3.


Các giác quan đang tê dại dần đi vì lạnh thì đột ngột trở nên nhạy cảm lạ thường, trái tim cậu vốn đang nằm yên tĩnh biếng nhác bỗng nhiên đập đến rối loạn làm nhịp thở không kìm được mà gấp gáp hơn. 

Cánh tay khoanh trước ngực giấu sau lớp áo mỏng được một vòng tay lớn ghì chặt lấy, hơi ấm lan tỏa, chạy dọc cơ thể. Cần cổ bên trái hở ra giữa trời lạnh bị những lọn tóc khô ráp của người kia cọ vào, hương nước hoa nam ngọt dịu dàng theo cái ôm của người kia vỗ về xúc cảm loạn nhịp bình ổn trở lại. JungKook dựa dẫm vào lồng ngực ấm nóng phía sau, nghe thật rõ tiếng đập liên hồi từ trái tim của anh.

Taehyung vươn người lên một chút, đem khuôn mặt chôn vào hõm vai cậu, hai cánh tay ương bướng ghì thật chặt. Cho đến khi JungKook xoay người lại, anh mới ủ rũ nhấc mái tóc xù cứng lòa xòa trong gió lạnh nhưng vòng tay vẫn kiên định áp vào lưng cậu không hề nơi lỏng. JungKook cảm giác giờ này, buồn bực, tủi hờn cả đau lòng và khốn khổ ngày qua đang lũ lượt chạy qua tiếng nấc nghẹn, để lại trên vai áo anh những vệt nước ẩm ướt nóng hổi. 

Taehyung đưa bàn tay to lớn áp thật chặt vào gáy cậu, giấu khuôn mặt vào lớp tóc thơm mềm, kìm nén nhịp tim dồn dập vì cơn đau buốt lan tràn trong phế quản. Taehyung khao khát, nhớ nhung cảm giác thân thuộc này biết bao nhiêu. Anh yêu JungKook đến đau lòng, mọi khao khát, dằn vặt, tổn thương đều gửi nơi cậu nhưng anh chưa một lần oán trách hay muốn bỏ cuộc. Chỉ vì anh đã yêu đến đau đớn thế này, cả khi có hàng ngàn mũi kim sắc nhọn cứa vào trái tim đến rỉ máu, chỉ cần là JungKook, anh chấp nhận hết thảy.

JungKook có ương bướng, có vô lý, có giận dỗi như thế nào, Taehyung cũng không muốn đôi mắt của em ngập trong sóng nước buồn tủi, không muốn thấy cánh mũi em đỏ lên sau từng đợt xót xa, không muốn đôi tay em trầy da chảy máu, không muốn đôi vai em buông xuống ủ rũ, không muốn em chịu thêm bất cứ tổn thương nào. 

JungKook cứ khóc mãi, ôm lấy anh mà kìm tiếng nấc nhỏ vụn một cách ương bướng cho dù đôi vai đang run lên từng cơn. Taehyung chỉ biết siết vòng tay chặt hơn một chút nữa, như thể muốn che hết gió lạnh đang thốc tới để người yêu nhỏ của anh chìm trong ấm áp của riêng anh mà thôi. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, xoa tấm lưng đơn bạc, trong lòng thầm xót xa, người yêu gầy đi thật nhiều.

Cũng không thể đứng giữa trời lạnh quá lâu, JungKook sẽ ốm mất, Taehyung nhẹ giọng dỗ dành rồi ôm cậu vào phòng. JungKook ngồi trên giường, ôm chặt chiếc gối mà dán mặt vào đó nhất quyết không chịu nhìn người trước mặt đang quỳ một chân trên sàn nhà mà chăm chú ngắm cậu. Taehyung nghĩ mình bệnh nặng lắm rồi, người ta dỗi, người ta khóc vậy mà sau tất cả cũng chỉ thấy người ta đáng yêu quá, muốn được chạm vào em, được bao bọc cho em cả đời.

"Kookie à."

"Kookie à."

"JungKookie."

Taehyung kiên nhẫn gọi tên người yêu thật nhiều lần, anh chỉ muốn thấy mặt cậu thôi mà nhưng người yêu anh thì lại xấu hổ rồi chăng?

JungKook sụt sịt vài cái, lấy hơi thật chậm rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, vành mắt đỏ hoe, chóp mũi lại ửng lên. Taehyung thở dài, đem tay áp vào má cậu, ngón cái xoa chầm chậm lên bọng mắt trõm sâu xuống.

"Anh sai rồi."

"Anh xin lỗi. Anh đã hứa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không để em khóc nhưng anh lại không làm được. JungKookie à, anh sai rồi. Nhưng em có thể tha thứ cho anh không?"

JungKook lắc đầu liên tục, nước mắt khó khăn lắm mời kiềm lại nay được lại muốn ứa ra. Cậu kéo kéo ống tay áo, dụi dụi vào mắt, đôi môi run lên khe khẽ.

"K...Không phải anh sai."

Taehyung nắm lấy bàn tay cậu đang trốn sau lớp áo dài, từng ngón từng ngón đan chặt vào nhau. Đôi mắt JungKook khẽ ánh lên khi nhìn thấy ngón áp út của anh đeo đôi nhẫn bạc kỷ niệm của hai người.

"Anh đã suy nghĩ thật lâu, dường như bản thân chưa thể hiểu hết những nỗi lo toan của em nhưng JungKook à, chúng ta còn thời gian mà, anh sẽ dần dần học, được không em?"

JungKook cảm thấy tội lỗi thật nhiều, Taehyung không làm gì sai cả, anh luôn nghĩ về cậu trước nhưng JungKook không thể kiểm soát những rối ren, lo lắng của bản thân để rồi tổn thương anh, tổn thương cả hai người.

"Em, là do em sai trước, chuyện cũng đâu có gì vậy mà anh xem, em cư xử như trẻ con vậy. Em không biết làm thế nào với bản thân nữa..."

"Không, em không cần làm gì cả, giờ đến lượt anh, được không?"

Taehyung nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, là người yêu đồng tính thật sự rất khó, JungKook đã dũng cảm theo đuổi tình yêu với anh lâu đến vậy, cho đến giờ, hạnh phúc với lo toan vẫn luôn bủa vây lấy cậu. Taehyung hiểu chứ, anh nợ cậu ân tình thật lớn, giờ anh chỉ có thể dùng mọi phút giây để yêu thương người của mình, để JungKook cảm thấy an tâm vì anh.

"Anh sẽ cố gắng thật nhiều, JungKook à, anh yêu em lắm thế nên đừng lo sợ nữa được không?"

"Anh sẽ không bao giờ quay đầu, sẽ theo em đến cuối cùng. Kể cả em có trốn đi anh cũng sẽ bắt em lại, nghe sợ chưa nè?"

Taehyung làm mặt âm hiểu, cọ cọ chóp mũi ửng hồng của JungKook mà trêu chọc, thành công làm cậu bật cười. Ôm lấy người yêu nhỏ vào lòng, Taehyung thỏa mãn cảm nhận một nửa bản thân như sống lại, lạnh lẽo trong lòng anh đã tiêu biến hết rồi, gió xuân ấm áp mang theo mùi vị dịu ngọt của hạnh phúc lan tỏa tới cả góc phòng. Hai người đã hòa hợp trở lại, yêu thương như nguồn năng lượng tuyệt diệu nhất chữa lành vết thương âm ỉ lâu ngày.

Cho đến khi cả căn phòng được phủ một màn sáng mờ ảo của trời đêm dần chuyển sáng, Taehyung và JungKook vẫn thức, thầm thì những câu chuyện vụn nhỏ. Taehyung chống tay lên gối, âu yếm vuốt ve gò má nhô cao của người yêu, nhỏ giọng trách móc

"Tại sao em không nói chuyện đó với anh? Cứ giữ trong lòng như vậy đó hả, còn không muốn cho anh cơ hội thanh minh nữa sao?"

JungKook mím môi

"Em xin lỗi chỉ là em vốn không tin nhưng lại không nhịn được lo lắng."

"Sáng mai, phải cho anh xem đoạn tin nhắn đó, dám gửi thư nặc danh vu khống cho người yêu anh, muốn chết đây mà!"

Anh vươn tay ôm gọn JungKook vào lòng, thì thầm bên tai cậu

"Anh biết, chúng ta càng trưởng thành thì càng có nhiều mối lo nhưng em hãy tin là anh không có bất cứ một ý định hay để cho ai bẫy mình đi được. Không ai cướp anh khỏi em được đâu, JungKookie, em hãy tự tin lên nào."

Nắm lấy bàn tay cậu áp vào vị trí trái tim đang rộn rã liên hồi, Taehyung mỉm cười

"Em thấy không, nó chỉ vì là em mà đập loạn lên thế này, chỉ có em thôi đó."

"Nếu có lo, phải là anh lo mới đúng. JungKookie của anh tốt đẹp như vậy cơ mà, bị bắt mất thì sao đây?"

JungKook dụi đầu vào lòng anh, vành tai ửng đỏ lên vì lời nói đùa của người yêu.

"Anh biết là sẽ không mà..."

"Đúng rồi, em tin tưởng bản thân như thế thì cũng phải hiểu rõ anh yêu em thế nào chứ? Anh không đáng tin vậy à?"

"Không mà, nhưng nhỡ ..."

Taehyung hôn chóc vào môi cậu, không để câu nói kia kịp hoàn thành, đôi mắt cương nghị hướng ánh nhìn như muốn đi thẳng vào tim cậu. JungKook hiểu rồi, cậu mỉm cười, vành mắt xinh đẹp cong lên, mọi âu sầu lo lắng bay đi sạch sẽ. 

Đêm nay cậu ngủ thật ngon, vì vòng tay của anh rất ấm áp cũng vì trái tim được nạp đầy yêu thương để kiên cường chống đỡ. Cậu đã có được lời hứa của Taehyung rồi, một mảnh yên bình nở rộ trong giấc mơ ngọt ngào. Taehyung vẫn chống một tay ngắm người trong lòng, cố gắng lưu lại thật kỹ hình ảnh an ổn của cậu, lướt qua vành mắt có chút sưng, vùng má gầy rộc đến đau lòng, anh tự dặn mình không được quên người này vì yêu mình mà khổ sở thế nào.

Điện thoại ở đầu giường rung lên nhè nhẹ, Taehyung buồn ngủ díu mắt nhưng cũng vươn tay kiểm tra thông báo. Là twitter, còn là bài đăng của JungKook. Taehyung nhìn người đang say ngủ trong lòng mình, rón rén vặn nhỏ volume, ánh mắt sâu thêm vài phần. Tiếng hát da diết vọng lại bên tai, Taehyung cúi đầu thật thấp, đem môi mình áp lên môi người yêu đầy cẩn trọng và chân thành.

"Khi tôi nhìn lại bản thân mình

Nhận ra sự thay đổi lớn lao kể từ khi gặp người

Tôi đã có ước mơ

Và muốn biến ước mơ thành sự thật

Tôi phải bay cao hơn nữa

Nắm trong tay thật nhiều thứ

Rồi khi mà tôi đã có mọi điều tôi muốn

Giấc mơ xưa đã lớn hơn cả tình yêu tự lúc nào

Cả cuộc đời tôi, khi phải vật lộn với thế gian này

Người là tất cả nguồn sống này, người đã đong đầy tôi

Tôi đang cố gắng chạy theo muôn vàn thứ khác nhau

Người là cả cuộc đời tôi

Nhưng tôi chẳng thể lấp đầy chính mình được nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top