Chương 9
Lưu Diệu Văn rời đi một tháng .
Từ sau khi cậu về nước, Tống Á Hiên bắt đầu quay về nhịp sống trước khi cậu xuất hiện trong thế giới nhỏ của anh, thế nhưng trong lòng vẫn luôn có một khoảng trống không cách nào lấp đầy được. Mùa đông Paris đã dần trở nên lạnh lẽo, tuyết rơi mỗi lúc một dày thêm, lúc này dịch bệnh trong nước càng lúc càng nghiêm trọng, tình hình đã được đặt ở mức báo động đỏ, tại Pháp cũng bắt đầu xuất hiện các ca nhiễm lây lan ra cộng đồng. Paris mùa đông mọi khi vốn đã lạnh lẽo vắng bóng người giờ đây trong tình hình dịch bệnh lan rộng lại càng thêm buồn bã, cửa hàng của Tống Á Hiên cũng đã hạn chế mở cửa, chuyển sang hình thức giao hàng.
Mỗi ngày của anh đều đặn xoay tròn như một vòng lặp, sau khi tiếp nhận và giao đơn hàng cho khách sẽ lại trở về căn phòng nhỏ ở tầng trên, ngồi lên chiếc ghế phủ đệm nhung hướng mắt về phía cửa sổ, trên tay cầm mô hình sói con ở trong tay, chậm rãi vuốt ve. Tuyết rơi ngoài hiên theo cơn gió nhẹ mang làn hơi lạnh buốt bay vào trong phòng, dù máy sưởi đã được mở ở công suất cao nhưng vẫn khiến cho Tống Á Hiên cảm nhận được cái lạnh buốt giá đến tận xương. Một tháng qua Lưu Diệu Văn chỉ có thể gọi đến cho anh ba lần, hỏi han tình hình của anh, rồi lại dặn dò đủ thứ để phòng dịch bệnh, nhất định phải sử dụng các loại tinh dầu trừ phong hàn, nâng cao đề kháng, chăm sóc chính mình. Tuy không có một câu nhắc đến tình hình của bản thân và dịch bệnh, nhưng Tống Á Hiên vẫn nghe ra được, ẩn trong âm giọng tỏ vẻ bình thường của cậu là sự mệt mỏi thấm đượm. Những khi ấy, lòng Tống Á Hiên dường như dâng lên vị của món đậu hũ Tứ Xuyên ngày hôm đó, cày xè, thế nhưng lại không thể để cho cậu đã mệt mỏi lại phải lo lắng thêm cho mình, chỉ có thể tỏ ra bình thường, mỉm cười bảo rằng bản thân sẽ chú ý, rồi lại kể một vài câu chuyện vui ở Pháp cho cậu nghe. Cứ như vậy cuộc gọi gấp gáp ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, mang nỗi nhớ nhung cùng lo lắng trôi theo những tiếng tít dài.
Em trở thành chiến sĩ bước chân vào tâm dịch, anh không thể kề cận bầu bạn cạnh bên, chỉ cầu mong dịch bệnh sớm qua đi để em bình an quay trở về.
.
Lưu Diệu Văn rời đi hai tháng.
Pháp ban hành lệnh giới nghiêm toàn quốc, đường phố Paris không một bóng người phủ kín một tầng tuyết trắng dày đặc, cực kỳ lạnh lẽo. Tống Á Hiên mỗi ngày ngồi trong căn phòng nhỏ của mình lắng nghe tin tức từ chiếc đài cũ bên cạnh, dịch bệnh tại Trung càng lúc càng nghiêm trọng, tốc độ lây lan mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát, các y bác sĩ đều trong tình trạng vắt kiệt sức lực chạy đua với tử thần để giành lại sinh mệnh cho người bệnh. Mô hình sói nhỏ được đặt trên chiếc bàn cạnh nơi Tống Á Hiên ngồi, giống như lời Lưu Diệu Văn đã nói, thay cậu âm thầm bầu bạn, giữ cho tâm tình anh thêm vững chãi. Mùi tinh dầu bưởi xông phòng cũng đã đổi sang hương nhục đậu khấu mà cậu thích nhất, còn mỗi ngày pha cho mình một cốc nước cam bổ sung C phòng bệnh cảm như Lưu Diệu Văn đã nhiều lần căn dặn.
Lần này, Lưu Diệu Văn chỉ có thể gọi cho anh hai lần, thời gian cuộc gọi càng ngắn hơn tháng trước, vẫn là những lời dặn dò quen thuộc, hỏi anh có khỏe hay không. Tống Á Hiên ở lần gọi thứ hai giữa hai người bỗng chốc nhìn vào màn hình điện thoại, hạ giọng lên tiếng gọi tên cậu.
-Lưu Diệu Văn.
-Ơi, em đây.
Giọng nói của Lưu Diệu Văn giờ đây đã không còn giấu được sự mệt mỏi, âm giọng trầm xuống mang theo hơi thở nặng nề, những ngày qua trong tâm dịch, thời gian nghỉ ngơi của các bác sĩ tuyến đầu hầu như không có, hiện tại điều duy nhất có thể chống đỡ cơ thể đã dần cạn kiệt chính là tinh thần vững vàng cùng lời thề Hippocrates thiêng liêng mà tất cả họ đã từng đọc vang trước tượng của ông trong ngày tốt nghiệp để chính thức khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Đến cùng, bác sĩ cũng chỉ là những con người bình thường được tạo nên từ máu thịt như bất kỳ ai khác, nỗi lo lắng cho sức khỏe của bản thân, gia đình và những người quan trọng chưa bao giờ vơi bớt, nhưng trong dịch bệnh, bọn họ trở thành người chiến sĩ duy nhất có thể chiến đấu với tử thần, tuy lo âu còn đó, sứ mệnh thiêng liêng lại vực họ đứng dậy trong những lúc tưởng chừng như gục ngã.
Tống Á Hiên im lặng một lúc giữa không gian thinh lặng, có người thân bước vào tâm dịch, người ở nhà chỉ có thể cầu nguyện sự bình an. Anh hơi cúi đầu sau đó lại ngẩng lên, mạnh mẽ chắc lời cùng cậu nói tiếp.
-Lưu Diệu Văn, sau khi em quay về, cùng anh đi đến tất cả các bệnh viện ở Paris hỏi về việc hiến và thay giác mạc được không?
-Được chứ Hiên nhi.
-Trước kia khi việc tìm giác mạc phù hợp không khởi sắc, anh đối với việc sáng mắt đã không có mấy quan trọng và hy vọng nhiều nữa, nhưng hiện tại anh mong rằng mình sẽ có cơ hội được nhìn thấy lại thật nhanh.
-Vì sao thế?
-Vì anh muốn ngày em quay về, có thể nhìn thấy em rõ ràng.
Một khoảng không thinh lặng buông rơi, Tống Á Hiên dường như chỉ còn nghe được tiếng thở của chính mình xen lẫn đâu đó mơ hồ nhịp đập của trái tim vang dội, không phân định được là từ bản thân hay của Lưu Diệu Văn giờ đây đang ở một nơi cách anh gần nửa vòng trái đất.
Tống Á Hiên chậm rãi hít sâu vào trong buồng phổi mùi hương tinh dầu Nhục Đầu Khấu cay ấm, siết chặt thêm mô hình sói con khảm sâu vào trong lòng ngực, lại lần nữa mạnh mẽ ngẩng đầu.
-Vì vậy, Lưu Diệu Văn em phải bình an quay lại, để ngày anh sáng mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy được là em.
-Được Á Hiên, đợi em quay về, người đầu tiên sau khi anh sáng mắt nhìn thấy, nhất định sẽ là em.
Giọng nói của cậu trầm trầm vang vọng, nhẹ nhàng quẩn quít tựa như vẫn đang kề cận cạnh bên anh. Chỉ cần em bình an, ngày chúng ta đối diện, trong đôi mắt anh ngập tràn hình bóng em rõ ràng sinh động, nhất định sẽ không còn xa nữa.
.
Lưu Diệu Văn rời đi ba tháng.
Mùa đông Paris đã gần kết thúc, hơi gió lạnh lẽo thổi qua các cung đường vắng vẻ cũng đã dần mang theo hơi ấm của mùa xuân, trên những cành cây trơ trụi khẳng khiu bắt đầu vươn ra vài phiến lá xanh non, phất phơ trong hơi gió. Dịch bệnh tại Trung dần hạ nhiệt, tốc độ lây lan đã được kiểm soát tốt, truyền thông bắt đầu phát đi những tín hiệu vui mừng, dự báo nếu trong một tháng này có thể dốc toàn lực không chế, dịch bệnh sẽ nhanh chóng kết thúc trong vòng hai tháng nữa. Tình hình tại Pháp có chút phức tạp hơn khi tốc độ lây lan vẫn còn phát triển nhanh trên diện rộng, người dân được thông báo tuyệt đối không được ra đường, nhưng tình hình cũng đã dần đi vào vòng kiểm soát.
Tống Á Hiên bắt đầu sắp xếp lại trưng bày trong tiệm, lại một lần chuyển đổi, đưa những lọ tinh dầu có mùi hương dịu mát ra khu vực gallery nổi bật bên ngoài, chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến. Tuy không biết đến khi nào có thể bắt đầu mở cửa lại, nhưng chuẩn bị trước vẫn sẽ tốt hơn. Thời gian sau đó, anh lại liên lạc với Trương Ca, Mã ca và mẹ Hoa để xác định mọi người đều vẫn ổn, rồi dành một ngày tìm hiểu về các giống chó, Lưu Diệu Văn từng nói rằng rất thích nuôi cún, đặc biệt là các loại cún to, tuy nhiên bởi vì người nhà có người dị ứng với lông động vật nên từ nhỏ đều không có vật nuôi trong nhà, khi sang Pháp ở trong ký túc xá do chính phủ sắp xếp lại càng bất tiện hơn. Tống Á Hiên dự định ngày cậu quay về, sẽ cùng nhau đến tiệm thú cưng chọn một chú chó về nuôi trong tiệm, sau này khi Lưu Diệu Văn đến cũng có thể cùng nó chơi đùa, xem như là vật nuôi chung của hai người. Điều này anh cũng đã nói qua cùng cậu trong cuộc gọi duy nhất của tháng này, Diệu Văn tỏ ra vô cùng hào hứng, còn cùng anh thảo luận xem nên nuôi một chú samoyed có nụ cười đáng yêu tỏa nắng, hay một bé collie thông minh hiền lành, cuối cùng lại quyết định chốt nuôi luôn cả hai đứa trong nụ cười bất lực của Tống Á Hiên.
Là thời điểm quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh, Lưu Diệu Văn chỉ gọi cho anh duy nhất một cuộc gọi vào ngày đầu tháng, sau đó cũng không còn liên lạc nữa. Tống Á Hiên tự nói với mình rằng lúc này cậu cần nhất là sự tập trung, chỉ cần dịch bệnh qua đi, bọn họ rồi sẽ được gặp lại nhau lần nữa, mặc cho trong lòng càng lúc càng dâng nên nổi bất an vô hình cuồn cuộn tựa như sóng trào.
Cậu đã hứa sẽ bình an quay lại, để ngày anh sáng mắt là người đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt của anh. Lưu Diệu Văn chưa từng khiến Tống Á Hiên thất vọng, Lưu Diệu Văn tuyệt đối sẽ không nuốt lời.
.
Lưu Diệu Văn rời đi bốn tháng.
Mùa đông Paris đã chính thức lui chân nhường chỗ cho xuân đến đâm chòi. Những hàng cây lá phong dọc theo bờ sông Seine đã bắt đầu phủ lên màu xanh tươi mới, không nhừng run lên nhè nhẹ trong cơn gió đầu mùa ấm áp dịu dàng. Cạnh bên sông Seine, sau nhiều tháng vắng lặng đã lác đác xuất hiện bóng người đến hóng gió xuân, nhịp sống đã dần quay trở lại. Dịch bệnh tại Trung đã được kiểm soát hoàn toàn, ở Pháp tình hình cũng có khởi sắc, lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ thay cho một vài phát lệnh hạn chế có phần nới lỏng hơn. Người dân cũng đã có thể bắt đầu ra khỏi nhà xuống phố.
Cửa tiệm cũng Tống Á Hiên mở cửa lại vào một cuối giữa tháng, bắt đầu đón những vị khách thân quen ghé đến, có người còn nói với anh, nhiều tháng qua thật sự rất nhớ mùi hương tinh dầu đặc trưng trong cửa tiệm nhỏ, khiến cho Á Hiên không khỏi mỉm cười. Nhịp sống thường nhật dần quay trở lại, chỉ có một khoảng trống lớn trong lòng anh vẫn mãi không cách nào lấp đầy. Lưu Diệu Văn đã hơn hai tháng không liên hệ, mỗi ngày trôi qua khi màn đêm phủ xuống bầu trời Paris, Tống Á Hiên ngồi trong phòng nhỏ một tay cầm chặt điện thoại, một tay lại nâng niu mô hình sói nhỏ, chờ mong, thế nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của đêm đen thăm thẳm, cứ như vậy trôi qua cho đến khi bình minh ló dạng.
Tống Á Hiên vẫn luôn tự trấn an mình rằng dịch bệnh qua đi không đồng nghĩa với việc cậu sẽ có thời gian rảnh rỗi, những căng thẳng trong suốt nhiều tháng qua khi ở trong tâm dịch cứu chữa bệnh nhân cùng nhiều việc nữa cần sắp xếp, Lưu Diệu Văn hẳn là đang rất bận rộn. Đợi đến lúc mọi chuyện ổn thỏa, đoàn nghiên cứu sinh quay về Pháp rồi bọn họ sẽ lại sớm gặp được nhau thôi.
Vì vậy, Tống Á Hiên vẫn luôn cố giữ cho mình sự kiên nhẫn đợi chờ. Và cuối cùng anh cũng đã chờ được.
Vào một ngày đầu tuần nắng ấm, chiếc chuông gió hình chú cá nhỏ treo trên đầu cửa kính đinh đang lay động, báo hiệu có người vừa bước vào trong, theo sau đó là mùi hương cay cay của thuốc sát trùng thoang thoảng bay đến, đậu lên đầu mũi của Tống Á Hiên đang lui cui quét dọn trong một góc.
Mùi hương quen thuộc xuất hiện khiến cho trong lòng Tống Á Hiên tựa như có một vườn hoa đang dần nở rộ, làn gió ấm áp của mùa xuân sau nhiều tháng trời cuối cùng cũng ở trong vùng đất khô cằn sâu thẳm trong tim thổi qua, gọi dậy những tán cây vẫn luôn héo rũ. Thế nhưng, chòi non còn chưa kịp vươn cao đã vội vã rũ mình tắt lịm, mùi hương này tuy rằng rất giống, nhưng không phải thuộc về Lưu Diệu Văn, mùi thuốc sát trùng trên người cậu ngoài sự cay cay còn xen lẫn chút dịu ngọt đặc trưng, mà trong mùi hương này lại không hề có.
Như để khẳng định sự chắc chắn của anh, một giọng nói xa lạ dùng tiếng Trung chậm rãi vang lên, là của một chàng trai còn trẻ tuổi.
-Xin chào.
-Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh?
-Cậu có phải là Tống Á Hiên.
-À vâng, anh tìm tôi sao?
-Tôi là Đinh Trình Hâm, anh trai của Diệu Văn.
-Vâng, chào anh.
Trong lòng Tống Á Hiên bỗng bùng lên hy vọng, anh biết người tên Đinh Trình Hâm này, Lưu Diệu Văn cũng đã từng vài lần nhắc đến tên của người này với anh. Trình Hâm là người mà Diệu Văn vô cùng ngưỡng mộ, thân thiết như anh trai ruột, cũng cùng cậu sang Pháp trong đợt nghiên cứu sinh cao học này. Nếu Đinh Trình Hâm ở đây, vậy nghĩa là đoàn cao học đã quay lại Pháp, Lưu Diệu Văn cũng đã trở về. Nhưng tại sao cậu lại không đến tìm anh, chẳng lẽ vẫn còn bận rộn điều gì đó?
Như nhận ra nghi vấn của Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn quanh tiệm một vòng rồi lại hơi thấp giọng.
-Tiểu Lưu không thể đến nên tôi thay em ấy ghé qua để báo cho cậu một tin.
-Vâng?
-Trước đó, Diệu Văn từng nói qua với tôi về vấn đề giác mạc của cậu, hiện tại có một người hiến giác mạc ở Trung, có thể sẽ phù hợp. Tôi đã nhờ bệnh viện bên đấy cấp đông và gửi sang sau khi có kết quả kiểm tra. Nhưng trước mắt tôi cần kiểm tra trước tình trạng giác mạc của cậu, mới có thể xác định chắc chắn có thể thực hiện phẫu thuật được hay không.
-Thật sự có thể tìm được giác mạc phù hợp với tôi sao?
-Đúng vậy.
Tống Á Hiên có chút bất ngờ, nhiều năm như vậy tìm mòn gót giày cũng không thấy ánh sáng, lại vào một lúc thế này đột ngột rơi xuống cơ hội khi anh đã quyết tâm đưa tay ra nắm bắt một lần nữa. Trong lòng nói không vui mừng thật sự là nói dối, cuối cùng sau rất nhiều năm, Á Hiên cũng sắp có cơ hội được nhìn thấy những người thân thương, cũng là nhìn thấy cậu, thấy Lưu Diệu Văn rõ ràng trước mắt rồi.
Lúc này, giọng nói của Đinh Trình Hâm vẫn đang đều đều vang lên.
-Khi nào cậu có thể sắp xếp thời gian thì cứ nhắn cho tôi. À, cậu cho tôi số liên lạc của cậu nhé, tôi sẽ chủ động thêm SNS của cậu.
-Vâng, cảm ơn anh, anh Đinh.
-Gọi tôi là Đinh ca như tiểu Lưu...đã từng gọi là được rồi. Cậu là bạn của Diệu Văn cũng sẽ là bạn của tôi. Hơn nữa...đây là tâm nguyện lớn nhất của em ấy, tôi chỉ là thay em ấy hoàn thành.
Tống Á Hiên đưa mảnh giấy ghi thông tin liên hệ của mình cho Đinh Trình Hâm, lại bị âm giọng chùng thấp có phần nghẹ ngào cùng lời nói của anh làm cho sững lại, một suy nghĩ bất an dâng lên trong tâm trí khiến cho sóng mũi của Tống Á Hiên bắt đầu trở nên cay nồng, ứ nghẹn.
-Đinh ca, Lưu Diệu Văn...em ấy...vì sao không đến?
Vì sao không phải là em đến báo tin, vì sao suốt nhiều tháng qua không hề liên hệ? Lưu Diệu Văn, lời hứa của chúng ta một ngày bình an gặp lại, xin em tuyệt đối đừng buông rơi.
Thế nhưng những lời tiếp theo của Đinh Trình Hâm đã hoàn toàn nhấn chìm Tống Á Hiên vào một vực sâu đen ngòm không lối thoát.
-Lưu Diệu Văn gần hai tháng trước không may cũng bị lây nhiễm, chúng tôi vẫn luôn cố gắng cứu chữa cho em ấy, thời gian đầu tiểu Lưu vẫn còn rất tỉnh táo, không có dấu hiệu chuyển nặng, nhưng càng về sau tốc độ chuyển biến của bệnh càng lúc càng nhanh, đã xuất hiện biến chứng nặng. Hai tuần trước khi dịch bệnh hoàn toàn kết thúc, tiểu Lưu...em ấy...không qua khỏi...
"Không qua khỏi" ba từ này đã từng ở bên tai của Tống Á Hiên vang lên vào một ngày mùa đông của hai mươi năm trước, sau khi anh tỉnh dậy từ trên giường bệnh, đôi mắt đã không còn ánh sáng và cha mẹ cũng đã vĩnh viễn rời xa. Giờ đây ba từ ấy lại lần nữa vang lên, mang bóng tối phủ trùm lên Tống Á Hiên đang sững sờ chết lặng, trước mắt anh, màn đêm thăm thẳm đã ngự trị nhiều năm càng thêm đen đặc, cuồn cuộn nổi lên bão dữ bắt đầu cuốn lấy những tia sáng chỉ vừa nhen nhóm vươn lên vào trong vực sâu đen ngòm dữ tợn, gió gào thét từng cơn ở bên tai vẳng lên không ngừng không dứt, ù ù vang dội.
Lưu Diệu Văn, em thất hứa rồi, anh phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top