kim Taehyung !
Harry tỉnh hoàn toàn. Nhìn chằm chằm vào cái bóng người đang bước lên sân khấu đó. Đúng là cậu ta rồi ! Cậu chăm chú nhìn xem cậu ta định sẽ làm gì đây...
.
.
Anh bước lên sân khấu. Cũng không hiểu bản thân mình muốn làm gì. Nhưng anh muốn hát, muốn nói ra những cảm xúc của mình dành cho Jung Kook. Ngay bây giờ, anh thật sự muốn khóc. Anh ngồi vào chiếc ghế, cầm mic, nhẹ nhàng chìm đắm vào những câu hát, những cảm xúc mãnh liệt anh dành cho cậu như vậy. Giọng hát anh cất lên làm trái tim hàng trăm người ngừng đập. Nó hay. Hay quá !
[ Giống như trong phim, tôi để em ra đi
Cuộc đời của tôi là tất cả những điều đó
“Anh đã chấp nhận để em ra đi mất rồi…”
Vì vậy, tôi đã không uống rượu và nhung nhớ em nữa
Giống như thói quen mỗi lần thức dậy,tôi luôn nói rằng
Hãy chịu đựng chỉ ngày hôm nay thôi
Hãy chịu đựng điều này chỉ ngày hôm nay thôi
Tôi tự trấn tĩnh và sống cuộc sống sau khi đã để em ra đi
“Anh luôn bảo mình không được nhung nhớ em…không được nghĩ đến em
Anh bảo mình hãy chịu đựng ngày hôm nay nữa thôi…
Nhưng anh không thể
Anh phải làm sao? Anh nhớ em. Jung Kook à…”
Tôi đã đi dạo và như một phép lạ…tôi thấy em
Em đi với ai đó, thật rõ ràng
Em có hạnh phúc không, sau khi rời khỏi tôi?
Đó có phải là lý do em cười như thế?
Tôi hi vọng em sẽ hạnh phúc hơn thế
Bằng cách rời khỏi tôi
Và đến bên anh ta
“ Em với Harry...hạnh phúc chứ?
Chỉ khi đi với hắn ta, anh mới thấy em nở nụ cười.
Có lẽ đúng là em nên rời khỏi anh và đến bên hắn ta…”
Nếu tôi thú nhận thật lòng
Tôi ước sao em sẽ không được hạnh phúc
Khi em mệt mỏi và đau đớn
Em sẽ quay về với tôi
“Nhưng anh không thể chịu đựng được...
Nhìn thấy em bên cạnh người khác, con tim anh như nổ tung...”
Tôi chịu đựng từng ngày (Một ngày)
Khi uống say và thiếp đi,tôi đã mơ rằng
(Tình yêu này lại trở về với tôi)
“ Nhưng có lẽ…mơ thì cũng chỉ là mơ thôi…
Tình yêu này, vốn dĩ đã không có lối thoát…”
Hãy trở về đi em! ]
Anh buông mic. Ngừng cất giọng hát. Cả căn phòng im lặng. Rồi từng tiếng vỗ tay dần dần vang lên. Nhưng anh không thấy vui...anh chỉ thấy lạc lõng. Những cảm xúc tràn về trong anh. Anh đau. Anh muốn được trở về bên cậu, được nắm lấy tay cậu trong những ngày đông...Nhưng anh không thể...
- Cậu làm cái trò gì thế hả ?
Một giọng nói vang lên khiến anh bừng tỉnh. Anh quay người sang. Là Harry. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, tay cầm mic, thái độ vô cùng giận giữ. Có lẽ đã say rượu rồi. Sao cậu ta lại ở đây cơ chứ ?
Cậu tiến đến gần anh. Xách cổ áo anh lên, gằn từng tiếng :
- Trong khi Jung Kook đang đau khổ. Cậu lại đến đây hát hò như thế hả?? Cậu có biết hiện tại cậu ấy như thế nào không ?
- Jung Kook sao cơ chứ _ Anh cười – Không phải đang rất hạnh phúc bên cậu sao ?
- Hạnh phúc ? Đúng. Đúng là cậu ấy đang rất hạnh phúc nếu hạnh phúc là nỗi đau đấy ! Đồ tồi ! Tôi sẽ không cho cậu thêm bất cứ một cơ hội gì nữa đâu !
Cậu buông anh ra. Bực tức bước xuống sân khấu kéo Hyerim đi. Cô ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu tức giận đến mức đó. Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, lần đầu tiên thấy anh nổi giận. Con người Harry trước kia đi đâu mất rồi ?
Cô giật mạnh tay Harry ra. Đứng yên. Cậu ngạc nhiên quay người lại thì đã bị cô cho một cái bốp vào đầu :
- Cậu không phải là Harry mà tôi quen. Tránh xa tôi ra đi !
Cô nói xong rồi bỏ chạy. Cô không tin được đây là Harry. Cô không tin cậu yêu Jung Kook nhiều đến thế. Cô không tin cậu không có một chút tình cảm gì với mình...Cô bỏ chạy...bỏ chạy như một chú hề đang trốn chạy tình yêu của mình...
.
.
Anh lầm lũi bước xuống bàn. Ngồi trầm ngâm rồi nở nụ cười – một nụ cười cay đắng...
Nếu hạnh phúc là nỗi đau...hẳn là anh cũng đang rất hạnh phúc..
.
.
.
.
Ngạc nhiên, bất ngờ, Jung Kook không phân biệt nổi cái nào là mơ, cái nào là thật. Anh đang đứng ở đây, trước mặt cậu . Ồ hóa ra anh lừa dối cậu quá nhiều rồi. Nếu hôm nay Mark không tình cờ rủ cậu đến đây thì chắc cả cuộc đời này cậu cũng không biết được. Anh đúng là đã dựng nên một vở kịch quá khéo rồi...và anh cũng là một diễn viên giỏi đấy chứ ! Tự bảo mình đã chết sao ? Tự bảo mình không còn tồn tại trên cõi đời này sao ? Hừ. Hóa ra hai người bọn họ hợp tác để lừa cậu cơ đấy. Hai người bọn họ tìm cách để cậu đau khổ à ? Vậy mà cậu cũng đã đau khổ rất nhiều đấy !!! Quả thật cậu đã bị anh lừa rồi !
Cậu thấy anh ở đây. Ở quán bar này...Khi nhìn thấy anh cậu đã hốt hoảng đến mức làm rơi cái ly đang cầm trên tay. Tim cậu nhói lên khi nhìn lại khuôn mặt anh. Cậu không tin đây là sự thật. Cậu không tin người ngồi trên kia là anh...cho đến khi Harry bước lên...Cậu hận anh...hận vì đã làm cậu đau đến thế. Nhưng cậu không thể ghét anh được...cậu càng yêu anh hơn...vì sao ? Anh rời bỏ cậu...anh làm cậu tổn thương...nhưng cậu càng yêu anh...cậu bị điên rồi sao ???
- Mark...chúng ta về thôi... – Cậu kéo tay Mark. Cậu muốn rời khỏi đây! Càng nhanh càng tốt !
Nhưng hình như ông trời không cho phép cậu thoát khỏi tay anh sao...vì mải đi mà cậu đã va phải một người...luống cuống đứng dậy xin lỗi nhưng người kia chỉ im lặng...cậu ngẩng mặt lên...
Là anh !
Chính xác là anh !
Cậu đứng sững người...tim đập thình thịch...Khoảng cách này...đã lâu anh và cậu không gần nhau như thế. Ở đây cậu có thể nhìn kĩ khuôn mặt anh...vẫn đôi môi, vẫn chiếc mũi ấy...nhưng đôi mắt lại mang đậm chất u buồn...Nhìn vào đó làm cậu đau. Cậu biết làm thế này là không được nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình nhìn vào khuôn mặt anh...khuôn mặt có lẽ là nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời cậu.
Mark thấy tình hình có vẻ bất ổn vội lên tiếng. Cậu cũng ghét cái tên Taehyung này lắm. Không phải bảo chết rồi sao ! Sao không chết luôn cho rồi lại trở về đây làm gì !
- Taehyung ! Tôi không ngờ cậu...
Câu nói chưa kịp cất ra hoàn chỉnh đã bị anh cắt ngang :
- Xin lỗi. Tôi không cố ý.
Anh nói xong rồi đi thẳng. Để lại Mark nhìn theo bóng anh với ánh mắt hình viên đạn, để cậu lại với một con tim tan vỡ...Đúng là...anh xem cậu chỉ như người lạ, không một chút quen biết, gặp nhau ngoài đường cũng chỉ như người dưng. Tim cậu như vỡ ra, tan thành từng mảnh. Cậu lại để nước mắt mình rơi. Quay người lại, hét lên :
- Taehyung ! Nếu anh đã muốn như vậy thì được ! Tôi sẽ làm theo ý anh...từ nay chúng ta không quen biết ! Tôi với anh...xem như chưa từng quen nhau !
Anh hơi khựng người lại rồi tiếp tục bước đi. Cậu nhìn theo dáng anh, nước mắt rơi giàn giụa. Cái tên đáng ghét, muốn làm cậu đau khổ đến thế sao ! Anh rời bỏ cậu, dựng lên tin anh đã chết để không gặp lại cậu, giờ xem cậu như người dưng...Rốt cuộc tình cảm bao nhiêu lâu nay anh dành cho cậu là gì ? Đã bao giờ anh yêu cậu ?
- Mark...chúng ta đi..._ Cậu lầm lũi bước đi. Nước mắt không ngừng rơi ra. Mark thấy cậu như vậy đau lòng qua. Dừng lại, Mark ôm cậu vào lòng, cậu lại càng khóc tợn hơn, dựa vào vai Mark khóc òa lên. Mark vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng :
- Khóc đi...hãy cứ khóc đi...
Anh đứng sau góc khuất hành lang, tim nhói lên. Cậu đã biết sự thật rồi sao? Rằng anh vẫn còn sống ? Anh phải làm sao đây ? Anh lại một lần nữa làm tổn thương cậu mất rồi. Giờ đây anh cũng đang đau lắm...làm sao anh xem cậu như người lạ được ? Làm sao anh lấy lại những tình cảm anh đã trao cho cậu được...Nhưng anh không có cách nào khác để cậu quên anh đi, để cậu bớt đau khổ vì anh được...Hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương cậu...có lẽ lần này...là lần cuối cùng anh được gặp cậu mất rồi...
.
.
.
.
- Mark, Jackson, Harry...tớ sẽ đi du học..._Jung Kook trầm ngâm lên tiếng, thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ.
- Sao cơ ? Du học ? – Cả ba hốt hoảng - Ở đâu ? Bao lâu ?
- Có lẽ là hai năm...ở London...
- Cái gì? London!?? – Harry đứng bật dậy. Không phải đó là nơi...Taehyung đi sao?
- Ừm...học bổng của nhà trường. Họ đã đồng ý tài trợ cho tớ. Tháng sau tớ sẽ đi !
- Nhanh vậy sao ? – Mark bước đến ôm chầm lấy cậu – Tớ sẽ nhớ cậu lắm !
- Tớ cũng vậy..._ cậu mỉm cười – Mark, nhờ cậu chăm sóc cho umma và em tớ nhé! Còn Jackson, lo mà chăm sóc Mark cho tốt đấy ! Ngày tớ trở về mà thấy Mark mất đi cọng lông nào là chết với tớ !
Jackson thoáng đỏ mặt quay ra ngoài cửa sổ, vội chống chế :
- Không cần cậu phải nói...Đi giữ sức khỏe nhé....
- Ừm. Cám ơn cậu Jackson...Harry à, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu, được chứ?
Jackson và Mark hiểu ý liền bước ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn cậu và Harry. Harry vẫn chưa hết choáng với cái tin vừa nãy, vội lắc đầu:
- Không được...cậu không thể đi được...
- Harry à...bình tĩnh đi. Nghe tớ nói được không ? – Cậu vội giữ người Harry, nhẹ nhàng nói – Cám ơn vì tình cảm cậu dành cho tớ. Tớ hiểu. Trong suốt những ngày qua tớ đã làm tổn thương cậu rất nhiều...
- Nhưng cậu không thể cho tớ một cơ hội sao ?
- Harry à..._ Cậu cười hiền – Cậu xứng đáng có được tình cảm nhiều hơn tớ _ Cậu đưa tay nắm lấy tay Harry, đặt lên ngực trái – Cậu hiểu mà...ở đây của tớ...chỉ có một người thôi...
- Cậu thực sự yêu hắn ta nhiều đến thế sao ?
- Chuyện đó...giờ còn quan trọng sao ?
- Nếu tớ nói cho cậu một sự thật...cậu sẽ hạnh phúc chứ ?
- Sự thật gì ? – Cậu nheo mắt lại khó hiểu rồi lập tức giãn ra – Bí mật gì với tớ giờ không quan trọng. Mọi chuyện đều đã kết thúc !
Cậu nói xong rồi bước ra ngoài. Để lại mình Harry với những suy nghĩ ngổn ngang...
.
.
.
.
2 ngày sau
Hôm nay là ngày Taehyung đi. Trời âm u không một gợn mây. Anh kéo valy bước vào sân bay. Theo sau là một đoàn vệ sĩ và Kim phu nhân. Anh đi một mình...dáng vẻ mạnh mẽ mà cô độc...
Trước khi bước vào phòng chờ. Anh ôm lấy bà Kim. Bà dặn dò anh những thứ cần thiết rồi trầm ngâm. Có phải bà đã làm quá không ? Có phải bà đang để con bà đi trên con đường mà cha bà đã bắt bà ngày xưa? Ngày xưa không phải bà cũng rất đau sao ? Sao bây giờ bà lại để con bà chịu nỗi đau mà bà phải chịu đựng ? Bà là người hiểu rõ nỗi đau ấy nhất cơ mà...
- Taehyung...con yêu Jeon Jung Kook đến thế à ?
- Thì sao ? – Anh buông bà Kim ra
- Mẹ..._ bà chầm chậm nói – Mẹ nghĩ...con và cậu ta...có thể đến với nhau...
Anh thoáng bất ngờ rồi khuôn mặt bình tĩnh lại, nhẹ nắm lấy tay bà :
- Không cần làm thế. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Umma không cần tự ép buộc mình như thế. Con đi đây. Umma giữ gìn sức khỏe nhé !
Anh xoay người bước đi. Bước đến cửa phòng chờ, anh nhẹ quay đầu lại. Nhìn lại nơi đây lần cuối. Anh sẽ rời đi nơi này. Rời nơi anh đã để lại tình yêu. Nơi anh đã trao tình yêu của mình dành cho người anh yêu nhất. Cũng là nơi đã làm anh vô cùng đau khổ. Anh nhẹ nở nụ cười...
- Tạm biệt...
Bóng anh khuất dần sau cánh cửa phòng chờ...
Cậu đứng nhìn anh lần cuối. Không khó để cậu biết hôm nay anh đi. Nhưng không biết anh sẽ đi đâu. Cậu tự bảo mình mọi chuyện đã kết thúc, tự bảo mình với anh chỉ là những con người xa lạ. Nhưng cậu không ngăn được bước chân mình đến đây, và khi nhìn anh tim cậu lại nhói đau. Cậu lẩm bẩm trong miệng, cố không cho đôi chân mình chạy đến ôm chầm lấy anh...
- Tạm biệt anh...Kim Taehyung...Em đã từng yêu anh và mãi mãi sẽ là như vậy...
End chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top