1.
Jin đã nghĩ mình là người đầu tiên trở về kí túc sau khi kì nghỉ kết thúc. Đặt túi hành lý kèm một vali đầy ự thức ăn đồ uống mà người mẹ chu đáo cố nhồi nhét anh mang đi bằng được, Jin duỗi thẳng hai vai, mắt nhăn lại vì sự nhức mỏi chạy dọc toàn thân. Anh thay đôi dép màu hồng có chú heo bông quen thuộc, loẹt quẹt bước vào. Khi ngang qua phòng các thành viên, anh khựng lại lắng nghe tiếng nhạc trầm lắng văng vẳng. Mặc dù là người nhát gan thứ hai nhóm nhưng Jin dám khẳng định sự việc lần này không hề làm anh giật mình sợ hãi. Đơn giản thôi, tiếng nhạc từ phòng JungKook mà ra.
Anh nghĩ tình trạng này cậu út chắc là không về quê vào kì nghỉ vừa rồi. Tiếng nhạc rất quen, là ca khúc luôn nằm lặng trong list nhạc của JungKook mà Jin đã thuộc lòng. Anh thở dài xoay người, bàn tay đã đặt trên nắm xoay cửa cũng rời đi. JungKook cần yên tĩnh.
Chiều tối, cả căn kí túc lại rực sáng ánh đèn và nhộn nhịp tiếng người rộn ràng cười nói, các thành viên đã trở về đầy đủ. Taehyung về cuối cùng, anh tiến vào nhà lúc mọi người đã yên vị trên bàn ăn hào hứng chia sẻ thức quà quê hương như bao lần trước. Đáp lại tiếng chào hỏi của các anh, Taehyung mỉm cười thật khẽ. Cả khuôn mặt căng cứng bị khiên cưỡng khéo dãn ra, quả thật là, thà đừng cố còn hơn.
Taehyung rời đi, Jin liếc nhìn Yoongi phía đối diện đang hào hứng gắp mứt quả ướt lạnh đầy kín đáo.
"Hai đứa nó lại làm sao rồi?"
Jin vừa gấp quần áo xếp vào tủ vừa hỏi Yoongi đang cho lũ sóc của anh ăn.
"Sao lần nào anh cũng hỏi em thế? Đâu phải lần đầu mới vậy."
Vứt tạch cái áo đang gấp dở xuống đất, Jin càu nhàu
"Nhưng thời điểm này thì không đúng, Taehyung nó dạo này khác nhiều, hai đứa cũng hòa hợp hơn trước. Anh chẳng nghĩ ra cái gì cản trở chúng nó nữa."
Yoongi trưng ra khuôn mặt hiển nhiên, đưa tay tháo đồng hồ trên tay, buông khẽ một câu
"Vì thế nên anh mới chưa có người yêu. Hai đứa nó à, phải để bản thân chúng tự vượt qua, đoán già đoán non thì được gì."
Anh nói xong rồi tự giác bò lên giường, cắm tai nghe sẵn sàng tiến vào mộng đẹp để lại mình Jin với những suy nghĩ lo toan phảng phất.
JungKook không trở về nhà, cậu lựa chọn ở lại một mình trong kí túc rộng lớn đến có chút rợn người. Những đêm dài thao thức nhốt mình cùng tiếng nhạc ro ro chạy đều khắp phòng, JungKook dựa thân người rã rời vào ghế dựa. Dù đã dụng công chọn chiếc ghế êm ái nhất, cũng không ngăn được cảm giác đau nhức trào dâng. Mà đau ở tim, êm ái hời hợt làm sao xoa dịu được.
Một tuần nghỉ ngơi là một tuần dài JungKook để mặc bản thân trôi nổi giữa mênh mông xúc cảm chẳng thành lời, cậu không khóc, chí ít là cho đến hiện tại. . Khi bản thân rơi vào trạng thái mơ tỉnh một mình, cảm nhận cơn lạnh lẽo vào sáng sớm trong phòng studio kín cửa và cả những đêm bừng tỉnh giữa cơn đau dạ dày làm sống lưng cứng nhắc tê dại, JungKook vẫn cắn chặt răng kìm lại nước mắt. Nhưng nơi hốc mắt lúc nào cũng khô khốc, hằn lên những sợi tơ máu li ti, lộ rõ dấu vết của nhiều đêm dài không yên giấc. Để mặc cảm xúc kéo tuột mọi hoạt động sống vốn dĩ quy củ, JungKook cũng thừa hiểu cậu đang ở trong tình cảnh bết bát và có chút bất công với chính bản thân như thế nào.
Dẫu cho cùng thì JungKook vẫn đang lớn, cậu chính xác vẫn cần rất nhiều nỗ lực để mà vực dậy những phần non nớt đang héo hon trong trái tim tuổi hai mươi. Các anh vẫn bao bọc cậu như một bé út chính hiệu, cậu biết, cậu còn ỷ lại vào điều đó. Cả Taehyung nữa, anh thương cậu, chiều chuộng cậu, nâng niu cậu đầy tinh tế và sâu sắc. Yêu anh lâu đến vậy, tương tư đơn phương cũng hai năm đằng đẵng cho đến bây giờ khi bước chân vào con đường cả hai người đều tình nguyện dù có nhủ thầm sẽ đớn đau, JungKook vẫn không kìm được những lần hơi thở chết cóng trong lồng ngực chậm rãi thắt lại.
JungKook vẫn đang lớn vậy mà phân nửa trái tim cậu như đang kẽo cọt từng giờ vật lộn với bánh răng cũ mòn. Vắt tay lên trán mà suy nghĩ dài lâu, cậu cũng không hiểu vì sao cái cảm giác chật vật đến rã rời, gục ngã, từ phần sâu kín nhất của trái tim ngày lại ngày, giữa buồn tủi mênh mang, vẫn đều đặn vọng lên thứ âm thanh như của luồng gió bị giam hãm giữa những mỏm núi đá chọc trời. Thứ âm thanh kèm hơi gió lạnh lan tỏa khắp lồng ngực, nhắc nhở JungKook rằng, xem bản thân cậu kìa, đã khiến trái tim trở thành hòn đá tảng thô ráp thế nào rồi.
JungKook thầm nghĩ, đã bao lâu rồi mà cậu vẫn như vậy, không tự giải tỏa được cảm xúc bản thân. Cậu không thể ép chính mình chìm vào sự gắng gượng giả tạo mà ngành công nghiệp này yêu cầu. Nhưng cậu cũng không thể để mình chết chìm trong sự nhũng loạn thật giả đan xen mà hiểm độc, nơi chính cậu còn ghê sợ. Cũng chính thế mà ở vực thẳm tối tăm, chỉ có Taehyung, chỉ có anh mang đến ánh trăng bạc trao vào đôi mắt cậu, bảo vệ và trấn an cậu mỗi khi giọt nước mắt của người yêu nhỏ tuổi thấm đẫm vào vai áo.
JungKook lắc lắc đầu, lại nhớ anh rồi, nỗi nhớ như con thú hoang, dù cho cậu đã tàn nhẫn nhốt chặt nó mấy ngày nay thì giờ nó cũng xổng chuồng, cào cấu tâm hồn và trí óc. Hình ảnh của anh lặp lại mãi, gợi nhắc những xung đột ngọt ngào đến có chút mơ hồ dẫn dắt tâm trí cậu.
JungKook vươn tay chuyển màn hình thành một bộ phim đã tải lâu rồi mà chưa xem được. Thước phim mang những màu xưa cũ hắt lên thứ ánh sáng mơ hồ bao phủ bóng hình người con trai đầy cô độc. Xem phim với tâm trạng tồi tệ cực điểm, quả là một trải nghiệm chẳng dễ chịu gì.
Yeon Tan nếu là một cậu nhỏ thì giờ này có lẽ đã trèo lên dụi vào lòng "ba" nó mà đòi chơi game cùng, đòi uống sữa chuối, đòi đánh trận giả náo loạn một phòng rồi nhưng vì nhóc chỉ là một chú cún bé xiu xíu, nhóc chỉ yên lặng nằm trên đệm chăm chú nhìn tấm lưng người đàn ông phía trước. Taehyung cúi đầu nhìn điện thoại, đã hai giờ sáng rồi, anh không ngủ được, cũng không muốn ngủ.
Căn phòng sau một tuần vừa rồi, lạnh đi không ít. Taehyung ghét lạnh, nhiệt độ cơ thể chưa thích ứng với phòng bị bỏ bê quá lâu làm anh trằn trọc. Mở một bản nhạc ru ngủ để di rời chú ý, vậy mà vẫn không thành công làm cho bộ não ngừng nghĩ suy. Anh bật dậy, cầm lấy chai rượu vang và một chiếc ly tiến về phía ban công.
Gió hơi lớn rồi. Có lẽ chai rượu người bạn tặng anh quả thật là hàng tốt, hương vị khác hẳn trước đây hoặc chỉ là do đêm nay anh cô đơn. Phải rồi, Taehyung biết không thể lừa mình dối người như thế được nữa. Giờ khắc này cả con tim lẫn cơ thể anh đều rã rời tới cạn kiệt. Anh không ngủ được, không phải vì lạnh mà vì anh nhớ người kia. Dù cả hai chỉ cách nhau chưa tới mười bước chân.
Sự tình lần này, chính anh cũng không hiểu nguyên do. Anh cho rằng mình đã trưởng thành hơn, cũng nghĩ rằng mình đã sâu sắc hơn và bằng cách nào đó, đã làm người kia yên tâm dựa dẫm vào mình. Vậy mà không, JungKook không như anh nghĩ hoặc là cậu ấy vẫn luôn khác với suy nghĩ của anh. Người kia gần gũi như vậy thế nhưng anh không nắm bắt được hết toàn bộ những biến đổi tâm trí phức tạp của cậu. Taehyung biết mình bệnh rồi, căn bệnh mãn tính mang tên Jeon JungKook. Người con trai đó giờ như một khối u đã đâm mầm mống vào tim anh, tình yêu với cậu càng lớn, tim anh lại càng đau.
Taehyung ghét cảm giác trống rỗng này, ghét sự lạnh giá đang ướp khô con người mình.
Anh ngửa cổ uống một hơi rượu còn lại trong ly, một hành động không hề lịch thiệp. Taehyung cũng chẳng nghĩ được nhiều đến thế, anh tạm bỏ qua bài học về chuẩn mực quý ông như hình mẫu mà mình đang nghiêm túc theo đuổi. Có sao đâu, khi người đàn ông với nỗi đau khổ dai dẳng mang một chữ "tình", dù có là quý ông hay chỉ là kẻ hành khất, tất cả đều cư xử như nhau.
Taehyung và JungKook đã cãi nhau, một lần nữa, ngay trước kỳ nghỉ.
Ngay lúc này khi nhớ lại nguyên căn bực dọc mệt mỏi của bản thân, Taehyung cũng không thể lý giải tại sao JungKook lại có thái độ như vậy với mình. Anh vừa check mail, vô tình nhận được lời mời đi chơi của hai người anh lớn, là Seojoon và Hyungsik, vừa hay làm sao, hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần. Taehyung kiểm tra lại lịch trình một lần nữa nhưng cũng không vội trả lời như những lần trước. Anh bước xuống giường và chạy nhanh về phòng JungKook. Gõ cửa phòng cậu hai lần, nghe tiếng đáp nhẹ nhàng vọng qua lớp gỗ dày, anh tiến vào phòng.
JungKook vừa đóng một cửa sổ trên màn hình máy tính nhấp nháy trước mắt ngay khi anh vừa bước vào. Taehyung cũng không để ý lắm, anh đóng kín cửa lại rồi xoay qua ôm chầm cậu vào lòng. Nói cũng kỳ lạ, Taehyung và JungKook ở bên nhau phải đến 23.5 trên 24 giờ một ngày rồi mà mỗi khi thấy cậu, anh không nhịn được mà phải ôm người ta một cái, thứ cảm xúc phảng phất vị hạnh phúc khi thân mật tiếp xúc làm Taehyung chỉ muốn ở bên JungKook mãi thôi.
JungKook không đẩy Taehyung ra, cậu biết một khi cái người này quyết tâm bám dính thì có trời cũng không kéo ra nổi, mà hơn nữa, cậu thích như vậy. Taehyung ôm người ta đã nghiền rồi lại chuyển ra vuốt ve mái tóc nâu thơm dày của người yêu, mùi hương mà anh chỉ có thể miêu tả là ngọt ngào để thay cho vốn từ ngữ bỗng chốc trở nên ít ỏi đến trớ trêu. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài luồn vào phần tóc sau gáy cậu, anh thích cảm giác mơn trớn dịu nhẹ của từng sợi tóc mềm mại khẽ chạm vào tầng da khô ráo, thích cả cảm giác gai gai ở phần góc sau gáy, đã được tỉa gọn của JungKook, lộ ra phần chân tóc cưng cứng chạm khẽ vào từng đầu ngón tay.
Di chuyển ngón tay xuống vài tai quen thuộc của người yêu, anh lướt nhẹ ngón tay vẽ vòng theo hình dáng xinh đẹp vạn lần quen thuộc.
"Cuối tuần em có muốn đi chơi không?"
JungKook hơi nghiêng đầu, suy nghĩ
"Em e là không, anh có kế hoạch gì sao?"
"Hyung rủ anh ra ngoài."
JungKook biết, mỗi khi Taehyung nhắc đến hyung thì đó chỉ có thể là hội Hwarang, cụ thể hơn là Park Seojoon. Cậu khẽ nhún vai
"Ừm, thế anh cứ đi thôi."
"Anh đã nghĩ đến em trước, muốn biết xem em thấy thế nào."
JungKook cười, đuôi mắt khẽ nhăn lại
"Chà, anh Kim, bất ngờ à nha."
"Ai bảo bé con nhà anh lại hay dỗi hờn như vậy, không khai báo thành khẩn thì anh sẽ bị ghẻ lạnh mất."
Taehyung vừa nói vừa cười, JungKook nhìn người đàn ông trước mắt nhịn không được hôn khẽ lên chóp mũi cao thẳng một cái, ừ thì coi như khen thưởng cho anh đi.
Taehyung thấy người yêu chủ động, nhàn nhã cúi đầu chạm khẽ môi vào trán cậu, anh nhớ có lần một bạn fan đã gửi tờ post - it cho bé con nhà anh, khen ríu rít vầng trán thông minh sáng bóng của cậu. Taehyung xấu xa cười nhẹ, các em à, vầng trán thông minh xinh đẹp đó chỉ có anh mới cảm nhận chân thật nhất được thôi à. Nghĩ thế, anh lại cúi thấp đầu, quyến luyến đem viền môi mềm mại của người yêu mà mân mê. Anh trải những nụ hôn nhỏ vụn lại tình sắc trên cánh môi cậu phớt hồng, xen vào giữa mê mải những nhịp thở chầm chậm nóng lên, dồn dập.
JungKook ngả đầu vào lồng ngực Taehyung, để anh âu yếm mái tóc mình, chốc chốc lại thấy anh cúi đầu hôn nhẹ vào phần gáy, dùng chóp mũi vẽ những đường đứt đoạn lên phần da cổ sớm đã đỏ bừng. JungKook nắm lấy bàn tay anh, từng ngón đan xen, tâm tình thoải mái nhẹ nhàng.
Cậu không có dỗi hờn trẻ con thái quá nhưng mỗi khi Taehyung trở về và huyên thuyên không dứt về các hyung thì đúng là JungKook chỉ giận không đá cho anh một cái, cậu thề mình không có ghen đâu. Chỉ vì JungKook cậu để ý rõ ràng hết tất thảy, cậu đã cố tình ngó lơ nhưng thỉnh thoảng lên mạng đọc được bình luận rôm rả sau mỗi lần Taehyung đi chơi cùng hội Hwarang cậu lại cảm giác như mình vừa bị chiếm mất thứ thuộc về quyền sở hữu riêng của bản thân.
Thứ cậu sở hữu là người thật một trăm phần trăm tên Kim Taehyung và Jeon JungKook ghét bị chiếm ưu thế, đó là sự thật.
Vậy nên Taehyung rất chủ động kể lể khai báo, cũng âm thầm quan sát phản ứng của người nhà mình mà liệu đường đi chơi.
Nhưng anh không ngờ, cuối ngày, họ vẫn cãi nhau.
JungKook không nghe lời anh nói, anh hỏi và cậu gắt ầm lên. Taehyung giật mình mở mắt thật to, anh không nghĩ được vì sao cậu đang ngồi yên ổn trong lòng anh lại phản ứng khó chịu đến vậy.
Kết cục là cậu đóng sầm cánh cửa phòng lại, căn phòng của hai người. Từ đó, hơn một tuần cậu không bước chân vào nữa, căn phòng trở lại là phòng riêng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top