2.


Taehyung ép bản thân mình vào giấc ngủ, bàn tay to lớn áp lên bộ lông chú cún nhỏ. Thầm phiền lòng nghĩ ngợi, nhóc Tan này ấy mà, nhìn cũng nhớ đến người kia nữa. Mấy ngày về quê cùng anh cứ ư ử đòi anh mở cho xem đoạn video cài sẵn trong máy, JungKook đã tải nó về những lúc chơi đùa cùng Tan nhỏ. Đã thế khi anh bỏ túi đồ chơi của nhóc từ hành lý ra, nhóc ta bới tung tất cả lên chỉ để chọn lấy chú búp bê mà lần trước JungKook mua cho. Thở dài một hơi, Taehyung trùm chăn qua đầu, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh xa lạ.

Buổi sáng, như lịch trình thông báo trước, cả nhóm đến công ty thử nghiệm sản phẩm mới. Công việc khá là nhàn hạ so với thường ngày, chỉ là thu âm thử và duyệt mẫu phim đã quay trước, tất nhiên phòng tập luôn sẵn sàng chờ đợi bảy con người đã tích đủ năng lượng trở lại luyện tập.

Jin, một lần nữa nghĩ rằng mình là người ra khỏi nhà sớm nhất đã suýt hét ầm lên khi thấy bóng đen lù lù chiếm dụng vị trí cuối xe.

"JungKook à? Em ra sớm vậy sao?" Jin ngồi hàng trên, quay đầu hỏi cậu em đang trùm kín cả đầu với mũ áo hoodie đen sì kèm theo khẩu trang đồng màu.

JungKook chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại lời người anh lớn tuổi. Jin thở dài, những khi tâm trạng thằng bé tệ, anh cũng dễ tính bỏ qua cái lỗi thiếu tôn trọng anh lớn của cậu. Chuyện tình cảm, rất khó để người ngoài cuộc như anh xen vào, dù chỉ khuyên răn vài câu cũng thấy vô lý rồi. Liếc mắt thấy các thành viên lục tục bước đến cửa xe, anh cũng quay người lại. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ vậy.

Khéo thay Taehyung lại vì bế theo bé Tan đang ra sức nhõng nhẽo mà ra xe cuối cùng. Bangtan dù đều là người lớn hết cả rồi nhưng vẫn còn háo hức cái trò chơi chạy ra xe buổi sáng xem ai nhanh nhất thì được ngồi ghế trên. Ghế trên cũng giống bao cái ghế khác thôi mà chả biết có gì vui để cả nhà bảy người vẫn hăng say tranh nhau điên cuồng suốt gần bảy năm qua. Tất nhiên vì chậm chạp, Kim Taehyung phải xuống ghế cuối ngồi mà JungKook thì đã yên vị ở đó khiến bước chân của anh có phần ngập ngừng.

Yeon Tan mở lớn đôi mắt linh lợi, đen láy như hạt nhãn nhìn chằm chằm sườn mặt quay nghiêng của ba nhỏ, nhìn chán rồi lại quay qua lắc lắc cái đầu nhỏ với ba lớn, chân ngắn ngủn lại còn mập mỡ không quên khều loạn xạ. Taehyung cau mày khẽ lườm cún, miệng anh "suỵt" một tiếng thật khẽ như là nhắc nhở nhóc con không được làm loạn. Hai dãy ghế trên, năm người còn lại đang ra sức khoe mẽ, kể lể về chuyến nghỉ ngơi ở quê nhà, ồn ào nháo niệt khôn tả thì ở hàng cuối, JungKook và Taehyung im lặng đến mức nghe thấy tiếng loạt xoạt của quần áo cọ xát vào lớp vải ghế.

Một ngày ở công ty cũng không dễ chịu gì với hai con người đang âm ỉ nỗi đau. JungKook đang thu thử ca khúc mới có phần viết lời do Namjoon chắp bút thì đột ngột rơi nước mắt. Cậu vẫn nhìn đăm đăm vào từng dòng chữ trên phổ nhạc cho đến khi nước mắt vẽ một đường chắn mờ ảo, đưa tay lên lau vội, cảm giác nóng ấm sượt qua da, nghe được cả vị mằn mặn đáng ghét. JungKook hít thở một hơi dài, ra dấu tạm nghỉ với ban nhạc rồi bước vội đến phòng vệ sinh.

JungKook không hề muốn khóc, cậu đã kìm nén nó suốt cả tuần lễ vừa rồi mà sao giờ lại vô tình để lộ sự yếu đuối này cơ chứ? JungKook cũng không hiểu mình đang cố kiên gan với ai hay thể hiện sự cứng cỏi để khẳng định điều gì, cậu không biết nên giờ nước mắt lẫn với nước lạnh theo từng cái vuốt mặt, chẳng lấy gì làm nhẹ nhàng, cứ tuôn rơi mãi. Cậu không nhớ mình đã thẫn thờ bao lâu, đợi khi lau khô gương mặt mệt mỏi và xoa nhẹ vành mắt có chút đỏ, JungKook mới bình tĩnh được một chút. Cậu kéo lấy phần tóc mái đã dài che kín cả nửa tầm mắt làm thành một màn che khéo léo, cầm chiếc mũ lưỡi trai và đội lên. Tạm hoàn hảo rồi.

Namjoon đã đợi JungKook nãy giờ, bên vocal đã thử hết phần hát rồi, chỉ có JungKook, vốn là người đầu tiên lại thành người cuối cùng. Anh loay hoay xoay chiếc bút bi, đôi mày khẽ nhăn lại và môi hơi tều ra, một thói quen rất dễ thương, JungKook đã từng nói vậy. Có lẽ anh đang nhập tâm lắm, mỗi khi Namjoon đưa ra một phần sản phẩm, ví dụ như lời bài hát để các thành viên thử, đó gần như đã hoàn chỉnh nên lần này, thấy JungKook bỏ đi giữa chừng anh lại có vẻ lo lắng dù phản hồi của mọi người khá tốt. Đến khi em út của nhóm quay lại và ngồi ngay ngắn trước mặt anh, Namjoon mới giật mình nhận ra cậu đã vào từ bao giờ.

"Em khỏe chứ, JungKookie?"

Anh hỏi cậu, một câu hỏi không đơn thuần là hỏi thăm sức khỏe, họ ở cùng nhau khá lâu để hiểu tình huống nào mình phải làm gì. JungKook thất thố trong phút chốc nhưng cũng không quên rằng, bây giờ vẫn là giờ làm việc. Cậu thở một hơi lấy lại cân bằng, nói nhẹ bẫng

"Phần hát này, giai điệu và lời ca rất hay anh ạ, em không có vấn đề gì hết. Bây giờ để em đi thu lại nhé?"

Không đợi Namjoon trả lời, cậu đã tiến về phòng thu cách âm, điều chỉnh trạng thái chuyên nghiệp nhất có thể, đeo tai nghe lên và cất tiếng hát.

Namjoon viết một bản nhạc buồn, lời ca cũng da diết vô cùng. Ngồi sau bản điều khiển, anh ngẩn ngơ lắng nghe tiếng hát của người em út vọng qua loa, quên cả việc phải ghi chú những điểm cậu cần chỉnh sửa, quên cả căn thời gian ra dấu cho JungKook ngừng lại để tách đoạn. Anh cứ lặng nghe mãi, nghe mãi cho đến khi tiếng ca ngừng hẳn. Anh đưa bàn tay lên xoa nhẹ trán, đôi mày chau lại rất khẽ, ngón tay anh lại bắt đầu cử động co duỗi một cách vô ý, lại một thói quen nữa khi anh đang băn khoăn.

"Tốt lắm JungKookie, anh nghe đến quên cả ghi chép này. Cái cảm xúc đó, lần đầu tiên anh thấy em biểu lộ qua giọng hát một cách rõ ràng đến thế."

JungKook không ngạc nhiên lắm, cậu biết Namjoon là người tinh ý như thế nào. Vẫn là chuyện công việc, anh nói tốt thì sẽ tốt, có lẽ là về chất lượng bản thu cũng không có gì phải lo nữa. JungKook nhìn anh loay hoay chỉnh sửa, tách ghép đơn giản những đoạn thu âm của cả nhóm lưu vào USB để về đến studio kiểm tra lại. Công việc này, anh đã làm đi làm lại bao nhiêu lần trước mặt JungKook, cậu cũng không nhớ nổi. Tính tình JungKook trẻ con, đôi khi tùy hứng, khi anh bận thế này, cậu vẫn có thể chêm vào vài câu nói đùa để quấy nhiễu và rồi nhận lại tiếng cười ngắn, hiền khô của nhóm trưởng. Có đôi khi cậu đòi anh mở lại bản thu của bất kỳ thành viên nào cho nghe, anh cũng vui vui vẻ vẻ làm. Namjoon chẳng giận JungKook bao giờ, vì anh thương các em mình rất nhiều.

Cầm lấy USB, Namjoon bận rộn rút ra một chiếc thẻ nhớ trong túi áo, đưa cho JungKook. Cậu cầm lấy, nghiêng nghiêng tay nhìn.

"Của em đấy."

Anh nói, kèm theo nụ cười khoe cả lúm đồng tiền, tiến đến vỗ vai JungKook một cái, anh rời đi.

JungKook ở lại một mình trong phòng thu, nơi từ lâu được coi là của riêng Bangtan đặt ở công ty, để mỗi dịp các producer chăm chỉ làm việc sẽ mang sản phẩm đến tận tay các thành viên rồi cùng nhau duyệt lại. Cậu đứng lên đóng kín cửa rồi tiến về bàn điều khiển, tra thẻ nhớ vào đầu lọc, tệp thu đã hiện sẵn ngay màn hình chính.

"Của em" theo lời Namjoon nói, hóa ra lại không phải là "của em" như JungKook hiểu.

Con trỏ chuột nhấp nháy liên hồi mãi một vị trí, JungKook nhìn tên tệp in hoa hai chữ K.T mà lòng chùng xuống. Bản thu này, của Taehyung, thật chẳng ngờ. JungKook ngồi thẫn thờ nhìn màn hình mãi, bàn tay nâng lên lại đặt xuống, chẳng biết nên bấm vào hay là không. Mà có lẽ là do vô tình, hoặc con chuột này nhạy hơn bản cậu đang dùng ở nhà, ngón tay JungKook chỉ chạm khẽ một cái thôi, tệp tin đã hoàn toàn mở ra trước mắt.

Ồ, có lẽ cảm giác ngồi ở bàn điều khiển sẽ luôn là thế này, lần này không phải là tệp tin âm thanh mà là tệp ghi hình. JungKook ngồi yên lặng, màn hình rộng lớn phản chiếu dáng người nhung nhớ quen thuộc, một luồng xúc cảm không lời đột ngột trào dâng khiến da đầu cậu tê dại. Anh ở đó, cầm lấy nhạc phổ bước vào buồng thu. 

Hôm nay anh buồn nhỉ, đôi mắt anh cụp xuống, màu nâu sóng sánh linh động yêu thương mà cậu quen thuộc giờ ngả sắc trầm. Anh không vui, khuôn miệng kéo thành một dấu ngoặc nho nhỏ, khóe miệng hằn sâu hơn. Anh không vui, bờ vai anh buông xuống để lộ bóng lưng có điểm đơn bạc, về nhà một tuần mà vẫn không béo lên sao? Anh không vui nhưng giọng anh vẫn trầm ấm, lời ca da diết JungKook hát một lần là nhớ nay lặp lại theo từng cái khép mở khuôn miệng của anh. JungKook thấy mình như trôi đi. Vì người trước mặt là người nhung nhớ hay vì lời hát bên tai buồn đến thê lương?

Anh đang kể một câu chuyện tình yêu, nỗi nhớ chơi vơi xa xôi héo hon tâm trí, những lời thủ thỉ gửi cho gió đông mong mang tới chút hy vọng về miền ấm áp mà dường như tất thảy đều vô vọng. Giọng anh run lên thấy rõ, nghèn nghẹt như đang cố kiềm lại nỗi xúc động thoát ra từng con chữ. JungKook không nhìn lên màn hình, cậu để tiếng ca anh khỏa lấp khoảng không gian trống vắng của cả căn phòng và cả trong trái tim mình. Tiếng gió, lại là tiếng gió mỗi đêm thao thức, thốc thẳng lên tâm trí cậu từng hồi giằng xé, cảm xúc đột ngột khiến JungKook oằn người lại, bàn tay run run ép vào lồng ngực chật vật co bóp, hơi thở cậu nặng dần, nước mắt cũng trượt dọc theo sống mũi, nhỏ từng giọt lên mu bàn tay trắng nhợt. 

Bóng hình người con trai ấy thu lại thành một điểm nhỏ xíu giữa chơi vơi khoảng không vắng người, chỉ có tiếng ca của anh vẳng lại mãi.

JungKook không nhớ cậu về nhà thế nào, về một cái lại chui rúc vào studio, thần người nhìn chiếc thẻ nhớ nằm lặng trên bàn. Mọi người đều không có nhà, anh Jin ghé vào phòng JungKook gọi cậu xem có đi ăn không, cậu ủ rũ lắc đầu, anh cũng không nói thêm nửa câu, sâu kín nhìn bóng lưng đứa em út lọt thỏm trong chiếc áo free size rồi lặng lẽ rời đi. Một lúc sau cậu uể oải bước ra phòng ăn tìm lấy chai nước thì cả căn kí túc đã lặng ngắt như tờ, cậu cũng chẳng nghĩ gì nữa, cũng chẳng buồn ăn tối, đi thẳng về phòng. 

JungKook vốn đã định vùi đầu vào hoàn thiện bản nhạc đang viết dở, khổ nỗi, khuông nhạc đã dựng sẵn, âm điệu lại quá tươi vui, cậu thật sự không có cách nào kéo tình trạng của bản thân mà làm cho xong. 

Bỗng nhiên JungKook tức giận, cậu nhận ra bản thân đáng trách như thế nào, dù đầu óc cậu có cuống cuồng lên, hối hả lên vì sự trì trệ bấy lâu nhưng lại không có đủ dũng khí để vứt bỏ gánh lo qua một bên, lần đầu tiên JungKook thấy mình vô dụng đến vậy. Không khóc, không đáng khóc, không thể đến phòng gym mà đấm vào bao cát cho đến khi trầy da vì Taehyung đã từng mất cả đêm vụng về băng bó cho cậu, không thể làm gì bây giờ cả. Thật tệ hại.

Tiếng đập khẽ vào cảnh cửa thành công kéo suy nghĩ đang có chiều hướng bùng nổ của JungKook lệch trọng tâm, chẳng nhẽ các anh đi ăn về sớm vậy sao. Cánh cửa mở rộng, một cục bông nhỏ màu đen giương đôi mắt ánh nước chăm chú nhìn JungKook, Yeon Tan ngồi thu lu trước cửa phòng cậu, nhìn thấy cậu cũng chỉ dám yên lặng. 

JungKook kiềm nén cảm giác cay nồng xộc lên trên mũi, cậu cúi người ôm lấy chú cún nhỏ vào lòng, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt như vừa được tắm rửa qua. Taehyung chưa bao giờ đi ăn mà không dẫn Tan theo cùng, cả nhà biết cún nhỏ quấn anh thế nào nên những hàng quán mà họ tới đều cho phép dẫn thú cưng theo. Vậy mà lần này anh để Tan ở nhà. 

Bé cún tội nghiệp bị bỏ trong phòng quá lâu, dù đã ăn đến no tròn cái bụng nhỏ nhưng lại buồn bã quá, không có ai ở bên cạnh cả, bé chạy lung tung khắp căn nhà rộng rồi tìm tới phòng thu duy nhất còn sáng đèn. Nhưng mà vì là JungKook ở trong đó, Yeon Tan chỉ dám khều nhẹ chân vào cánh cửa, cảm giác cô đơn vợi bớt. Và JungKook cũng thế, hình như nỗi u sầu giảm nhẹ đi sau mỗi lần bàn tay cậu chạm vào lớp lông mềm mại của cún nhỏ.

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ tối, JungKook lẳng lặng bế Yeon Tan đã nhắm tịt hai mắt lại sau một ngày hăng hái ngang dọc khắp công ty trở về  phòng của Taehyung. Anh không khóa cửa, JungKook đẩy nhẹ cửa vào tiến về giường nhỏ của Tan, đặt chú cún nằm ngay ngắn, chỉnh cho chiếc quạt sưởi bé xíu xíu về mức nhẹ nhất, rồi cứ thế JungKook ngồi lặng trong căn phòng vốn đã quen thuộc. Phòng của Taehyung và của cậu nữa. 

Nhiệt độ càng lúc càng giảm, JungKook ăn mặc phong phanh thấy hơi gai người, cậu ngó quanh rồi thở dài một hơi, Kim Taehyung lại quên không đóng kín cửa ban công rồi. JungKook tiến ra ngoài ban công, gió hơi lớn nhưng lại dễ chịu lạ thường, cậu ôm lấy cánh tay trong vô thức để ngăn luồng gió thốc thẳng vào người, không hiểu sao mà cảm thấy bình tĩnh hơn, thanh tỉnh hơn hoặc là do cậu đang quá nhập tâm vào chòm sao lung linh trên bầu trời đêm cao vợi kia mà tạm quên đi cơn đau nhức những ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top