Chap 13: "Thủ đoạn" của người họ Kim

"Ngày hôm qua yêu em,ngày hôm nay yêu em và mãi mãi trái tim tôi sẽ luôn dành trọn cho em"
-Khuyết Danh-

*
*
*

Cả phòng ăn tỏa ra một không khí lạnh như kho thịt đông tại mấy siêu thị vậy. Jennie và Jisoo hai người họ vẫn ngồi hai đầu chiếc bàn rộng thênh thang. Không ai nói với ai câu nào kể từ ngày hôm đó,không khí có vẻ nghiêm trọng.

Nhưng thật ra Jennie đang có chút lo lắng,tại sao trên trán Jisoo lại có vết thương lớn như vậy,lại được khâu lại nữa,cô ấy bị tai nạn chăng hay bị ai đánh,có đau không? Đó là những gì nàng nghĩ lúc này.

Jisoo ăn xong lấy khăn lau miệng vẫn thản nhiên đứng dậy rời khỏi không thèm liếc nhìn nàng một cái khiến nàng không khỏi đau lòng,nhưng biết sao giờ là nàng từ chối người ta,chỉ mong cô ấy quên đi mọi chuyện,Jennie thở dài.

*
*
*

Kíng kong

Kíng kong

"Ra liền đây" Chaeyoung đang ở trong bếp cũng bị tiếng nhấn chuông dồn dập làm cho phát bực.

"Lại là cô à?" Chaeyoung nói xong liền mở cửa cho người con gái bước vào.

"Xin chào Chaeyoung" Jisoo nở nụ cười tươi rối rồi bước vào trong không quên hỏi.

"Yerim đâu rồi?"

"Jisoo unnie đến rồi" Chaeyoung chưa kịp trả lời thì Yerim từ trong đã bay ra ôm chầm lấy Jisoo.

"Jisoo unnie tốt thật,rất hay đến chơi cùng Yerim chẳng giống Jen unnie chẳng chịu đến gì cả" Yerim trách nhẹ phụng phịu.

"Em thông cảm cho unnie ấy đi,Jen unnie của em bận lắm,thế em không thích chơi cùng unnie sao" Jisoo làm mặt giận.

"Thích,thích mà" Yerim cười tít cả mắt.

Yerim kéo tay Jisoo lại chiếc bàn bày ra rất nhiều cọ vẽ.

"Ngồi vẽ cùng em"

"Yerim vẽ rất đẹp" Jisoo vừa ngắm nhìn con bé vừa cười. Thật ra Yerim rất khó gần cô đã mất một tuần để lẻo đẻo chạy theo con bé,bao nhiêu vết thương do con bé gây ra,vừa nghĩ Jisoo vừa đưa tay sờ lên trán,hậu quả của cơn tức giận mà Yerim mang lại cho cô.

Con bé nhìn thấy,tỏ ý không hài lòng nhìn chằm chằm vào vết thương.

"Unnie có đau lắm không,Yerim xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa"

"Yerim ngoan,vẽ tiếp đi em"

*
*
*

Chiếc audi chạy vào gara bệnh viện. Hôm nay là ngày cuối tuần,Jennie ghé qua thăm mẹ nàng cũng đã nửa tháng rồi nàng chưa đến thăm mẹ nàng.

"Chào chị"

"Jennie đến rồi đấy hả" cô y tá cười nhẹ rồi đi ra ngoài lấy đồ gì đó.

Jennie lại gần khẽ lên tiếng.

"Mẹ con đến thăm người,mẹ nhanh tỉnh lại được không? Nini đem cả hoa người thích đến rồi đây,để con cắm vào bình" Jennie toan tìm bình hoa để cắm thì đã thấy sẵn một bình hoa hồng vẫn còn tươi rói.

"Cảm ơn chị đã chăm sóc mẹ em" Jennie cười tươi nhìn cô y tá rồi lại nhìn bình hoa được đặt trên bàn,cô y tá hình như hiểu ra lên tiếng.

"Chị có chăm sóc mẹ em nhưng hoa đó thì không phải của chị đâu"

"Không phải chị" Jennie bất ngờ,không phải chị ấy,anh trai nàng là người vô cảm chỉ biết ăn chơi sẽ không có chuyện chú ý đến chuyện này chỉ còn lại Chaeyoung,chắc là cô ấy. Jennie tự dưng cảm thấy biết ơn cô bạn này nha,vừa chăm sóc Yerim giúp nàng lại vừa lo lắng cả chuyện này sao.

"Dù sao vẫn cảm ơn chị đã chăm sóc cho mẹ của em" Jennie vẫn cười tươi.

Jennie dùng khăn lau người và nói chuyện với mẹ nàng.

"Mẹ à,bây giờ cũng chiều rồi,con phải ghé thăm Yerim nữa mẹ ở lại nhé,mẹ hãy nhanh tỉnh lại nha" Jennie nói khẽ,nhẹ đặt lên trán người phụ nữ một nụ hôn rồi bước ra khỏi phòng.

*
*
*

Kíng kong

Kíng kong

"Cậu mới về à,sao không báo trước" Chaeyoung nhìn nàng có vẻ cảnh giác.

"Sao vậy,sợ tớ ăn hết cơm của cậu nấu chắc,không ăn nhiều đến mức đó đâu" Jennie nói rồi lách qua người Chaeyoung mà đi vào phía trong,đặt chỗ thức ăn nàng đã ghé siêu thị mua lên bàn.

"Hôm nay cho mình ăn ké nha" Jennie tươi cười nói nhưng chợt nhận ra có gì đó là lạ.

"Yerim con bé đâu?" Jennie thấy rất lạ,bình thường Yerim chỉ đi cùng Chaeyoung ngoài ra thì là nàng,sao hôm nay không có ở nhà cảm giác lo sợ khiến Jennie không nghĩ được gì nhiều.

"Chaengie cậu nói xem có phải Yerim đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Jennie đứng trước mặt cô bạn không thể giữ được bình tĩnh,chính là lo sợ bà Jung sẽ làm gì đó với con bé.

"Không phải đâu Jen cậu bình tĩnh"

"Vậy con bé đâu"

"Đi xem phim"

"Xem phim? Cậu ở đây thì con bé đi với ai chứ?"

"Với Soo" người đứng ngoài cửa nãy giờ định lên tiếng từ lâu mà tại Jennie cứ làm rối tung mọi chuyện làm cô không thể lên tiếng.

"Jisoo sao cô ở đây?" Jennie ngạc nhiên.

Yerim bên cạnh đã lên tiếng.

"Vì Jen unnie không thèm chơi với em,bây giờ có Soo unnie chơi với em unnie lại trách mắng là sao"

"Jen unnie đừng mắng unnie ấy" Yerim mếu máo khiến Jennie không làm sao được liền xuống nước.

"Unnie sai rồi,em vào phòng xem phim trước đi,unnie nói chuyện với Soo unnie được không"

"Không,unnie phải chơi với em" Yerim xị mặt nắm tay nàng khiến nàng chẳng còn cách nào đành đi theo con bé.

"Đúng rồi,vào đó chơi với Yerim đi ở đây để mình và cậu ấy làm là được rồi" Chaeyoung vừa nói hết câu đã bị Jennie liếc cho một cái.

"Cậu và cả cô nữa hai người cứ chờ tôi" Jennie nhìn Chaeyoung rồi nhìn sang Jisoo đang khép nép rồi đi thẳng lên phòng.

Buổi tối vui vẻ vì mọi người đều vui vẻ,tuy Jennie còn tức và ngại Jisoo nhưng thấy Yerim vui như vậy nàng cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí,đặc biệt Yerim hôm nay còn không thèm ngồi gần nàng,cứ một câu Jisoo unnie hai câu Jisoo unnie khiến nàng phát hờn.

*
*
*

Đêm muộn Jennie cũng phải về,Jisoo cũng phải về,bọn họ lại về một nhà,Jisoo lại không chạy xe riêng đến kết quả hai người đi chung một xe.

Jennie lái xe Jisoo ngồi bên cạnh cũng thấy lạnh gáy,đi một đoạn Jennie cho xe dừng ở bên đường.

"Tại sao cô làm vậy"

"Làm vậy?" Jisoo hỏi

"Tiếp cận Yerim" Jennie không nhìn người bên cạnh,nàng nhìn ra khung cửa sổ,nàng vừa nghe Chaeyoung kể nửa tháng nay Jisoo rất hay đến chơi cùng Yerim,còn cả vết thương trên đầu kia cũng là do Yerim gây ra,không chỉ thế mỗi tuần hai lần lại ghé bệnh viện chăm sóc mẹ nàng nữa.

"Cô cho rằng tại sao tôi tiếp cận Yerim" Jisoo bực tức hỏi,rõ ràng cô làm bao nhiêu việc cũng không phải là vì người bên cạnh sao mà người ta còn lạnh lùng hơn băng tuyết.

"Làm sao tôi biết" Jennie vẫn lãnh đạm.

Jisoo nắm lấy hai tay người ngồi bên cạnh,hướng cả người Jennie quay lại phía cô ,nhìn cô.

"Còn tại sao được nữa,là tôi muốn lấy lòng cô,muốn làm cô cảm động đấy"

Jennie không ngờ Jisoo lại thẳng thắn đến vậy.

"Tôi thương người nhà em,tôi thương những người em thương yêu nhưng trước tiên tôi thương em" Jisoo nhẹ nhàng nói.

"Tôi là vì yêu em mà phát điên lên rồi"

"Thôi đủ rồi,không cần nói nữa. Tôi vốn không yêu cô,nên cô đừng bao giờ làm những điều đó nữa" Jennie vẫn lạnh lùng.

"Yêu hay không không phải do em quyết là được" Jisoo nói rồi trườn tới dồn Jennie vào lưng ghế,hôn lên môi nụ hôn bất ngờ khiến Jennie chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi kia đã trườn vào quấn lấy lưỡi nàng rồi.

"Ưmmm..." Jennie dãy dụa Jisoo càng túm chặt.

"Ahhh...em" Jisoo buông Jennie ra vì bị Jennie cắn mạnh vào môi,dòng máu đỏ tươi chảy xuống khóe miệng,Jisoo ngồi lặng nhìn Jennie,không lau máu không nói gì. Chỉ là cô cảm thấy bất lực hay là cô nhận ra có lẽ Jennie không còn yêu cô nữa.

"Dù em không còn yêu tôi,tôi cũng muốn nói với em một câu" Jisoo nói nước mắt đã rơi xuống chạm phải bàn tay Jennie nóng ấm.

"Tôi sáu năm trước yêu em bây giờ vẫn yêu em dù em là Jennie lúc trước hay bây giờ thì tôi vẫn yêu em,dù em nói em không xứng tôi vẫn yêu em"

Jisoo nói xong hai mắt đã long lanh,toan mở cửa bước ra thì Jennie đã níu lại.

Jennie dùng môi mình lau lấy dòng máu đỏ đang chảy từ khóe miệng Jisoo,nhẹ nhàng chạm vào môi cô,nhẹ nhàng tách môi ra để hai chiếc lưỡi chạm vào nhau,hòa quyện vào nhau,mùi máu tươi sộc lên nồng ấm. Sau cùng Jisoo buông Jennie ra.

"Nini không xứng với Soo đâu,đừng tự làm đau bản thân nữa,em cũng nợ Soo quá nhiều,quá khứ của em quá dơ bẩn" Jennie nói kèm tiếng nấc.

"Xứng hay không không phải do em quyết định" Jisoo nhìn Jennie đầy yêu thương tiếp tục.

"Em nói em nợ tôi,vậy tôi bắt em cả đời bên cạnh tôi trả nợ cho tôi,để tôi hành hạ em" Jisoo vẫn rất chân thành.

"Làm ơn đừng vì cái quá khứ không phải do em lựa chọn đó mà ruồng bỏ Soo, Soo biết hết,biết em chịu nhiều uất ức,nhiều tổn thương,Soo sẽ bù đắp,sẽ đối xử tốt với em"

Jennie vẫn nghẹn ngào,nhưng là nghẹn ngào của hạnh phúc,cuối cùng lại có thể ở bên người nàng yêu thương.

Jisoo ôm Jennie vào lòng vỗ về.

"Nín đi Nini em khóc làm lòng Soo đau lắm"

"Em yêu Soo nhiều lắm"

"Soo cũng vậy"



End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top