Chap 12 [Part 2]
Taehyung mở cửa bước vào. Jung Kook đang ngủ. Mark lấy tay xoa xoa tim Jung Kook. Vừa thấy Taehyung bước vào, cậu lập tức chạy đến hỏi:
- Nói! Nói cho tôi biết Jung Kook bị gì đi! Sao cậu ấy lại thế???
- Không lẽ….cậu ấy lại vừa trở chứng? – Khuôn mặt Taehyung tái đi.
- Cậu ấy sao lại như vậy???? – Mark hốt hoảng – Mặt cậu ấy tái bạch, tim đập nhanh, thở hổn hển. Phải vất vả lắm cậu ấy mới điều hòa được tim mình.Sao lại như vậy hả??
Taehyung nắm chặt tay. Mồ hôi rịn trên trán. May vừa nãy không xãy ra chuyện gì. Đúng là cậu đã quá khinh suất khi để Jung Kook một mình cùng với người không biết gì về bệnh tình của cậu…Lỡ có chuyện gì xảy ra thì cậu ân hận chết mất…
- Nói!_Mark nắm chặt lấy vai cậu, bấu chặt. Khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Ai cũng biết khi Mark mà điên lên thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra…
- Thật ra…_Taehyung mím chặt môi – Jung Kook…Jung Kook bị bệnh tim. Đã gần một năm rồi!
Hai cánh tay Mark buông lỏng…Cậu không tin vào những gì Taehyung vừa nói với mình. Mọi thứ xung quanh cứ quay mòng mòng. Thật không thể tin nổi, một người như Jung Kook lại mắc bệnh tim ư? Một giọt…rồi hai giọt, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cậu…
- Không…không thể thế được! – Cậu lắc đầu quầy quậy – Chỉ là giả dối thôi!
- Mark! Bình tĩnh lại đi!!! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi – Taehyung hạ giọng ở chữ “ vẫn ổn”. Chính điều đó cũng là điều cậu đang lo lắng…
- Tôi không tin! – Mark vụt chạy ra ngoài. Đụng trúng ngay Jackson, cậu lau nước mắt. Rồi chạy ngang qua Jackson.
- Đi an ủi cậu ấy đi…_Taehyung khẽ nói – Đừng để cậu ấy một mình lúc này!
Jackson gật đầu và vội vàng chạy theo Mark…
Jung Kook nằm yên trên giường. Nãy giờ cậu đã nghe hết mọi chuyện. Một giọt nước mắt khẽ rơi, cậu vội đưa tay chùi đi. Cũng may cậu đang quay mặt vào góc tường nên không ai thấy cậu rơi nước mắt cả. Cuối cùng cậu cũng hiểu lí do vì sao cậu lại nằm đây. Vì sao Taehyung lại có thái độ đó. Cậu nở nụ cười. Một nụ cười cay đắng…Cậu bị bệnh tim sao? Những hình ảnh lướt qua trong đầu cậu. Cậu thấy bố mình. Ông đang mỉm cười hiền từ…Cậu thấy bà, nhớ khuôn mặt bà…Cậu nhớ tất cả...
Taehyung bước đến cạnh giường. Cậu vội nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. Taehyung ngồi xuống, gục đầu, thì thầm…
- Xin lỗi em… Jung Kook…
Một giọt nước mắt lại lăn ra từ khóe mắt Jung Kook. Rồi giọt thứ hai, thứ ba…Cậu cố gắng kìm tiếng nấc của mình lại. Khoảng cách của cậu và Taehyung bây giờ…hình như ngày một xa. Cơn gió lạnh khẽ lùa qua, cay đắng…Cậu quay mặt vào tường, Taehyung gục đầu xuống giường. Chỉ cần quay mặt lại sẽ thấy ngay…nhưng sao cứ như cách nhau cả thế giới…
.
.
.
.
Jackson bước đến ngồi cạnh Mark…Cậu đang gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Đôi vai khẽ run lên bần bật. Tim Jackson nhói lên. Cảm giác khi nhìn người mình yêu đau lòng là đây. Jackson xoa đầu Mark, nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây kia khẽ nói:
- Cậu biết không…Lúc trước tôi cũng như cậu đấy. Cũng đã gục mặt khóc vì lí do như thế này…
Mark ngẩng mặt lên. Khuôn mặt tèm lem nước mắt. Ánh mắt thắc mắc nhìn chằm chằm vào cậu…
- Tôi đã từng khóc khi biết ông mình bị bệnh…_ Cậu ngưng lại – Không phải bệnh tim đâu…mà là ung thư máu. Tôi khóc nhiều lắm. Ông thương tôi lắm. Ngay cả khi bị bệnh liệt giường ông vẫn cố gượng dậy chơi đùa với tôi. Lúc biết ông mình như vậy, tôi sợ mình sẽ mất ông…Tôi khóc. Nhưng khóc mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cuối cùng ông tôi vẫn bỏ lại tôi mà ra đi. Khuôn mặt ông lúc ấy thật thanh thản. Và tôi đã nhận ra được một điều: Không có điều gì là vĩnh cửu cả. Kể cả thứ mà bản thân muốn níu giữ đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ kết thúc. Chi bằng bây giờ, hãy cứ trân trọng nó trước đã…Cậu hiểu ý tôi nói chứ nhỉ? – Cậu nghiêng đầu nhìn sang Mark, mỉm cười.
Mark ngớ ra một chút rồi gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn xa xăm. Cậu đã thôi khóc. Từng kỉ niệm với Jung Kook lại ùa về. Lúc lần đầu hai đứa gặp nhau. Cậu đã bị Jung Kook hút hồn…Hồi đó cả hai mới chỉ 8 tuổi. Jung Kook trông thật dễ thương trong bộ đồ hình thỏ màu hồng, nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời. Lúc đó cậu nhìn Jung Kook sững. Sao trên đời lại có người dễ thương như thiên sứ vậy nhỉ? Từ đó cậu làm thân với Jung Kook, và cả hai thành bạn thân đến bây giờ. Trải qua bao nhiêu chuyện. Buồn có, vui cũng có. Vậy mà giờ…Nước mắt lại rơi trên mặt cậu, nóng hổi…
Một cảm giác mát lạnh chạm vào da mặt cậu…Những ngón tay của Jackson đang khẽ lau nước mắt cho cậu. Nhẹ nhàng xoay khuôn mặt cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu ngỡ ngàng, mắt tròn xoe…Cảm giác ngọt ngào lướt qua trên môi…First kiss!!! Là First kiss đó!
Jackson buông tha cho bờ môi của cậu. Quay mặt đi để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, giả vờ chống chế:
- Phải làm như vậy cậu mới nín khóc được…
- Oaaaaaaaa – Hứ??? _Jackson lập tức quay lại. Quái, sao lại khóc nhiều hơn rồi. Ôiiii sao lại thế này chứ???
- Cậu…cậu sao vậy?? – Jackson hốt hoảng vội ôm Mark vào lòng. Mark vùi đầu vào ngực Jackson, nức nở. Nước mắt ngày càng tuôn rơi…
- Cậu có biết tôi đau lắm không hả? Tôi đau lắm khi biết Jung Kook bị bệnh. Tôi sợ cậu ấy sẽ rời xa tôi…Tôi phải làm sao đây???
Jackson im lặng. xoa đầu cậu, vuốt vuốt lưng cậu. Tốt thôi! Cậu cứ khóc đi! Cậu cứ thoải mái trào ra đi. Còn hơn là giấu nó trong lòng như thế! Như vậy sẽ mệ mỏi lắm. Cứ khóc đi…
Cơn gió lạnh khẽ tràn vào tim bốn con người…Một người thổn thức…ba người lo sợ…Cảm giác lạnh lẽo như chính cơn gió này vậy…Bầu trời dần âm u đi. Gió khẽ rít lên từng đợt. Nắng bỏ đi, bỏ lại bốn con người với những nồi niềm riêng…
.
.
.
.
2 ngày sau
Mẹ Jung Kook cũng đã lên với cậu. Bà giờ cũng đã biết rõ bệnh tình của Jung Kook. Khuôn mặt khắc khoải ngày càng đau đớn. Mọi người đều cứ ngỡ cậu không biết gì nên hàng ngày vẫn ra sức động viên và vờ làm khuôn mặt vui vẻ trước mặt cậu. Cậu cũng vậy…luôn nở nụ cười…Để mỗi đêm về cậu lại khóc. Mỗi đêm về những cơn đau lại hành hạ cậu. Cậu không muốn mình trở thành nỗi lo cho ai cả. Bất kì một ai…nhất là người mà cậu đã dành trọn trái tim mình. Đến giờ này cậu chỉ còn cách giải thoát cho cả hai…
.
.
- Bác sĩ…bệnh tình của cậu ấy sao rồi…?_Taehyung vội vã hỏi bác sĩ khi thấy ông vừa bước khỏi phòng bệnh
Vị bác sĩ chau mày, thở dài – Không hiểu sao bệnh tình ngày càng trở nặng, đến nước này…_ Khẽ ngưng lại – Có lẽ phải mổ thôi.
- Sao ạ??? Mổ ư? – Taehyung hốt hoảng – Làm sao có thể?
- Đúng vậy! Ngày càng nguy cấp rồi. Phải tiến hành mổ ngay. Nhưng cần phải có một khoản chi phí rất lớn và…
- Và gì ạ??? – Taehyung hơi hoảng khi vị bác sĩ bỗng im lặng
- Và một trái tim thích hợp…
Taehyung đứng chôn chân tại chỗ. Đúng rồi! Phải có tim thích hợp…phải mổ…từng lời nói của bác sĩ cứ quay cuồng trong đầu cậu. Vậy Jung Kook của cậu…phải làm sao đây?
- Bác sĩ…_ Cậu khó nhọc cất lời – Tim của cháu…thì sao ạ?
Vẻ hoảng hốt khẽ thoáng qua trên mặt bác sĩ. Sau đó ông vội nghiêm mặt lại, chỉnh lại gọng kính ông nói:
- Cậu đừng ngốc như thế. Không phải cậu thì cũng sẽ có người khác. Chúng tôi chẳng dại dột gì lại đi lấy tim của một người đang sống để thay vào cả. Cậu cũng nên suy nghĩ lại. Giả sử cậu bé ấy sống. Nhưng khi biết trái tim mình đang có là của ai…Cậu ta sẽ sống trong ân hận và dằn vặt cả đời!
Cậu im lặng. Ông nói đúng! Cách này cũng không được. Cách kia cũng không xong…giờ cậu phải làm sao? Đến bước đường cùng…cậu cũng sẽ phải mở miệng nhờ người này…
.
.
.
- Được! – Bà Kim gật đầu. Ngồi trên chiếc ghế sofa trắng mướt. Vận bộ đồ đen từ đầu đến chân. Trông bà bây giờ thật cao sang.
- Được sao ạ? – Taehyung ngạc nhiên. Sao mẹ cậu lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy chứ?
- Tất nhiên…là kèm theo một điều kiện…_ Một nụ cười nở trên môi bà Kim. Nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn của những người đã rành rõi thương trường.
- Điều kiện…điều kiện gì ạ? – Cậu nheo nheo mắt. Cậu biết ngay mà…mẹ cậu đâu có phải là người như vậy. Từ trước đến nay bất kì thứ gì bà làm cũng phải có nhận lại. Bất kì việc gì….với bất kì ai!
- Điều kiện là…
.
.
.
.
Jung Kook khó nhọc mở mắt. Nắng len lỏi lùa vào mắt cậu. Lạ thật, hôm nay lại có nắng. Cậu nhoẻn miệng cười. Lâu lắm rồi cậu mới lại thấy nắng, nắng lên thật đẹp…
- Em dậy rồi à? – Taehyung đặt tô cháo lên bàn, mỉm cười với cậu.
- Uhm. Nắng ban mai…đẹp nhỉ? – Cậu nói không đầu không đuôi, mắt vẫn nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
- Nắng lúc nào cũng đẹp rồi. Mà lại đẹp hơn anh nữa sao? – Taehyung nghiêng mặt vờ giận dỗi nói.
- Hứ! Tất nhiên là đẹp hơn rồi! – Cậu quay mặt sang nhìn Taehyung – Anh mà đẹp hơn nắng á? Buồn cười!
Taehyung bật cười. Đúng là Jung Kook của cậu ngày càng mạnh miệng. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vỗ tay bôm bốp
- Jung Kook à! Hôm nay…ra ngoài với anh nhé?
- Ra ngoài? – Jung Kook thắc mắc
Chính xác là bây giờ cả hai đang…trốn viện! Chuyện động trời đấy ạ. Taehyung mang vào cho Jung Kook bộ đồ thường ngày. Vội mặc vào rồi cả hai bình thản đi ra viện như không vậy. Jung Kook cảm thấy hơi mệt. Nhưng bàn tay Taehyung đang nắm tay cậu…cậu mỉm cười. Khuôn mặt thoáng đỏ lên. Cậu nắm chặt bàn tay Taehyung, ấm áp.
- Đi ăn kem nhá? – Taehyung quay lại nhìn cậu hỏi
- Ok! Kem là món khoái khẩu của em mà – Cậu cười tít cả mắt
Vậy là cả hai bước vào quán kem, gọi hết ly này đến ly khác. Cả hai đều ăn như chưa từng được ăn. Cho đến khi cả hai phải gác muỗng vì đầu lưỡi tê buốt thì trên bàn đã chất đầy những li kem. Hơn 10 ly chứ không ít! Ăn kem rất vui. Thình thoảng cả hai còn lấy kem trong ly quẹt lên mặt nhau rồi lăn ra cười sằng sặc làm cho cả quán kem nhìn họ với ánh mắt…kì thị!
Sau đó cả hai lại tiếp tục đi! Không biết Taehyung kiếm đâu ra cái xe đạp. Cậu chở Jung Kook đi khắp nơi. Taehyung đạp chầm chậm đều đều. Thi thoảng quay lại nhìn cậu. Cậu dựa vào tấm lưng của Taehyung, cảm giác nhẹ nhàng làm sao. Cậu khẽ mỉm cười.
Taehyung chở cậu lên siêu thị. Rồi lại đến khu vui chơi. Cái nào cả hai cũng chơi hết mình và làm náo loạn cả một vùng. Cậu thấy mệt nhưng không sao, cứ vui vẻ thế này cũng tốt. Một lúc…rồi sẽ qua thôi.
Chiều. Nắng nhẹ. Gió lồng lộng. Cậu ngồi sau yên xe Taehyung. Gió lùa vào tóc cậu. Lâu rồi cậu không cắt tóc. Dài mất rồi. Chốc chốc cậu ngẩng lên nhìn Taehyung, tim khẽ nhói lên. Rồi một ngày. Cậu sẽ rời xa anh mất thôi. Không hiểu sao trong lòng cậu dấy lên một nỗi buồn vô cớ. Cứ như cậu sẽ mất một thứ gì đó…vô cùng lớn lao vậy…
Taehyung vẫn chậm rãi đạp xe như thế. Trời vẫn xanh mát như vậy. Tay cậu nhẹ đặt lên hai eo Taehyung. Rất khẽ, rất khẽ thôi. Taehyung thoáng giật mình rồi nở nụ cười. Cả hai đều thấy hạnh phúc. Gió thoảng qua, len lỏi từng hạt nắng vào tim cả hai…
Cả hai dừng lại tại con đường ven sông. Taehyung gác chống xe xuống, kéo cậu đến chiếc ghế dưới gốc cây cổ thụ. Phải công nhận ở đây rất đẹp, sao cậu không biết nhỉ? Bờ sông nước trong xanh, bên cạnh là một bãi hoa bồ công anh khẽ đung đưa trong gió. Một vài cánh hoa rơi trên tóc cậu. Một cảnh tượng thật bình yên. Cậu tựa đầu vào vai Taehyung, nhắm mắt lại. Cả hai cứ im lặng, không ai nói gì. Nhưng trong lòng, đang rất gần nhau…
- Này Jung Kook…
Theo phản xạ cậu ngẩng mặt lên, rồi cậu không còn ý thức được điều gì đang xảy ra. Cũng phải, làm sao ý thức được khi Taehyung đang hôn thẳng vào môi cậu. Rất nhanh, rất nhẹ nhàng. Và kết thúc bằng một nụ cười. Taehyung nhìn cậu cười, một nụ cười hiền mà cậu chưa từng thấy trước đây…Tim cậu nhói lên…Sao lại đau vậy?
- Thôi được rồi, về nào – Taehyung đứng dậy, đưa tay cậu kéo Jung Kook lên. Suốt cả quãng đường về, cậu không nói gì. Cho đến khi vào đến giường bệnh và bị sạc cho một trận vì cái tội trốn viện cậu cũng chỉ cười mà xin lỗi. Không giống một Taehyung của thường ngày. Trong lòng Jung Kook dấy lên một nỗi đau vô hạn.
Đêm khuya, chỉ có Taehyung và Jung Kook trong phòng. Cũng đã muộn lắm rồi… cả hai vẫn cứ im lặng như thế. Không phải là không có chuyện gì để nói mà là có quá nhiều điều…nhưng lại chẳng thể nói ra.
- Ừm…khuya rồi đấy, ngủ đi! – cuối cùng câu Taehyung nói ra lại chỉ đơn giản như thế.
- Ừ…anh ngủ ngon – Jung Kook mỉm cười, cố gắng nằm xuống giường, nhắm mắt lại…
- Em ngủ ngon…_Taehyung đặt lên trán cậu một nụ hôn – Anh yêu em…
Taehyung nói xong và đi ra ngoài. Chỉ còn Jung Kook trong phòng. Cậu mở mắt, mỉm cười…Không sao cả, chỉ sáng mai thôi…mở mắt ra sẽ thấy anh bên cạnh cậu mà…Chỉ sáng mai thôi…
- Em cũng yêu anh… Taehyung à!
Bên ngoài phòng bệnh, Taehyung đứng dựa vào thành cửa. Tay đặt lên tim, mắt cụp xuống.
- Anh xin lỗi em…xin lỗi em rất nhiều…Jung Kook à…
Chỉ cách nhau một cánh cửa. Một người mỉm cười hạnh phúc. Một người khẽ rơi nước mắt, đau quặn…Ngỡ như gần mà lại cách xa nhau đến thế…Khoảng cách không thể nào chạm đến…
‘Reng reng reng’
Taehyung mở điện thoại, thở dài…
- Umma…con sẽ đi…hãy thực hiện lời hứa của mình đi!
Một nụ cười tàn nhẫn nở ra…Sung sướng…
.
.
.
.
Jung Kook chợt tỉnh dậy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa tầm tã…Hôm nay trời lại không có nắng rồi. 5h sáng. Vẫn còn sớm lắm. Lạ là nỗi buồn hôm qua của cậu vẫn chưa vơi chút nào. Mà lại càng lớn lao. Lòng cậu trĩu nặng…Cậu muốn nhìn thấy Taehyung, cậu nhớ anh…nhớ lắm.
‘Cạch’
Cậu giật mình nhìn ra cửa. Mark bước vào, lòng cậu chùng xuống. Cậu cứ ngỡ là Taehyung cơ đấy. Có hơi chút thất vọng, cậu nở nụ cười nhẹ:
- Mark à. Sao cậu lại vào sớm thế?
- Ừm…tớ…_Mark ấp úng. Lạ thật, trông Mark bây giờ không giống như bình thường. Có gì đó khó nói ánh lên trong mắt cậu, môi cậu không nở được một nụ cười…
- Có chuyện gì à? – Jung Kook thắc mắc hỏi
- Jung Kook à…_Mark ôm cậu vào lòng – Cậu hãy bình tĩnh khi nghe điều này nhé…
- Sao…vậy? – Cậu bỗng lo sợ, cậu bỗng thấy lạnh lẽo, chưa bao giờ cậu thấy sợ như lúc này…tim cậu đập mạnh…rốt cuộc là chuyện gì???
- Taehyung…_Mark ngập ngừng – Taehyung…đã đi rồi…
Thịch..tim cậu nhói lên…cậu không tin vào tai mình…Taehyung…đi rồi sao?
End chap 12 [Part 2]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top