Chương 6

Cô nhi viện của Tống Á Hiên nằm ở ngoại ô Paris, từ trung tâm thành phố đi qua ba chuyến xe buýt sẽ đến nơi, đoạn đường không dài không ngắn. Tòa nhà được xây dựng theo kiến thúc đặc trưng nước Pháp những năm 80s, nằm giữa cảnh sắc thiên nhiên yên bình phủ rợp sắc màu. Hai bên là những cánh đồng nho rộng lớn, lúc này đang vào mùa chín rộ, những chùm nho no tròn màu đỏ rượu chen chúc nhau thành từng chùm nặng trĩu, trải dài xa tít tắp đến tận đường chân trời xanh biên biếc, dường như phảng phất trong không khí còn nghe thấy được mùi hương thoang thoảng của rượu vang thơm nồng, phía sau viện lại có một rừng cây lá phong khá lớn, lác đác rơi rụng lá vàng mỗi khi có cơn gió thổi qua, tất cả bao bọc lấy tòa viện nhỏ, tạo nên một khung ảnh êm đềm cổ kính đến diệu kỳ.

Lưu Diệu Văn đứng trước cảnh cổng lớn bị cảnh sắc thiên nhiên trước mặt làm cho choáng ngợp, bên tai không ngừng văng vẳng tiếng chim hót ríu rít gọi nhau, bây giờ cậu đã hiểu, chính môi trường trường thành gần gũi với thiên nhiên, bình dị lại an yên đã tạo nên một Tống Á Hiên tinh tế nhẹ nhàng đến như vậy.

Tống Á Hiên đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn chậm rãi đưa tay lên nhấn vào chiếc chuông bên cạnh, chỉ một lúc sau liền có bóng người xuất hiện. Người đến là một chàng trai cao lớn điển trai, mặc trên người chiếc áo thun đen đơn giản, vừa ra đến cổng nhìn thấy hai người đã vui vẻ nở một nụ cười ấm áp, nhanh chóng đưa tay lên mở cửa, kéo lấy tay của Tống Á Hiên dẫn vào trong.

-Hiên Hiên, em đến rồi à? Mấy đứa trẻ nãy giờ cứ hỏi anh Á Hiên sao còn chưa đến. A, còn có thêm bạn mới sao?

-Trương ca, anh đến lâu chưa, bọn em xuất phát hơi muộn.

-Nào nào, hai người mau vào đi.

-Vâng

Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua bàn tay to đang ân cần nắm lấy tay Tống Á Hiên dẫn bước, mày hơi nhíu lại nhưng rất nhanh đã quay về với dáng vẻ bình thường, chỉ im lặng chậm bước theo sau hai người, cho đến khi thấy anh hơi quay đầu lại dường như đang tìm kiếm, cậu hiểu ý mới nhanh bước tiến lên cùng anh sóng vai đi tiếp, lại ở bên tai của Tống Á Hiên dịu giọng thầm thì.

-Em ở đây.

Tống Á Hiên nghe được giọng nói của Lưu Diệu Văn bên cạnh, nét mặt dần giãn ra liền vui vẻ mỉm cười, cũng nhẹ nhàng đáp lời lại cậu.

-Anh biết.

Chàng trai kia nhìn thấy khoảng cách giữa hai người, đuôi mắt khẽ khàng nheo lại, trong ánh nhìn cũng dường như phảng phất một ẩn ý nào đó ra chiều suy nghĩ , rồi lại mỉm cười nhìn sang Tống Á Hiên.

-Hiên Hiên, không định giới thiệu sao?

-A, em quên mất. Trương ca, đây là Lưu Diệu Văn, em ấy đang làm bác sĩ ở một bệnh viện trong thành phố, là bạn em.

-Chào anh, em là Lưu Diệu Văn.

-Chào cậu, rất vui được gặp cậu, tôi là Trương Chân Nguyên, anh trai của Hiên Hiên.

-Đây là chủ nhà hàng hôm trước anh và em đã đến ăn tối đấy.

-A, là anh sao, Trương ca hân hạnh, món ăn anh làm thật sự rất ngon.

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên giới thiệu, trong lòng có chút kinh ngạc, chàng trai mang nụ cười ấm áp này chính là chủ nhà hàng Trung Hoa hôm trước Á Hiên đã nói qua cùng cậu sao? Không nghĩ hôm nay lại có dịp gặp mặt thế này. Trương Chân Nguyên nghe thấy lời tán thưởng dành cho tài nghệ nấu nướng của mình dường như cũng rất vui vẻ, đôi mắt cười híp lại thành một đường cong, thế nhưng cách cư xử vẫn rất dịu dàng, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

-Cảm ơn cậu, hôm nào có dịp cậu cứ ghé qua, nếu là bạn của Hiên Hiên tôi sẽ tự xuống bếp và giảm giá.

-A, không cần đâu ạ, món ăn ngon như thế giảm giá sao được. Em có thời gian nhất định sẽ thường ghé đến. Em ở Pháp mấy tháng, lâu rồi mới được ăn lại hương vị thuần chất quê nhà như vậy, hôm ấy em thật sự đã ăn rất ngon, còn chưa có dịp gặp để cảm ơn anh nữa.

-Cùng là đồng hương không cần khách sao, hơn nữa cậu còn là bạn của Hiên Hiên. Có thời gian cứ việc ghé qua, tôi sẽ làm thêm nhiều món đãi cậu.

-Vâng ạ, nhất định rồi.

Trương Chân Nguyên tuy mới cùng Lưu Diệu Văn gặp mặt lần đầu nhưng có vẻ vô cùng hợp ý, cứ anh một câu em một câu bàn luận qua lại về các loại nguyên liệu món ăn khiến cho Tống Á Hiên bị kẹp ở giữa cũng chỉ có thể vui vẻ mỉm cười lắng nghe, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ rằng Lưu Diệu Văn không chỉ là bác sĩ, tinh thông dược liệu còn nắm bắt khá nhiều kiến thức về các nguyên liệu nấu ăn như thế, người con trai này đối với Tống Á Hiên thật sự giống như một chiếc cầu vồng bảy sắc, không ngừng mở ra những điều mới lạ.

Bọn họ cứ như thế vui vẻ trò chuyện, đi qua cả một đoạn đường nhỏ đến tận khi bước chân vào trong nhà chính, lúc này Lưu Diệu Văn im lặng nhìn lên, bên tai cũng văng vẳng âm thanh dương cầm du dương bay đến. Phòng khách chính của cô nhi viện mở ra trước mắt, tuy không lớn nhưng bày trí gọn gàng tối giản, phần nào giúp cho không gian được mở rộng hơn nhiều, chỉ có một bộ sopha bọc nhung được đặt sát vào cạnh tường bên phải gần cửa chính cùng một chiếc đàn dương cầm màu trắng để bên trong góc phòng. Ở nơi ấy, có một chàng trai trong bộ y phục màu trắng đang chậm rãi cùng một cô bé nhỏ dạo đàn, tiếng dương cầm du dương cũng là từ nơi này phát ra.

Hai người một lớn một nhỏ còn đang say mê trong âm nhạc dường như không chú ý đến sự xuất hiện của ba người, mà Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên cũng không muốn phá vỡ âm thanh du dương tuyệt đẹp đang réo rắt vang lên kia, cứ như vậy im lặng lắng nghe cho đến khi giai điệu hoàn toàn kết thúc. Lúc này, Tống Á Hiên mới mỉm cười cất lên tiếng gọi.

-Mã ca.

-Hiên Hiên ca ca.

Hai người vừa kết thúc bản nhạc bị âm thanh thu hút liền quay đầu nhìn sang, cô bé con đang ngồi trên ghế vừa nhìn thấy Tống Á Hiên tỏ ra rất vui mừng nhảy vội xuống đất, đôi chân ngắn củn chạy chậm giống như một chú gà con ríu rít bay về phía trước, nhào đến ôm chân Tống Á Hiên, rồi ngửa đầu lên gọi anh, rõ ràng là vô cùng yêu thích. Chàng trai kia vừa nhìn thấy người cũng dịu dàng nở nụ cười đứng dậy, chậm rãi đi theo phía sau tiến về phía ba người, gọi tên Tống Á Hiên.

-Hiên Hiên, về rồi sao.

-Vâng, các anh về đã lâu chưa ạ?

-Anh đến trước em cũng chỉ tầm nửa giờ thôi, đây là...?

Chàng trai được Tống Á Hiên trìu mến gọi "Mã ca" dịu dàng mỉm cười nhìn em trai trước mặt sau đó lại lia mắt về phía Lưu Diệu Văn, trong ánh nhìn hiện lên sự dò xét có phần lạnh lẽo khiến cho lòng cậu bỗng chốc nổi lên cảm giác nhột nhạt nhè nhẹ. Người con trai này, rõ ràng là một nhân vật không tầm thường, mắt nhìn người càng không đơn giản. Thế nhưng theo phép lịch sự, Lưu Diệu Văn vẫn gật đầu lễ phép thay cho lời chào, một tay đưa về phía trước, tự mình giới thiệu.

-Chào anh, lần đầu gặp mặt, em tên Lưu Diệu Văn, là bạn của Á Hiên.

-Diệu Văn đang là bác sĩ ở một bệnh viện trong thành phố, cậu ấy mới đến Paris vài tháng trước chưa thân thuộc được nhiều nơi, là em mời cậu ấy đến dùng bữa với chúng ta.

-Chào cậu, tôi là Mã Gia Kỳ, anh trai của Hiên Hiên.

Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua bàn tay đang đưa ra của Lưu Diệu Văn trước mặt cũng chậm rãi nâng tay lên bắt lấy nhưng trong ánh nhìn không hề có dấu hiệu nhẹ bớt. Lưu Diệu Văn có thể nhận ra Mã Gia Kỳ đối với mình có sự dò xét khá rõ ràng, thế nhưng vẫn rất lịch sự cùng anh chào hỏi. Khoảng cách kia của Mã Gia Kỳ cậu hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì Tống Á Hiên không thể nhìn thấy, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một người xa lạ, chỉ vừa quen biết trong vài tháng đã được anh mời về nhà, là người thân cận quan tâm anh đều sẽ sinh lòng cảnh giác. Lưu Diệu Văn đối với anh là chân thành, nên càng không cần có dáng vẻ rụt rè e sợ, cùng với những người anh quý trọng đều sẽ dùng sự vui vẻ để mà giao tiếp, vì cậu cũng không muốn làm cho anh phải buồn.

Không khí giữa cả hai càng lúc càng kỳ lạ, Tống Á Hiên dù không thể nhìn thấy nhưng dường như cũng nhạy cảm nhận ra được điều gì đó, anh vừa mấp máy môi định mở lời, thì Trương Chân Nguyên bên cạnh đã lên tiếng trước, đánh câu chuyện sang một chủ đề khác hài hòa hơn.

-Mã ca, mẹ Hoa đâu rồi anh?

-Ta ở đây.

Lời Trương Chân Nguyên vừa dứt, một giọng nữ trung niên liền vang lên. Từ gian phòng phía sau, một người phụ nữ luống tuổi mang dáng vẻ hiền hậu xuất hiện, nhẹ nhàng tiến về phía hai người.

-Hiên Hiên về rồi sao.

-Vâng ạ, Mẹ Hoa, bọn con xuất phát có chút trễ nên đến hơi muộn,

-Không sao, đây là bạn của Hiên Hiên sao?

-Dạ, cháu chào dì, cháu tên Lưu Diệu Văn, là bạn của Á Hiên ạ.

-Chào cháu Diệu Văn, chẳng mấy khi Hiên Hiên lại đưa bạn về nhà thế này, cháu cứ tự nhiên nhé.

Lưu Diệu Văn chú ý trong lời nói của mẹ Hoa gọi nơi này là nhà, cảm giác ấm áp che chở tràn ngập, thật sự giống như Tống Á Hiên đã bảo đây chính là ngôi nhà của anh.

-Nếu có thể giúp gì cứ để cháu giúp mọi người.

-Trương ca, Diệu Văn nấu ăn cũng được lắm đó.

-Vậy sao? Vậy cậu có thể xuống bếp phụ anh một tay không? Mẹ Hoa phải trông bọn trẻ, Mã ca thì tài nghệ nấu ăn có chút...ừm...

-Trương Chân Nguyên, chú đây là có ý gì?

-Hì hì, em đâu có ý gì đâu, nào Diệu Văn đi thôi, anh đưa cậu xuống bếp.

-Ây, từ từ đã, Diệu Văn chỉ vừa mới đến, còn chưa kịp ngồi xuống uống nước con đã muốn đưa người ta vào bếp nấu cơm rồi, thằng bé này.

Mẹ Hoa nhìn thấy Trương Chân Nguyên lâu ngày mới tìm được phụ bếp, đang vô cùng hồ hởi muốn kéo ngay người xuống khu bếp trổ tài nấu nướng liền bật cười ngăn lại. Xem ra cậu trai này đã có được cảm tình khá tốt từ Trương ca của Tống Á Hiên rồi.

-Dạ không sao đâu dì, cháu phụ Trương ca một tay sẽ nhanh có thể dùng bữa hơn, các em nhỏ cũng không phải chờ lâu.

-Đúng đó mẹ, đã bảo cậu ấy không cần khách sáo mà, nấu xong anh mời cậu một ấm trà hoa, nào chúng ta đi thôi.

-Được được, vậy thôi hai đứa đi đi. Tiểu Trương con dẫn đường cho Diệu Văn nhé. Diệu Văn cực cho cháu rồi

-Không đâu ạ, cháu xin phép.

Lưu Diệu Văn hơi thoáng nhìn sang Tống Á Hiên mỉm cười sau đó cũng theo Trương Chân Nguyên rời đi, mà bé gái vừa gặp Á Hiên đã vội vàng muốn đưa anh ra sau nhà khoe những bông hoa mà bé trồng vừa mới nở rộ, mùi hương vô cùng thơm, cũng nhanh chóng kéo tay Tống Á Hiên ríu rít khuất dạng đi mất, trong phòng khách nhỏ chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và mẹ Hoa đang đứng cạnh nhau. Lúc này, bà mới nhẹ nhàng lên tiếng.

-Á Hiên trước giờ đối với người ngoài luôn có sự cảnh giác nhất định, thẳng bé cảm nhận người khác cũng không tệ, đều khá chính xác.

Trước khi xuất hiện, Mẹ Hoa đã quan sát đoạn hội thoại giữa bọn họ, ít nhiều nhìn ra được sự dò xét của Mã Gia Kỳ. Trương Chân Nguyên cùng Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, do một tay bà chăm sóc, ba đứa trẻ bên nhau như anh em ruột thịt hết lòng che chở lẫn nhau, nhất là đối với Tống Á Hiên không thể nhìn thấy, hai người anh càng thêm bảo bọc, thế nhưng so với Trương Chân Nguyên tính tình phóng khoáng, Mã Gia Kỳ lại có phần tinh tế cẩn thận hơn, hành động bảo bọc dành cho Tống Á Hiên càng giống như một người cha, vì vậy sự cảnh giác của anh bà hoàn toàn có thể hiểu được.

Mã Gia Kỳ hiểu được ý tứ của mẹ Hoa, hai tay anh để vào túi quần, lạnh mắt nhìn theo hướng Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên vừa khuất dạng.

-Cho dù thế nào, chúng con cũng sẽ không để em ấy bị tổn thương.

-Gia Kỳ, Á Hiên đã lớn rồi, nó cũng không thích được bảo bọc quá, việc nó chọn rời khỏi cô nhi viện, bao nhiêu năm qua tự mình ở bên ngoài mở tiệm có thể thấy thằng bé đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình. Mẹ biết con nghĩ cho Á Hiên, nhưng cũng đừng nên khiến cho thằng bé khó xử.

-Con hiểu rồi mẹ, con sẽ không để em ấy khó xử đâu. Nhưng quan sát cẩn thận vẫn cần thiết.

-Được rồi, tùy con.

Mẹ Hoa mỉm cười vỗ vỗ vai anh, dù Mã Gia Kỳ không gỡ xuống sự đề phòng đối với Lưu Diệu Văn, nhưng bà hiểu rõ anh có làm gì vẫn sẽ đặt tâm tình của Tống Á Hiên lên trên, hơn nữa nhiều năm làm việc bên ngoài, Gia Kỳ cũng không phải là người lỗ mãng, cẩn thận quan sát người bên cạnh thay cho em trai không hẳn là không cần thiết. Đối với sự quan tâm này của bọn họ dành cho nhau, mẹ Hoa trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Vì thế không can thiệp nữa.

-Đi thôi, ra phía sau xem bọn trẻ vẽ tranh đến đâu rồi.

-Vâng.

Mã Gia Kỳ cùng mẹ Hoa rời khỏi phòng khách, lúc khuất sau ngạch cửa vẫn vô tình liếc sang hướng phòng bếp, dâng lên một chút suy nghĩ ẩn sâu.

.

Gọi là cắm trại, thật ra chỉ là một bữa tiệc nhỏ ngoài trời dành cho bọn trẻ. Các món ăn được bày lên một chiếc bàn dài giữa khu vườn phía sau cô nhi viện, thiết kế giống như bữa tiệc buffet thu nhỏ, để cho bọn trẻ có thể tùy ý vừa ăn vừa vui đùa.

Tống Á Hiên ngồi trên một băng ghế dài lắng nghe âm thanh huyên náo nô đùa hòa lẫn vào nhau của trẻ con và người lớn, nụ cười trên môi kéo dài không dứt, đâu đó còn có âm thanh đập bóng cùng tiếng nói của Lưu Diệu Văn đang vui đùa cùng vài em nhỏ. Anh biết Lưu Diệu Văn tính tình tươi sáng, thích hợp để chơi cùng trẻ nhỏ nhưng không nghĩ cậu lại được chào đón ở nơi đây đến như vậy. Tay nghề nấu ăn của Diệu Văn thật sự không tệ, chỉ trong vài giờ làm phụ bếp của Trương Chân Nguyên đã khiến cho anh tán thưởng không thôi, còn bảo cậu sau này nếu có ý định không làm bác sĩ nữa thì cứ đến tìm anh, bọn họ cùng hợp tác mở nhà hàng, làm cho mọi người phải bật cười, những đứa nhỏ ở đây cũng rất nhanh dành sự yêu thích đặc biệt cho cậu, cùng bọn trẻ vẽ tranh, rồi đánh đàn chơi bóng, mọi thứ đều có thể làm được, từ lúc bắt đầu giao tiếp đến bây giờ bọn trẻ cứ không ngừng quấn lấy Lưu Diệu Văn, khiến cho vị trí anh trai được yêu thích nhất ở cô nhi viện của Tống Á Hiên đã sắp bị lung lay mất rồi.

-Á Hiên, anh có muốn ăn gì không? Em lấy cho anh nhé.

Lưu Diệu Văn vừa hướng dẫn cho vài bé trai cách chơi bóng rổ, sau đó để cho bọn trẻ tự chơi cùng nhau rồi đi về phía Tống Á Hiên đang ngồi trên băng ghế dài cạnh bàn lớn, khẽ khàng ngồi xuống. Từ sáng đến giờ vẫn luôn bận rộn, cậu còn chưa có cơ hội được ở cạnh anh.

Tống Á Hiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc cay cay thoảng qua bên mũi, nhẹ nhàng mỉm cười.

-Nãy giờ anh ăn cũng nhiều rồi. Bọn trẻ có vẻ rất thích em.

-Em có đặc tính hút trẻ nhỏ đó. À, anh ơi, nơi này chỉ có những đứa trẻ người Trung sao?

-Đúng vậy, đây là một cô nhi viện tư nhân do mẹ Hoa đứng ra mở, chuyên thu nhận chăm sóc nhưng cô nhi có gốc Trung, vì mẹ cũng là người Hoa.

-À, ra là vậy. Như vậy cũng tốt, bọn trẻ có thể dễ dàng giao tiếp cùng nhau.

-Những đứa trẻ ở đây đều được dạy ba thứ tiếng Anh – Pháp – Trung, về mặt ngôn ngữ không gì khó khăn, sau này trưởng thành hòa nhập xã hội cũng dễ dàng hơn.

-Nơi này thật sự rất tốt.

-Em thích là được rồi.

-Đây là nhà của anh mà, sao em không thích được.

Lưu Diệu Văn nhìn sang Tống Á Hiên chậm rãi mỉm cười, băng ghế bọn họ đang ngồi nằm ngay bên dưới một dàn hoa giấy xen lẫn giữa hai màu đỏ trắng, Tống Á Hiên được những tia nắng tròn tròn len qua kẽ lá nhẹ nhàng phủ xuống, tựa như những đóm sáng lung linh lay động, khiến cho Lưu Diệu Văn thoáng chút ngẩn ngơ, thẩn thờ đưa tay lên vít xuống một cánh hoa giấy màu đỏ thẳm vươn lại trên mái tóc mềm của anh. Hai người nhất thời rơi vào im lặng, cùng hướng về phía đối phương lắng nghe nhịp đập hỗn loạn của con tim đang hòa lẫn, không phân định được rõ ràng là của ai.

Không khí dần trở nên thoang thoảng hương thơm dịu ngọt của rượu vang khiến lòng người say đắm, ngay lúc này một âm giọng nhẹ nhàng lẫn theo chút lạnh lẽo bỗng chốc vang lên, kéo cả hai người đang rơi vào khung trời riêng giật mình quay lại. Mã Gia Kỳ từ lúc nào đã xuất hiện, đứng ngay bên cạnh Lưu Diệu Văn.

-Món vịt quay hết rồi, cậu có thể cùng tôi xuống bếp lấy thêm một ít không?

-A? À vâng được ạ. Á Hiên em lấy cho anh một ly nước cam luôn nhé, hôm nay đi nắng nhiều, bổ sung thêm C để tránh mệt mỏi.

-Được, cảm ơn em.

-Anh ngồi đây đợi em một chút. Mã ca, chúng ta đi thôi.

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn ân cần dặn dò quan tâm Tống Á Hiên, hơi nheo mắt lại suy nghĩ nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tung tích, bình tĩnh cũng Lưu Diệu Văn khuất dạng sau phòng bếp.

.

Bọn họ ở phòng bếp lấy thêm một khay vịt quay cùng một đĩa mì xào và ly nước cam lớn. Khi Lưu Diệu Văn còn đang lui cui rót đầy nước cam vào ly cho Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ đã xuất hiện sau lưng từ bao giờ, trầm trầm lên tiếng, khiến cho cậu có chút giật mình.

-Cậu và Hiên Hiên quen biết như thế nào?

-Em đến cửa tiệm của anh ấy mua tinh dầu nên mới quen nhau. Sau này bởi vì hợp tính nên càng thân thiết.

-Cậu là bác sĩ?

-Vâng.

Lưu Diệu Văn đặt ly nước cam lên bàn rồi bình tĩnh quay lại đối diện cùng Mã Gia Kỳ, cậu biết anh lấy cớ nhờ cậu giúp mang thêm món thật ra là muốn cùng mình nói chuyện riêng, nếu đã là như vậy Lưu Diệu Văn hoàn toàn không cần trốn tránh, cậu đối với Tống Á Hiên đích thật có ý, hơn nữa là hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thành, nếu muốn ở bên anh, cùng anh tiến xa hơn cần phải có được sự thấu hiểu nhất định từ những người mà anh quý trọng.

Ba tháng qua tuy không dài nhưng đã đủ để Lưu Diệu Văn xác định được cảm xúc trong lòng mình, trước giờ cậu chưa từng đối với ai phát sinh xúc cảm rung động mãnh liệt và lưu luyến ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ như đối với Tống Á Hiên. Đã có một khoảng thời gian, Lưu Diệu Văn suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Đinh Trình Hâm vào buổi trưa hôm ấy: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là vừa gặp đã đem người ấy để ở trong lòng, từng thời từng khắc đều nhớ đến, vì người nọ mà không ngừng bỏ qua mọi quy tắc thường có của bản thân. Ánh mắt cùng nụ cười mỗi khi nghĩ về người đó cũng trở nên đặc biệt dịu dàng". Cậu đối với Tống Á Hiên chính cảm giác này, những khi rảnh rỗi trong trí não lại ngập tràn hình bóng của anh, bất kỳ lúc nào cũng muốn làm cho anh một điều gì đó khiến cho anh vì mình và vui vẻ mỉm cười. Lưu Diệu Văn trong chuyện tình cảm tuy có chút khô khan nhưng tuyệt nhiên không thích vui chơi qua đường, một khi xác định muốn cùng một người thân thiết, cậu nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi hết lòng. Ba tháng này với cậu là thời gian để xác định rõ rằng bản thân đối với Tống Á Hiên chắc chắn không chỉ muốn dừng lại ở mức tình bạn, cậu muốn được rõ ràng ở bên anh bầu bạn, muốn được quang minh chính đại nắm chặt lấy tay Á Hiên dạo bước dưới khung trời Paris ngập nắng. Tuy nhiên muốn như vậy, Lưu Diệu Văn cần chuẩn bị thêm vài điều, cậu tuyệt đối không thể để cho lời bày tỏ của mình dành cho anh trở nên qua loa sơ sài được.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy sự bình tĩnh của Lưu Diệu Văn trong lòng bỗng dưng nổi lên một sự tán thưởng, vị bác sĩ trẻ này không loạn không chùng, lễ độ vừa đủ, xem ra không phải là một kẻ không có giáo dưỡng.

-Hiên Hiên em ấy không nhìn thấy được, có nhiều việc sẽ bất tiện.

-Á Hiên không nhìn thấy được, nhưng anh ấy cũng không muốn người khác xem mình là người khuyết tật. Tuy thời gian quen biết của chúng em chưa lâu, em vẫn có thể nhận thấy rõ Á Hiên đặc biệt kiên cường lạc quan lại dịu dàng tươi sáng, và em cũng rất trân trọng những điều này.

-Cậu chắc chắn?

-Chắc chắn? Em không thể chắc chắn những chuyện tương lai. Đối với em trân trọng hiện tại mới là quan trọng. Khi Tống Á Hiên xuất hiện, anh ấy đã trở thành hiện tại của em. Em không dám nói là sâu đậm, nhưng có một điều, em nghĩ anh là người sâu sắc có thể nhìn ra được, em giống như các anh, đều không muốn để cho Á Hiên phải chịu buồn phiền thương tổn.

Lời nói của Lưu Diệu Văn chậm rãi, nhưng rõ ràng từng chữ chắc chắn kiên định, rơi vào trong tai Mã Gia Kỳ dường như trở thành một chiếc quạt ba tiêu thổi bay đi một phần mây mù đang giăng kín trong lòng, chân mày của anh hơi giãn ra, ánh mắt nhìn dành cậu cùng đã vơi đi phần nào khoảng cách.

-Em mang nước ra cho Á Hiên trước, anh có cùng ra luôn không?

-Tôi đi cùng cậu, khay mì xào để tôi cầm cho.

-Vâng.

Lúc hai người quay trở lại. Tống Á Hiên nhận ly nước từ trong tay của Lưu Diệu Văn khẽ hớp vào một ngụm sau đó ngẩng lên hướng về người bên cạnh, hơi nghiêng đầu thắc mắc.

-Hai người ở trong bếp tâm sự gì mà lâu thế?

-Không có gì, em cùng Mã ca bàn về âm luật một chút thôi.

-Đúng vậy, Hiên Hiên, em thích sủi cảo tiểu Trương làm lắm mà, nào ăn thêm một ít đi.

Mã Gia Kỳ chậm rãi đặt một đĩa sủi cảo vào trong tay của Tống Á Hiên rồi lại cùng Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười vui vẻ đầu tiên của Mã Gia Kỳ dành cho Lưu Diệu Văn từ khi cậu bước chân đến nhà bọn họ.

.

Bởi vì cửa tiệm của Tống Á Hiên buổi chiều có lịch hẹn với khách nên anh phải cùng Lưu Diệu Văn rời đi sớm. Khi chiếc taxi đưa hai người đến trạm xe buýt lăn bánh khuất dạng, chỉ còn lại Trương Chân Nguyên cùng Mã Gia Kỳ song song đứng cạnh nhau. Bỗng nhiên Trương Chân Nguyên trầm trầm lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi.

-Lưu Diệu Văn đối với Hiên Hiên không tệ. Em nghĩ anh không cần lo lắng đâu Mã ca.

-Làm sao em khẳng định?

Mã Gia Kỳ hơi nhướng mày, vẫn cùng Trương Chân Nguyên nhìn về một hướng. Lưu Diệu Văn quả thực không tệ, tuyến phòng ngự của Tống Á Hiên vô cùng mạnh mẽ, cậu trai này chỉ trong vòng mấy tháng đã có thể được em ấy mời về nhà, còn lấy được cái nhìn thiện cảm từ mẹ Hoa, Trương Chân Nguyên và bọn trẻ.

-Lần trước Hiên Hiên đưa cậu ấy đến dùng bữa tối ở nhà hàng em, em đã quan sát qua camera, Lưu Diệu Văn đối với em ấy thật sự rất ân cần, từng việc nhỏ đều giúp em ấy làm, mà Hiên Hiên cũng không có vẻ bày xích sự giúp đỡ này. Mã ca, Hiên Hiên không thể nhìn thấy, nơi đó là phòng riêng, nếu cậu ấy là một người không tốt, ở không gian chỉ có hai người bọn họ đối phương còn không nhìn thấy được, cậu ấy sẽ khó mà che giấu, thế nhưng đối với em ấy lại đặc biệt quan tâm. Em tin Lưu Diệu Văn thật lòng.

-Điều này anh biết.

Có những chuyện ban đầu sẽ hoài nghi, nhưng sự chân thành nhất định có thể phá vỡ bức tường thành vững chắc nhất. Bọn họ từ nhỏ là cô nhi, may mắn được trưởng thành ở một nơi ấm áp, tuy vậy khoảng trống cô độc trong lòng là điều mãi luôn tồn tại, khó mà lấp đầy đi được. Chỉ cần sự đối đãi ấy là thật tâm, với mỗi người họ đều là một báu vật quý giá, nhất định phải nâng niu giữ gìn.

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top