Chương 2
Lần thứ hai Lưu Diệu Văn quay lại cửa tiệm nhỏ là một tuần sau đó. Cậu đứng trước cánh cửa bằng kính, im lặng nhìn người đang cặm cụi sắp xếp lại những lọ tinh dầu trên những khung kệ gỗ một hồi lâu, vẫn do dự mãi không bước vào.
Tống Á Hiên ở trong không gian tiệm của mình, chậm rãi đi lại chẳng mấy thảnh thơi, lúc thì lau dọn một chút ở chỗ này, khi lại kiểm tra vài lọ tinh dầu nhỏ ở chỗ khác, đôi mắt tuy không nhìn được, nhưng động tác dứt khoát từ tốn, không hề có dáng vẻ ngập ngừng, cũng không tỏ ra nóng vội, vẫn luôn chậm rãi bình thản hệt như dòng nước của sông Seine êm đềm chảy nhẹ. Lưu Diệu Văn ngắm nhìn hồi lâu, bỗng giật mình thảng thốt, cảm thấy mình không khác gì một kẻ theo đuôi đứng ở bên ngoài nhìn trộm người ta, ý nghĩ xấu hổ thoáng qua khiến cho cậu không khỏi trong lòng bối rối, cuối cùng cũng dứt khoát nhấc chân bước vào.
Cửa kính bật mở mang theo âm thanh đinh đang quen thuộc từ chiếc chuông gió trên cao trong trẻo vang lên, đánh động đến người đang bận rộn. Tống Á Hiên chậm rãi quay lại, hướng về phía người vừa đến nhẹ nhàng mỉm cười.
-Xin chào, mừng anh quay lại.
-Tôi còn chưa lên tiếng, anh đã biết là tôi rồi sao?
-Như tôi từng nói, anh có một mùi hương rất đặc trưng.
Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười dịu êm như ánh nắng thu của Tống Á Hiên trong lòng có chút bối rối, nhịp tim cũng bỗng chốc tăng nhanh, cứ như thế đứng lặng hồi lâu mãi vẫn không tìm ra lời để nói. Cuối cùng là Tống Á Hiên chủ động bước về phía trước, nhẹ giọng cất lời.
-Anh hôm nay cần tìm thêm gì sao?
-À...chuyện là...lọ tinh dầu hôm trước tôi mua đã hết rồi, nên quay lại mua thêm một ít.
Lưu Diệu Văn hai mắt không chớp bật thốt một câu như lẽ tất nhiên, sau đó mới giật mình tự nhận ra sự vô lý cực lớn trong lời nói của mình. Một lọ tinh dầu 50ml, mỗi lần sử dụng chỉ cho nhiều lắm là ba giọt vào máy xông, thời gian dùng phải ít nhất mấy tháng, làm sao mà chỉ trong một tuần đã vội hết mất rồi, cậu cũng không phải dùng để pha nước tắm. Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng tự thấy sự vô lý đầy buồn cười của mình, lại lần nữa bối rối lặng im, trong lòng không ngừng tự mắng bản thân ngốc quá, Lưu Diệu Văn lý trí bình tĩnh của ngày thường đã trốn đi đâu mất rồi.
Tống Á Hiên không nhìn thấy được dáng vẻ bối rối như một chú gà con mắc tóc của người trước mặt mình, nếu không chắc hẳn cũng sẽ phì cười ra tiếng. Thế nhưng không biết anh có nhận ra sự vô lý kia không, mà vẫn từ tốn mỉm cười trả lời lại.
-Vậy sao? Anh muốn lấy loại hôm trước hay là thử sang mùi mới?
-Ừm...nếu có mùi mới thì cũng được.
-Dạo gần đây việc mất ngủ của anh đã đỡ hơn chưa?
-Đã đỡ hơn nhiều lắm rồi. Có thể ngủ sâu hơn.
-Vậy thử qua một chút hương hoa ngọt dịu nhé.
-Được. Phiền anh.
Lưu Diệu Văn trả lời từng câu hỏi của Tống Á Hiên, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, bất giác cậu cảm thấy người trước mặt mới là một bác sĩ tâm lý đang chậm rãi từ tốn giúp bệnh nhân của mình từ từ an dịu tinh thần. Bản thân cậu cũng không hề nói dối, từ sau khi trở về từ tiệm nhỏ của Tống Á Hiên, mùi hương tinh dầu có tác dụng an thần mỗi đêm thoang thoảng đã giúp Lưu Diệu Văn dễ dàng đi vào giấc ngủ, thói quen sinh hoạt và nhịp sống cũng dần dần thích nghi được với múi giờ nước Pháp, tinh thần trở nên thư thái hơn nhiều. Diệu Văn sau đó lại bắt đầu rơi vào trong dòng xoáy của công việc mới, chương trình nghiên cứu cao học ở Pháp không giống hệ thống bình thường, chủ yếu lấy thực hành làm căn bản, phần lý thuyết bắt buộc người trước khi bước chân vào đã phải nắm vững, vì thế ngay khi bắt đầu đã trực tiếp làm việc như một bác sĩ ngoại khoa chuyên sâu. Cậu không phải chưa từng trải qua những lần thăm khám và điều trị phức tạp, lúc ở bên Trung tuy còn khá trẻ, nhưng Lưu Diệu Văn đã là một trong những bác sĩ ngoại khoa hàng đầu của bệnh viện trung ương, cũng từng thực hiện không biết bao nhiêu kíp phẫu thuật phức tạp kéo dài hàng mấy giờ đồng hồ, vì thế những thao tác hiện tại cũng không có gì lúng túng. Chỉ là vòng xoay công việc cùng với việc phải thích nghi với một môi trường mới hoàn toàn xa lạ, ít nhiều vẫn khiến cho Diệu Văn không khỏi cảm thấy căng thẳng trở lại, những khi ấy, thương thơm dịu đặc trưng của cửa tiệm tinh dầu nhỏ mà bản thân vô tình ghé thăm ngày hôm ấy lại giống như cơn gió mùa thu nước Pháp, nhẹ nhàng bay qua trước mũi, trong lòng bất giác hiện lên nụ cười trong trẻo dịu êm, khiến cho tinh thần cũng vì thế mà thả lỏng đi nhiều.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ, trước đó một hôm, Lưu Diệu Văn vừa tham gia buổi hội chẩn cho một ca bệnh phức tạp kéo dài mấy tiếng, tinh thần lại có chút căng thẳng. Vốn nghĩ rằng sẽ dành một ngày để nghỉ ngơi thật tốt, thế nhưng cơ thể vẫn theo nhịp sinh học bình thường mà bừng tỉnh từ sáng sớm, lúc rời giường nhìn ra khung cảnh Paris buổi sớm tinh mơ vẫn còn chìm trong sương mù, chỉ thấy được đỉnh chóp của tháp Eiffel phía xa xa ẩn hiện, đỉnh nhọn màu đồng vươn cao tựa như một ngọn núi nằm lẫn giữa mây mờ. Mùi hương tinh dầu cay ấm từ chiếc máy xông đang chậm rãi phun ra hơi sương bay qua đầu mũi, phần nào khiến cho thần trí của Lưu Diệu Văn trở nên tỉnh táo hơn nhiều sau một giấc ngủ sâu, bỗng chốc từ trong vô thức khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại tối đen đặt ở trên bàn, cậu liền đưa tay cầm lên rồi mở sáng, lời mời thêm wechat vẫn còn treo nơi đó, chưa được chấp nhận, trong lòng không khỏi chùng xuống. Cứ như thế nghĩ đi nghĩ lại cả một ngày, cuối cùng quyết định vào ngày nghỉ khoác áo xuống phố, men theo con đường ký ức dạo bước đến trước của tiệm tinh dầu nhỏ.
-Anh Lưu. Anh cảm thấy mùi hương này thế nào, có hợp ý hay không?
Giọng nói trầm trầm êm êm tựa như một đám mây bằng bông xốp mềm vang lên bên tai, kéo thần trí đang bay bổng nơi xa của Lưu Diệu Văn trở về. Cậu bừng tỉnh nhìn xuống lọ tinh dầu đang đặt trên đầu mũi, mùi hương Lavender ngọt dịu nhẹ nhàng, ở trong không khí không ngừng phảng phất, dịu dàng quẩn quanh, liền hạ giọng trả lời.
-Mùi này tôi rất thích, vậy tôi lấy thêm một lọ này nhé. Phiền anh gói lại giúp.
-Được, không thành vấn đề.
-À...Á Hiên...
-Vâng?
-Tôi gọi như thế không làm phiền lòng anh chứ?
-Không đâu.
-Ừm...wechat lần trước...tôi có gửi lời mời...anh vẫn chưa chấp nhận.
Lưu Diệu Văn nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không tìm ra được cách nào phù hợp hơn đành phải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trong lòng thầm mong Tống Á Hiên sẽ không xem mình là kẻ có ý đồ không tốt, thật sự cậu chỉ đơn thuần là muốn cùng anh kết bạn mà thôi.
Tống Á Hiên vừa nghe Lưu Diệu Văn nhắc đến wechat, liền hơi ngẩng người như đang cố nhớ lại điều gì đó, một lúc sau liền "À" lên một tiếng, đôi mắt vốn không có tiêu cự cũng dường như rực sáng lên theo. Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói vang lên có vài phần ái náy.
-Anh đã gửi wechat rồi sao? Thật xin lỗi, mấy ngày nay tôi bận sắp xếp một chút việc, không hay cầm điện thoại nên không biết. Để tôi mở lên đồng ý ngay nhé.
Tống Á Hiên sau khi dứt lời liền lấy ra điện thoại chậm rãi bật lên, theo âm giọng hướng dẫn dành cho người khiếm thị trong hệ thống thực hiện thao tác, chấp nhận lời mời thêm bạn của Lưu Diệu Văn, mà lúc này điện thoại trong túi áo khoác của cậu cũng "ting" một tiếng vang âm báo hiệu, mang theo nhịp tim của chủ nhân nó nhảy lên theo, trên môi cũng vô thức xuất hiện nụ cười như trẻ nhỏ.
-Cảm ơn anh.
-Sao lại cảm ơn tôi? Tôi phải xin lỗi vì mãi mới không biết anh gửi lời mời chứ.
-Không đâu, tôi chỉ sợ anh nghĩ tôi là người có ý đồ xấu...
Tống Á Hiên vừa nghe người kia nói, bỗng chốc bật cười. Tuy rằng một người chỉ vừa mới gặp đã vội xin thông tin liên lạc của mình thật sự rất đáng để đề phòng, nhất là với một người khiếm thị như anh. Thế nhưng không hiểu sao, mùi hương đặc trưng cay cay của thuốc sát trùng đã từng rất quen thuộc xuất hiện trên người Lưu Diệu Văn cùng âm giọng trầm trầm bối rối khi xin thông tin của anh, khiến cho Tống Á Hiên nổi lên cảm giác an lòng đến kỳ lạ. Ở một khung trời Âu đã nhiều năm lưu lạc, đã lâu lắm rồi mới được nghe thấy giọng nói của đồng hương, không khỏi càng khiến cho anh cảm thấy ấm lòng, linh tính cho Tống Á Hiên biết, người trước mặt hẳn không phải là một người xấu, mà kết bạn cùng cậu cũng không phải là một ý kiến tồi, vì thế lại chậm rãi lắc đầu.
-Không, tôi biết anh không phải là người xấu.
-Làm sao anh chắc chắn như vậy?
-Tôi đã nói rồi mà, ông trời lấy của tôi thứ gì thì sẽ bù cho tôi thứ khác, linh tính của tôi vẫn luôn vô cùng chuẩn xác, chưa bao giờ sai cả. Hơn nữa, anh là một bác sĩ, bác sĩ sẽ không phải người xấu đâu.
Một câu cuối cùng của Tống Á Hiên mang theo âm giọng trầm thấp hơi chùng, tựa như một hòn đá nặng trĩu buông rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Lưu Diệu Văn dường như nhận ra ý tứ không vui trong lời nói của anh còn mang nặng ẩn tình, nhưng nghĩ lại nếu anh không chủ động nói ra mình vẫn không tiện hỏi quá sâu, ngược lại bởi vì một câu "bác sĩ sẽ không phải là người xấu" kia làm cho trong lòng cảm thấy ấm áp, hơi nghiêng đầu hỏi.
-Bác sĩ không phải là người xấu sao? Trên đời này ở đâu cũng sẽ có người tốt người xấu cả.
-Tôi biết, chỉ là ngươi thân của tôi trước đây làm bác sĩ, tôi cũng từng mang ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, đáng tiếc là...ước mơ còn chưa thực hiện, đã không thành rồi.
Tống Á Hiên nhẹ nhàng mỉm cười, quen thuộc tiến về phía quầy thanh toán, vẫn như cũ làm vài động tác gói lại rồi đưa về phía Lưu Diệu Văn đang ở trước mặt mình. Lưu Diệu Văn sau khi nhận túi giấy nói lời cảm ơn, lại hơi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt trong trẻo không có tiêu cự của anh.
-Á Hiên, cảm ơn anh vì đã không xem tôi là người xấu.
-Không đâu, một người như tôi, không thể dùng mắt để nhìn dáng vẻ của một người, càng không dễ dàng có bạn, tôi rất vui vì anh đồng ý kết bạn cùng tôi.
-Anh sang Pháp có vẻ cũng lâu rồi nhỉ?
-Vâng, cũng đã hơn 20 năm rồi. Lúc tôi vừa sang cũng là vừa lúc Paris vào thu như thế này, khắp nơi đều lác đác lá vàng rơi. Mùa thu của Paris thật sự rất đẹp. Không, Paris bốn mùa lúc nào cũng đều đẹp cả.
-Tôi chỉ vừa sang Pháp, bốn mùa của Paris còn chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng hết, ba năm sắp tới chắc là cũng sẽ không thiếu đi cơ hội.
-Anh sẽ ở đây ba năm sau?
Tống Á Hiên hơi nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười của anh thật sự rất đẹp, bừng sáng trong trẻo nhưng không gay gắt, mang một nét dịu dàng rất riêng, giống như ánh nắng mùa thu đặc trưng của Paris êm dịu. Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười trong vắt của anh cùng đôi mắt trong trẻo nhưng không có ánh sáng, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác xót xa tựa như ai đó đang dùng muối biển xát qua vết trầy xước trên da thịt.
-Vâng, tôi sang đây nghiên cứu chương trình cao học trong ba năm.
-Nếu có thời gian anh nên đi dạo xung quanh Paris, đến cả khu vườn Luxembourg nữa. Nơi ấy bốn mùa đều sẽ có vẻ đẹp riêng, tuy tôi không nhìn thấy, nhưng những cảnh đẹp của Paris vẫn có thể hiện rõ trong tâm trí.
-Anh dường như rất yêu Paris?
Tống Á Hiên khi nói về Paris đặc biệt vui vẻ, nét cười cũng mang theo sự dịu dàng êm ái, tựa như một bản tình ca du dương ngân vang bên dòng sông Seine êm đềm lộng gió, khiến cho Lưu Diệu Văn cũng trong vô thức bất giác kéo lên khóe miệng, mỉm cười theo.
-Tôi đã gắn bó cùng Paris hơn 20 năm rồi, tuy rằng chỉ có thể nhìn được nét đẹp của thành phố này trong 5 năm, nhưng thật sự mỗi một hình ảnh đều lưu rất sâu trong tâm trí. Hơn nữa, vào lúc tôi cô độc nhất, vùng đất này đã dang tay ôm lấy và che chờ tôi vào lòng. Nói là yêu thì có lẽ còn xen cả sự cảm kích.
Tống Á Hiên vừa nói vừa nghiêng đầu ra phía cửa, chiếc chuông gió hình chú cá nhỏ bởi vì ngọn gió nhẹ thổi qua mà khẽ khàng lạy động vang lên âm thanh "đinh đang" nho nhỏ. Cậu nhìn theo ánh mắt của anh, trông ra ánh nắng sáng của Paris đang dịu dàng hắt qua khung cửa kính, tràn vào trong tiệm nhỏ lung linh lay động tựa như đang nhảy nhót, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười theo anh.
-Nếu có thời gian, tôi có thể nhờ anh làm hướng dẫn viên được không?
-Được chứ, nếu anh không chê tôi không nhìn thấy.
-Không đâu, so với vẻ đẹp do đôi mắt nhìn được, tôi càng tin tưởng vào cảnh đẹp ở trong tâm hồn hơn. Anh dẫn tôi đi, tôi sẽ tả lại những gì nhìn thấy được cho anh.
-Vậy được, khi nào anh có thời gian cứ nhắn cho tôi. Tôi kinh doanh tư nhân có thể linh hoạt sắp xếp hơn.
-Được. Vậy tôi cảm ơn anh trước nhé.
Nắng sáng mùa thu hôm ấy thật sự rất đẹp, tỏa sáng lung linh len vào từng góc nhỏ của Paris, chậm rãi lan vào trong tim người lữ khách, bắt đầu mở ra một cánh cửa tràn ngập ánh sáng lại dịu mát gió thu phảng phất thổi qua.
-Hết chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top