Chapter 2.


(Atami: Sau tất cả, thì Viktor trong đây của tớ là một thằng đểu và hơi đần :v. Không hợp ý, mời clickback ngay tránh trường hợp bị đục khoét tâm hồn :v)

Lần cuối cùng anh và Yuuri liên lạc với nhau có lẽ cách đây đã cả tháng trời...

Lịch chật kín làm thời gian trôi nhanh hơn bao giờ hết, thoáng cái, anh đã rời nhà cả hai tháng trời. Cổng xuống chật cứng, người hâm mộ anh chen chúc ngoài sân bay, hò hét, vẫy tấm biển led nhấp nháy, băng rôn, khẩu hiệu. Không khí hỗn tạp, đủ thứ loại mùi đè xéo lên nhau, đặc biệt là tin tức tố alpha nồng nặc, omega nị ngấy, mùi mồ hôi của beta. Viktor khó chịu hừ mũi, đột nhiên tưởng niệm mùi omega ngọt ngào và dịu êm của Yuuri, trong khi vẫn mỉm cười, và trao đi vài chữ ký đắt giá.

Yuri thì không đời nào thân thiện như vậy, cậu cau có. Dường như nhận ra sự giận dỗi của cậu alpha trẻ, anh làm như vô tình bước lên trước, chắn đi đường nhìn từ fan hâm mộ đến cậu, tháo chiếc khăn len to bản màu xám của mình choàng lên cổ cậu, giấu sâu gương mặt nhăn nhó của cậu trai dưới nhiều tầng khăn ấm áp.

"Khỉ gió!" -Yuri quát nhỏ, mém chút giật phăng chiếc khăn ném đi, nhưng Viktor đã kịp ngăn cậu lại. Mùi alpha đượm trên đó làm cậu càng nôn nóng.

"Chịu khó đi." -Anh thì thầm vào tai cậu. Nom có vẻ tình tứ ghê lắm. Đâu đó vài cô gái ré lên thích thú với thứ âm vực cao vút, chắc phải hai quãng tám chứ chẳng chơi.

Yuri nín nín, nhịn cảm giác giật phắt cái khăn ra rồi đáp thẳng vào đầu thằng cha đối diện kia. Dường như có mùi Omega nhàn nhạt bám vào chiếc khăn. Cậu hít hít, tay mân mê đoạn gấu khăn thừa ra ngoài, có vài nốt móc hỏng. Một chiếc khăn tự đan, cậu nhóc thầm nhủ, kể ra thì người châu Á khéo tay thật.

Mất cả hàng giờ, hàng giờ để anh có thể thoát khỏi đám đông và tiệc tùng hỗn loạn, bí mật trở về nhà mình. Khác với thời tiết vài độ hanh khô bên ngoài, trong nhà ấm áp và thoải mái vô cùng, Viktor cởi giày và áo khoác ném lên kệ giầy ngoài sảnh, nhảy nhảy lên cho ấm người trước khi lần mò tìm vị hôn phu của mình đâu đó trong căn hộ rộng rãi này.

Yuuri lúi húi ngoài sân phơi.

Anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau lưng, Yuuri giật mình đánh rơi móc áo, kêu khẽ, nhưng trước khi vùng vẫy cậu kịp nhận ra ai là người lén tập kích mình. Viktor dụi đầu vào hõm vai cậu, hôn hôn lên sườn cổ cậu, cắn cắn tuyến thể sau gáy người yêu một cách đầy ẩn ý, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo ngủ...

"Viktor...Viktortoo..rr..." Giọng cậu hơi cao, run rẩy.

"Tôi muốn..." Viktor không dừng lại, thì thầm sau những cái hôn trác vụn lên sườn mặt cậu, giọng khàn khàn gợi cảm.

"Quần... quần áo..."

"Chúng ta sẽ phơi chúng sau." -Trả lời quyết đoán khi cố gắng khiêu khích điểm nhạy cảm trên thân thể cậu

"Anh... anh say à?"

Viktor không trở lời cậu, bế bổng cậu trở về phòng ngủ, ném lên giường. Anh ấy hơi say thật, Yuuri thầm nhủ, mùi men rượu nhàn nhạt cũng làm lòng cậu say theo.

~

Cơn hoan ái đã vắt kiệt chút năng lượng cuối ngày của Viktor sau khi trở về sau chuyến bay dài. Sai lệch múi giờ dường như làm anh mệt mỏi hơn. Yuuri nằm trong vòng ôm của anh, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát gương mặt điển trai sau nhiều ngày xa cách. Cậu thầm nghĩ, có lẽ không phải mình cậu nhớ anh nhiều, cười tủm tỉm hôn hôn lên bờ ngực trần của anh.

"Năm phút nữa nhé!" Anh ôm siết lấy cậu, cong người lại, co tròn trốn vào trong chăn, vùi đầu vào bụng mềm mại của Yuuri. Yuuri cong môi, cười không tiếng, bao nhiêu lâu cũng được, hít ngửi tin tức tố alpha nồng đượm trong phòng, đột nhiên thấy an tâm lạ thường.

~

Viktor ngồi trên bàn ăn, ngây người nhìn bóng lưng bận rộn của Yuuri trong căn bếp nhuộm ánh đèn vàng êm ả. Tiếng xào nấu xèo xèo, và mùi đồ ăn châu Á lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp. Như biết có ánh nhìn theo đuổi phía sau, cậu ngoảnh đầu, cười cười. Nom dịu dàng đến nỗi trái tim anh dường như lỗi nhịp. Anh lén miết miết ngực trái, có thứ gì đang tan ra, là hình bóng thiên thần tuyết đầu mùa trên sân băng năm nào.

Có một tích tắc, anh nghĩ mỗi ngày chỉ cần đơn điệu thế này cũng đã đủ. Nhưng chỉ là trong tích tắc mà thôi, nhanh đến nỗi chính anh cũng không kịp nhận ra.

~ ~

Viktor có một kỳ nghỉ ngắn hạn. Nhưng hiển nhiên, cả anh lẫn vị hôn thê của mình đều chưa từng coi đây là khoảng thời gian riêng tư cho gia đình nhỏ bé. Đàn em, bạn học, cả những người bạn quốc tế quen biết trên sàn thi đấu quốc tế. Yuuri, với thân phận vị hôn thê bí mật của mình, có những ngày thậm chí chẳng thể về nhà.

Tường nào mà chẳng có gió lọt, dù hai người có cẩn thận đến đâu cũng có những ngoại lệ không đoán trước.

Ngày đó đến là một vận động viên người Thuỵ Sĩ. Lần đầu tiên đến Nga, y quyết định bỏ qua các dự định, từ sân bay đi thẳng đến nơi ở của Viktor ngay lập tức để có thể tiết kiệm vài tiếng đồng hồ với hy vọng có thể thăm thú được nhiều nơi hơn và nhất là gây bất ngờ cho người bạn đặc biệt trong lòng. Thật tuyệt, y nghĩ thế.

Tuy nhiên, sự thực thì điều này chẳng tuyệt cho bất kỳ ai.

Christophe sững sờ khi thấy Yuuri, nụ cười niềm nở trên gương mặt y gần như sắp băng vỡ đến nơi. Nhận ra cảm xúc biến đổi đột ngột của y, Yuuri ngập ngừng mời y vào phòng khách, còn bản thân nhanh chóng đi đánh thức Viktor.

Christophe đánh giá Yuuri, dù y không cảm nhận được tin tức tố, nhưng chẳng khó nhận ra thân phận của cậu. Một Omega nhỏ nhắn. Y tự nhủ, thầm đánh giá vị trí của cậu trong căn nhà này, cũng như trong lòng Viktor. Một luồng tức giận nhè nhẹ trào lên trong ngực, như là viên ngọc quý bảo hộ rất nhiều năm trong ngực bị người sờ trộm.

Viktor cũng rất bất ngờ, trở tay không kịp.

"Yuuri Katsuki, hôn thê của tôi." anh bất đắc dĩ giới thiệu Yuuri với người bạn.

Christophe nom hơi giật mình, nhưng bắt được dòng họ trong câu nói của anh, y nheo mắt cười nhẹ, ôm chầm lấy người bạn của mình, đoạn quay lại bắt tay với Yuuri. Trông bình tĩnh lạ thường, dường như là một người hoàn toàn khác với anh chàng thảng thốt đứng ngoài cửa lúc sáng.

Hôm nay y mặc một chiếc sơ mi body màu hồng đào, thả 2 cúc cổ gợi cảm, kính đen móc lỏng lẻo trước ngực áo, theo chân bắt chéo, ống quần lụa kéo lên, lộ ra một đoạn cổ chân khéo léo, đặc biệt là có hình xăm tên Viktor trên mắt cá. Yuuri giật mình, thuỳ mắt, mím mím môi, muốn hỏi lại thôi. Christophe Giacometti, một beta lịch thiệp, nóng bóng và gợi cảm từ trên sân băng đến cả ngoài đời.

Yuuri và họ chẳng có chủ đề chung nào ngoài trượt băng. May thay, Viktor có vô hạn niềm yêu dành cho trượt băng, nhưng những câu chuyện chẳng thể kéo dài bao lâu, vì dường như vị khách hôm nay không muốn bàn về trượt băng. Thật lộ liễu! Khi Christophe đổi chủ đề lần thứ tư, Yuuri mím môi, lặng lẽ cười không nói gì nữa.

Bây giờ, họ đang bàn về thứ rượu vang đỏ sang trọng của người phương Tây, Viktor hào hứng hơn bao giờ hết, cánh tay khoác trên lưng cậu đã buông lơi tự bao giờ, anh ghé người nhìn vào điện thoại của y, nghe y giới thiệu về bộ sưu tập của mình.

Một thứ cảm giác nguy hiểm như thuỷ triều không tiếng động nhấn chìm cậu, ngộp thở khó chịu.

Yuuri biết, người nọ như một bông hồng nhung rực lửa, đang nở rộ khoe sắc cho cậu nhìn. Loài hoa nữ hoàng đầy gai nhọn!

Cậu rời khỏi phòng khách, Viktor hơi khó hiểu nhìn cậu, cậu nói muốn chuẩn bị ra ngoài vì đã lỡ hẹn bạn. Anh hơi cau mày, nhưng không nói gì, dường như muốn hỏi gặp ai, mà Christophe chỉ khẽ gật đầu cười cười. Yuuri ngồi trong phòng riêng, bất an siết tay, đoạn lại mở điện thoại ra đếm ngày. Cậu nhẩm tính, còn khoảng một tuần nữa là kỳ phát tình, lúc đó Viktor không thể nhìn ai khác ngoài cậu. Nếu thúc đẩy nó đến sớm...

Yuuri giật mình, như phỏng tay mà ném điện thoại đi. Khỉ thật, cậu cuộn mình trên giường, thật hèn hạ, lợi dụng bản năng... Nhưng làm thế nào đây, làm thế nào đây? Làm thế nào để anh ngoảnh đầu lại nhìn cậu đây...

Thật lâu sau, như chợt nhớ ra, cậu lật đật tìm điện thoại, gọi cho Phichit. Hôm nay cậu thực sự có hẹn, một người bạn đến từ Thái Lan đến Nga để chuẩn bị cho cuộc thi Grand Prix...

~~

Phichit nói, tôi tưởng cậu cho tôi leo cây rồi. Yuuri chỉ biết cười trừ, ôm ôm người bạn coi như lời xin lỗi. Nói chuyện với Phichit là một việc làm thư giãn vô cùng. Yuuri không cần cố tìm chủ đề, cậu alpha châu Á nhỏ con này làm chủ một trăm phần trăm cuộc nói chuyện, từ thần thoại về thành phố của những vị thân -Bangkhôngk, cà -ri Thái Lan ngon hơn cà -ri Ấn Độ, đến cả việc cậu ta đặt mua online đôi giầy trượt băng giá rẻ để rồi bị lừa...

Yuuri nhấp một ngụm cacao nóng, thoả mãn híp mắt thở dài, bên tai những câu chuyện dí dỏm vụn vặt liên miên mà lại đầy hương vị cuộc sống của người bạn làm cậu quên bẵng muộn phiền.

"Tôi tới Nhật Bản rồi!" -Phichit hồ hởi kể.

"Vậy sao? Cậu thích Nhật Bản không?"

"Hừm... Tokyo đông đúc quá, không tắc đường xe cộ, ấy vậy mà đường đi bộ lúc nào cũng tắc, đông nghìn nghịt. Tôi thấy thiếu cả oxi để thở..." -Cậu trai thở dài: "Vẫn là quê cậu tốt nhất! Cậu có nhớ nhà không?"

"Ừ..." Yuuri khe khẽ thở dài, vẫn là Hasetsu bình nhất, thỉnh thoảng, cậu ước gì mình chưa từng rời đi mảnh đất nhỏ bé kia, để cậu vẫn yêu sàn băng lạnh lẽo kia một cách đơn thuần, chẳng xen lẫn những buồn thương vụn vặt và nuối tiếc chảy dài. Nhưng nếu không rời khỏi, cậu lại chẳng thể gặp Viktor. May thay, cậu đã dám bước chân ra. "Nhiều lúc tôi cũng nhớ nhà, nhưng ở đây, tôi còn có Viktor."

"Hừ, cậu thích Viktor thật đấy, nhiều lúc tôi nghĩ, nếu ngày hôm ấy, tôi giữ chặt không cho cậu chạy mất, liệu có thể cậu đang ở Thái với tôi rồi không?"

Yuuri cốc đầu cậu ta, cười khẽ: "Cậu thế nào tôi còn không biết sao?" Hôm đó, Yuuri vừa phát tình, Phichit đang đỡ Yuuri đã nhảy dựng lên, đẩy cậu suýt ngã ra sàn, thiếu chút nữa trốn vào WC không dám ra. Phichit ngượng ngùng đỏ mặt, trách Yuuri một câu không nể mặt bạn bè, vội vàng đánh trống lảng, vòng vo hỏi về tình hình luyện tập của Yuuri đợt này, rồi chẳng đợi trả lời, lại thao thao bất tuyệt về những kĩ xảo mới, về mẹo này mẹo kia cậu mới nghĩ ra.

Đột nhiên, Phichit chộp chắc lấy tay Yuuri, mong ngóng hỏi: "Cậu có định tham gia Grand Prix lần mùa này không? Mùa năm ngoái tại cậu đột nhiên có biến chúng ta hãy còn chưa phân thắng bại đâu. Hừ, tôi không tin mình lại không thắng được Eros quyến rũ của cậu!"

Đúng rồi, Yuuri tự thì thào, Viktor, anh nói em đẹp nhất trên sân băng, lần này, em sẽ dốc toàn lực để trở thành linh hồn của Eros, xin anh, đừng rời mắt khỏi em!

Yuuri siết ngược lại tay cậu bạn, mím mím môi, nén một nụ cười: "Để tôi bàn lại với Viktor một tiếng."

"Tôi chờ cậu"

Hai người gật đầu, mắt sáng rỡ nhìn nhau, nắng xế chiều vàng lịm ngoài cửa xen vào, nom cả không gian như ngập vị kẹo ngọt ngào.

~~

"Không được!" -Viktor không cần suy nghĩ đã phủ định.

"Tại sao?" -Yuuri kinh ngạc, gần như là hụt hơi chẳng hỏi ra thành lời.

"Hôm nay em đi với ai?" -Anh đột nhiên hỏi, ngẩng đầu không nhìn video phát trong điện thoại nữa, nheo mắt theo dõi Yuuri, lồng ngực cuộn từng đợt nước chua, thầm nghiến rắng nghiến lợi nghĩ: em muốn trượt cho ai xem? Em có tôi xem vẫn chưa đủ sao?

"Phichit..." Yuuri ngạc nhiên, theo bản năng trả lời.

Viktor nghe qua, hừ lạnh, đặt cốc cà phê trên tay xuống mặt bàn, tiếng cạch lạnh lẽo chìm nghỉm giữa căn phòng trống trải, chỉ còn tiếng máy sưởi chạy ro ro không dứt. "Vậy ra cậu ta là ở bên em hôm đó!" -Viktor nhớ rõ mùi của alpha này, vào hôm đầu tiên đánh dấu Yuuri, dù tình huống khẩn cấp, nhưng anh nhận ra mùi mờ nhạt của Alpha khác. Viktor không dò hỏi, không có nghĩa là anh không để ý. Hôm đó không có chuyện gì xảy ra, nhưng nhỡ may, anh đến chậm một chút, nhỡ may Yuuri thoát thân không kịp, nhỡ may... đầu anh loạn thành một mớ dây rối, không kịp suy nghĩ gì, chỉ thấy cuống tim hơi run, nghĩ đã thấy sợ, lại có một ngọn lửa giận dỗi, khó chịu, ấm ức từ đâu ùa lên không biết. Nhiều ngày nay, anh có khách không thể để cậu ở nhà, ngày nào cậu cũng ra ngoài đến muộn. Cậu đã gặp những ai, hay đều là gã người Thái nhỏ con kia? Anh cần tập chung vào thứ gì đó để phân tán cơn giận bất thình lình.

"Viktor, em và Phichit là bạn, ngày hôm ấy chỉ là trùng hợp..." -Yuuri bối rối giải thích, nhưng hôn phu của cậu dường như từ chối lắng nghe. Anh siết tờ báo, chăm chú đọc.

Ai cũng có giới hạn của mình, Yuuri cứ nhún nhường mãi mà anh lại chẳng quan tâm, cậu cau mày, sẵng giọng: "Hơn nữa chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc em tham gia Grand Prix!"

Viktor ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cậu: "Đừng quên thân phận của em là gì."

Ánh nhìn này chọc giận Yuuri triệt để, cậu bật dậy, quát: "Em là gì? Em là vận động viên đội tuyển chính thức của Nhật Bản! Người dân chờ em mang vinh quang về cho đất nước!"

"Em là VỢ tôi!" - Viktor ném tờ báo xuống đất, gằn giọng. Sao anh phải đem omega của mình cho cả thế giới nhòm ngó chứ? "Em muốn ra ngoài kia để rồi cả thế giới sẽ biết điều đó à? Em muốn phá huỷ sự nghiệp của tôi sao!! Em muốn dự thi chứ gì? Thi đi!!"

"Em không... Em... Em chỉ..." -Yuuri sững sờ, máy môi chẳng thể nói lên lời, hồi lâu đẩy đẩy kính, che đi bối rối. Bắt đầu giữa cậu và anh chỉ là một lần ngoài ý muốn. Mối quan hệ này, ngay cả sự khởi đầu cũng là một hồi sai lầm, là đạo đao khảm sâu sắc mãi mãi không thể phai mờ giữa hai người.

Đôi mắt đen lúc này của Yuuri quá sâu, đầy đặc áp lực và đè nén đau thương làm anh trái tim anh run rẩy khó chịu vô cùng. Lúc lời nặng nề thốt ra anh đã thấy hối hận rồi, đó không phải lời thực lòng, chỉ là lời giận lẫy. Viktor không biết phải làm sao, như than thở mà kêu tên cậu: Yuuri..., triền miên, nghe như đang làm nũng, vươn tay toan muốn ôm cậu vào lòng, nhưng Yuuri như con thú nhỏ bị làm thương, hoảng hốt tránh đi. Cả hai người đều sững sờ, cậu siết ngực áo, hơi cong người, giấu mặt đi. Tâm Viktor đau dữ dội, cởi áo khoác bọc lấy cậu, mới đem cậu ôm vào lòng, ngồi xuống trên sô pha êm ái. Xin lỗi, anh nhỏ giọng thì thầm.

Yuuri cuộn tròn, rúc vào lồng ngực anh, dường như muốn đem mình thu nhỏ thành món trang sức trang nhã, để anh có thể đem theo mỗi ngày. Viktor nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi, tin tức tố hoà quyện quẩn quanh chóp mũi. Họ ngồi rất lâu, rất lâu, rồi chuyển thành nằm dọc trên ghế lúc nào chẳng hay. Nhịp vỗ sau lưng cậu thưa dần, rồi dừng hẳn. Anh ngủ thiếp đi, hôm nay cũng là một ngày dài với Viktor, phải dẫn người bạn đi cả vòng thành phố, lại gặp vợ mình ghé đầu thân thiết, không biết đang xem cái gì cùng alpha khác mà lại vui vẻ thế. Về nhà cũng không gặp được người ngay, chỉ có thể chính mình nghẹn nghẹn, xem video trượt băng của cậu giải sầu. Viktor cũng rất tủi thân. Lúc ngủ cũng không yên lòng, nhăn nhăn chân mày. Nhưng thực ra lúc này giữ được người trong lòng, tâm cũng bình thản hơn lúc chiều nhiều rồi, tướng ngủ cũng nhìn ra được mấy phần yên bình.

Lẳng lặng quan sát gương mặt say ngủ của anh, vươn tay khe khẽ miêu tả, tâm trí cậu lại chẳng thể nào yên tĩnh nổi, cứ quẩn quanh: nếu không có cậu chen vào, đứng bên Viktor sẽ là ai? Christophe chăng...

Dù thế nào, bây giờ đây, anh cũng là của cậu.

End chapter 2.

P/s: hơn 3k words ấy nha, kể cũng khủng thật, nhưng mà nghĩ đến chuyện cả năm mới nghẹn ra một chapter mới của mình thì thấy cũng hơi áy náy với những người phải ngóng truyện : (((

Xin lỗi mọi người, đồng thời cảm ơn những bạn còn kiên trì theo dõi đến hôm nay.

Xin khẳng định lại một lần nữa truyện chắc chắn sẽ hoàn dao động khoảng 6-7 chapters

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top