Chương 1: Rạn vỡ
Chương 1: Rạn vỡ
Khi Kwon Yuri kéo vali vào nhà thì đồng hồ cũng đã điểm đến con số mười hai. Cô cũng chẳng thèm đoái hoài dòm ngó xung quanh, ngay lập tức nằm phịch ra sofa rồi nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, không ngờ lại ngủ mê mệt lúc nào không hay.
“Cạch”- Tiếng mở cửa khiến cho cô bị kinh động. Đôi mắt mệt mỏi bất đắc dĩ phải mở ra, trông về phía cửa chính, một bóng dáng to cao lấn át cả bóng đèn từ từ đi tới. Dùng đầu ngón chân để nghĩ, Kwon Yuri cũng đủ biết được người đó là ai.
Không để cô có bất kì phản ứng nào, người đàn ông nhanh chóng cúi xuống xốc cô lên trên tay rồi di chuyển về hướng phòng ngủ. Cô hơi mơ màng đưa tay chống cự, nhưng rốt cuộc là vẫn bị người ta dễ dàng đặt lên giường, ngay sau đó, thân hình to cao ấy cũng nhanh chóng đè xuống. Hết ngửi rồi lại hôn, Kwon Yuri cảm thấy ngứa ngáy không chịu được, cô vừa mở miệng “ư, a” vài tiếng đã bị người ta dùng môi chặn đứng, nuốt hết mọi tiếng động phát ra từ trong miệng cô.
“Em yêu, có thai rồi, sao còn không ngoan ngoãn nằm nhà, hử?” – Giọng người đàn ông cất lên khàn khàn, cơ bản là cô còn chưa kịp mở miệng đáp lại, đã bị anh một lần nữa lấn át khiến âm thanh cô phát ra cũng chỉ còn là tiếng thở hổn hển.
Sau một khoảng thời gian dài triền miên trong nụ hôn, cuối cùng người đàn ông đang nằm đè trên cô cũng chịu buông tha. Qua ánh đèn mờ ảo, Kwon Yuri xác định được rằng dục vọng của anh vẫn chưa hoàn toàn tan đi, minh chứng chính là đôi mắt đang nhìn cô như háu đói cùng đôi tay đang hoạt động hết công suất lột từng mảnh quần áo đang ôm trọn lấy thân hình đầy đặn của cô.
“Minho, đủ rồi.” – Kwon Yuri đến giờ phút này mới lấy lại được tiếng nói, hai bàn tay mềm mại cũng ngay lập tức chặn đứng mưu đồ của chồng mình.
Anh hơi sượng, nhưng ngay lập tức lại cười xuề xoà, mặc dù cũng ngoan ngoãn xuống khỏi người cô, yên vị nằm một bên nhưng căn bản là vẫn không hoàn toàn hài lòng, những ngón tay thon dài vẫn y cũ trên người cô càn rỡ xờ xoạng.
“Vợ à, em đi công tác những hơn một tuần, em có biết là anh nhớ em và con lắm không?” – Anh vừa nói vừa đưa tay xoa bụng vợ, nhưng lại không nhìn thấy, trên mặt cô căn bản càng lúc càng biến sắc. Hơi thở cũng không đồng đều.
Cô một câu cũng không nói, bẵng qua một lúc lâu sau, đột ngột cô đẩy cánh tay anh ra xa, sau đó liền chạy đến vali, móc ra một sấp hồ sơ gì anh cũng không rõ. Chỉ thấy một lúc sau, cô đã quăng nó xuống ngay trước mặt anh.
“Anh xem đi.” – Cô hờ hững nói, khuôn mặt ngay cả một chút cảm xúc cũng không có.
Khuôn mặt đang tươi cười của anh đột nhiên cứng ngắc. Hàng chân mày rậm hơi nhíu lại một cách hoài nghi, nhưng thấy cô có vẻ không bận tâm nên cũng máy móc đưa lên trước mặt xem xét. Sau một quãng thời gian chìm trong im lặng, trong phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng nắn của các khớp xương.
Kwon Yuri đã sớm chuẩn bị tinh thần từ một tuần tước, khuôn mặt cô điềm tĩnh như nước. Ngồi xuống bên cạnh anh, cô một chút động tác cũng không dư thừa, ngay ngắn ngồi trên nệm, giọng nói êm ái vang lên hệt như ném một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng.
“Sẽ chẳng có đứa con nào hết. Em đã phá thai vào thời điểm trước khi em đi công tác.”
“Tại sao lại phá? Vì sao không bàn bạc với anh?” – Bẵng qua một lúc lâu, anh mới từ từ quay lại nhìn cô. Đôi mắt như cũ vẫn vằn lại từng tia máu, nhưng không còn sự ham muốn dục vọng, mà là sự tức giận đang được kiềm chế một cách khổ sở.
Đối với câu hỏi chất vấn của anh, cô cũng không trả lời ngay, chỉ cúi đầu trầm mặc. Nhưng sau khi anh đã mất đi kiềm soát, hai tay cứng rắn nắm chặt lấy bả vai cô lay động, cô mới ngước mắt lên đối diện với anh, đôi mắt long lanh một tầng nước: “Bàn rồi sao? Anh cũng không ở nhà, đằng nào cũng phải bỏ?”
“Em ăn nói vô trách nhiệm như vậy mà được sao? Con trong bụng em cũng là con anh!” – Anh gầm lên như thú dữ, hai tay đang ở bả vai cô càng lúc càng tăng thêm lực khiến cô đau đớn, nhưng cô một tiếng thét cũng không để lọt ra khỏi miệng, chỉ cắn răng mà chịu đựng.
Nhìn thấy khuôn mặt cô càng lúc càng tái mét, anh hoảng sợ buông thả hai tay, đôi mắt khi nãy còn hằn len những tia giận dữ ngay lập tức được thay bằng một sự áy náy cùng thương xót.
“Minho, xin lỗi, là do cơ thể em quá yếu, bác sĩ bảo không thích hợp để có con, vả lại, nếu muốn giữ đứa bé, căn bản là phải nghỉ việc ở công ty mà nhập viện … nhưng cơ hội giữ được cũng không cao. Mà công việc lại còn đang dang dở phía trước cần em gấp rút hoàn thành … vì vậy nên em quyết định phá bỏ.” – Cô vừa nói vừa nắm lấy bàn tay dần đã nguội ngắt của anh. Nhưng chi tiết cô còn thiếu nhất lúc này, chính là nước mắt.
Gương mặt cô hiện tại cùng lắm chỉ có một chút đau lòng. Nhưng điệu bộ lại rất thản nhiên, cứ như thể chuyện đó không đáng để cô bận tâm. Nhưng anh thì khác, đối với kết tinh tình yêu của hai người, anh trân trọng, yêu thương, chăm chút nó từng ngày một. Ngay cả khi vừa mới biết tin vợ thụ thai được một tháng hai mươi ngày, anh đã tức tốc tự tay đi mua sắm đồ dùng sau này của con. Phòng ốc dành cho đứa con đầu lòng cũng đã sắp đến giai đoạn hoàn thành. Vậy mà khi vừa gặp lại nhau sau hơn nửa tháng trời xa cách. Cô lại mang đến cho anh một hung tin như vậy. Anh thật sự không tin, và cũng không muốn tin.
Và còn cả cái lý do chết tiệt của cô đưa ra nữa… Anh cười, tiếng cười chua chát trong lòng dần bật ra khỏi miệng, vang lên thanh âm lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Là anh không đủ điều kiện để nuôi em sao?”
Cô cúi gằm mặt lắc đầu. Điều kiện gia cảnh anh rất tốt. Hơn nữa lại là danh gia vọng tộc, anh cũng đã là tổng giám đốc một công ty đồ điện tử. Một cuộc sống sung sướng như thế này, có biết bao nhiêu người đang mơ ước. Vậy mà cô, chỉ bằng một lần nằm lên bàn mổ đã gần như muốn cắt đứt toàn bộ liên hệ đối với anh.
Anh âm thầm cười lạnh, sau đó lại hỏi: “Đối với em, công việc quan trọng đến vậy à?”
Lần này cô không cúi đầu trước anh nữa mà đột ngột ngẩng cao đầu. Ánh mắt bình thản đối diện với anh hệt như không có chút áp lực nào: “Phải.” – Một tiếng nói của cô hệt như một nhát dao cứa mạnh vào từng thớ thịt trên người anh. Cổ họng anh nhất thời khô cứng. Cơ hàm giống như bị trật khớp, hết vặn vẹo lại đau mỏi. – “Con hiện thời có thể không có, nhưng công việc và dự án em không thể bỏ.”
“Em điên rồi!” – Anh đột ngột bật dậy quát ầm lên. – “Em có còn tình người không? Mặc dù em chưa sẵn sàng để có con, nhưng nếu đã lỡ có rồi, cũng không thể vô trách nhiệm phủi đi bổn phận làm mẹ như vậy được.”
“Nhưng căn bản là có cố gắng giữa gìn cũng chưa chắc giữ được!” – Cô vẫn cứng nhắc nói.
Nhưng anh mau chóng lắc đầu, sau đó lại bật ra tiếng cười khổ: “Kwon Yuri, em có còn cần cái gia đình này hay không?”
Chỉ bằng một câu nói của anh, toàn bộ lý lẽ cùng cảm xúc của Kwon Yuri đều đã tụt về con số không. Nói thật, cô rất cần cái gia đình này, rất cần anh, cũng cần con. Nhưng mà, nhưng mà …Mọi chuyện đâu phải muốn theo ý cô là theo. Những vướng mắc cô mang trong lòng, một đôi ba câu không thể nào mà xoá bỏ. Trong một tuần đi công tác, cô như điên như dại lao vào làm việc không biết mệt mỏi. Hết nằm dài trên bàn thiết kế thì lại nằm dài trên bàn tiệc. Cô vốn đã không còn đủ sức chống cự nữa. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ về anh, nghĩ về đứa con đã mất, nghĩ về tương lai của cô và anh sau này, cô thật sự không thể không phấn đấu để đánh dấu vị thế của mình trong làng thời trang.
Quen biết anh cũng đã hai mươi bảy năm, yêu nhau hơn mười năm, lấy nhau được ba năm, quả thực ông trời cũng đã rất du di cho hai người. Quãng thời gian thanh xuân đẹp là thế, vậy mà cô với anh đã cùng nhau sánh bước, cùng nhau vượt qua mọi thử thách và khó khăn, để đến được bên, quả thật cũng không dễ dàng như khi nói về mốc thời gian của hai người.
Nhưng giờ đây, khi anh mở miệng hỏi cô “Có cần gia đình này nữa không?” cô thật sự chỉ biết câm nín mà nói không nên lời. Cô muốn nói là có, nhưng cửa miệng lại chẳng hề thuận lợi mà mở ra. Ánh mắt anh vẫn như cũ, một khắc cũng chưa hề rời khỏi cô. Anh càng như vậy, cô càng cảm thấy áp lực, mọi hi vọng đặt tại lòng bao dung của anh như sụp đổ trong giây lát.
Cô quay lưng lại với anh, cố gắng căn môi để không rơi nước mắt. Quần áo nãy giờ bị anh cởi ra, ngay lập tức mặc vào nhanh chóng, một chút run rẩy cũng không có.
“Em tới nhà Miyoung vài hôm, chúng ta … cần thời gian bình tâm suy nghĩ lại chuyện này!”- Bàn tay lạnh ngắt của cô nắm lấy vali, không nhanh không chậm kéo đi về phía cửa chính.
Choi Minho nhất thời ngây ngốc không nghĩ được gì, anh chạy thật nhanh đến ôm lấy cô từ phía sau, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ của cô thở hổn hển như mất sức.
“Bà xã, đừng đi, anh …anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói điều đó ra. Em ở nhà đi, đừng đi đâu nữa. Về chuyện đứa con, anh biết em bất đắc dĩ, vậy nên, chúng ta coi như hoà!”
Kwon Yuri gạt phắt hai cánh tay anh ra, cả người cô xoay lại, thét lên một tiếng : “Không phải là bất đắc dĩ.”
Choi Minho đứng như trời trồng, sắc mặt càng lúc càng kém đi, miệng anh hơi giật giật: “Vậy không lẽ … em cố ý muốn bỏ đứa con này.”
“Không phải, em …”- Yuri định níu cánh tay anh lại để từ từ bàn luận, vậy mà anh không những không nắm lấy tay cô, còn lạnh lùng hất cánh tay cô ra khỏi người mình.
“Được, vậy nói đi, nguyên nhân gì khiến em hành động như thế? Ngoài những lý do vớ vẩn ban nãy, anh muốn nghe sự thật!” – Những chữ cuối cùng, Choi Minho cố gắng nhấn mạnh từng chữ một, từng câu từng lời cứ thế cắm sâu vào trong đầu Kwon Yuri khiến cô nhất thời cảm thấy run rẩy, sợ hãi.
“Em, em… em không thể nói được.” – Cô cúi đầu bất lực, hai tay cũng dần buông thõng.
“Sự nghiệp quan trọng với em như vậy, vậy thì em cứ ở đó lo cho sự nghiệp đi, nếu cái gia đình này em cũng không muốn nữa, chúng ta ly hôn!” – Anh quát thẳng vào mặt cô, sau đó xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.
Một mình Kwon Yuri đối diện với bốn bề vắng lặng của căn nhà, cô cảm thấy vô cùng uất ức, vô cùng tủi thân. Tuy nhiên, một cái cớ để trách cứ anh cô cũng không cách nào làm được. Anh đã bao dung cô quá nhiều, sự việc lần này, thực sự đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh. Cô hiểu anh mong muốn có đứa con này đến chừng nào, vậy mà bây giờ cô lại mở miệng bảo rằng mình đã bỏ nó đi. Ngay đến cả cô cũng không thể dung thứ cho cái lời giải thích đáng nguyền rủa của mình, vậy còn anh? Câu nói “chúng ta ly hôn” thực chất chỉ là một câu nói trong một chốc tức giận của anh. Cô thừa biết điều đó, nhưng nội tâm vẫn không thể nào ngăn chặn sự đau đớn đến tận xương tuỷ.
Kwon Yuri bất giác nhếch môi để lộ nụ cười chua xót, sau đó lặng lẽ lau nước mắt, kéo vali ra khỏi nhà. Cánh cửa dần dần khép lại … Cô và anh, nên cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top