Chương 1

Lưu Diệu Văn gặp Tống Á Hiên vào một chiều Paris lộng gió, khi đang thả hồn dạo bước dưới ánh nắng vàng ươm.

Cậu đến Paris theo chương trình trao đổi nghiên cứu sinh ngành y trình độ cao học kéo dài ba năm trong một ngày cuối tháng 8. Mùa thu nước Pháp bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, khí trời khô ráo mát mẻ, vô cùng thích hợp cho những người yêu thích sự lãng du. Khi Lưu Diệu Văn lần đầu được thư thả đặt chân xuống phố sau mấy ngày quay cuồng sắp xếp cho một cuộc sống mới chuẩn bị bắt đầu ở nơi đây, mùa thu cũng vừa đúng lúc chạm ngõ bước vào thủ đô hoa lệ. Paris vốn được mệnh danh là thành phố lãng mạn bật nhất thế giới, vào thu lại càng thêm xinh đẹp, khắp nơi tràn ngập sắc vàng tô điểm, từ khu vườn Luxembourg thơ mộng đến đại lộ Champ – Elysees nhộn nhịp bóng người đều phủ ngập lá phong vàng rượm lác đác buông rơi từ trên những tán cây đang vươn mình thẳng tắp. Dòng sông Seine – biểu tượng thanh bình của nước Pháp tựa như một dải lụa mềm mại, uốn mình trải theo những con phố hoa lệ giữa lòng thủ đô, vốn đã luôn xanh trong bình lặng, nét thu vừa chớm lại như tô điểm thêm màu trời lên bức tranh bằng nước dịu mềm, biên biếc một màu xanh thăm thẳm, lững lờ hiện lên vài ngọn sóng lăn tăn, khiến cho người vẫn luôn tự nhận mình khô khan như Lưu Diệu Văn cũng không khỏi choáng ngợp đắm chìm, thả hồn theo cảnh sắc, mãi cho đến khi một mùi hương thoảng trong hơi gió vô tình rơi vào trên cánh mũi.

Cửa tiệm của Tống Á Hiên không lớn, nho nhỏ nép mình trong một góc khuất yên tĩnh giữa lòng khu phố đậm chất kiến trúc châu Âu cổ kính, bày bán đủ các loại tinh dầu. Khi Lưu Diệu Văn bị mùi hương thu hút mà tìm đến, hương chanh xả cay dịu nhẹ nhàng bay qua, khiến cho dây thần kinh của cậu suốt mấy ngày nay vẫn luôn căng cứng như dây đàn bởi vì quay cuồng trong đủ loại công việc phát sinh bỗng chốc giãn ra, cảm giác dễ chịu thoải mái theo đó cũng nhẹ nhàng kéo đến. Cánh cửa bằng kính lộ rõ khung cảnh bên trong, khi kéo mở làm lay động chiếc chuông gió thủy tinh hình chú cá nhỏ treo ở trên cao, không ngừng vang lên âm thanh đinh đang trong trẻo, tựa như lời chào đón dành cho những vị khách ghé thăm. Không gian tiệm tuy nhỏ, nhưng bày trí gọn gàng tinh tế, không tạo cảm giác bức bách tù túng, lại thoang thoảng hương tinh dầu hòa quyện, khiến cho người vừa đến tựa như rơi vào một cánh đồng hoa ngũ sắc tràn ngập các loại hương thơm, không hề gay mũi mà ngược lại còn vô cùng dễ chịu. Lưu Diệu Văn bị cảm giác thư giãn thả lỏng của nơi đây bao phủ, chậm rãi hít đầy mùi hương vào trong khoang mũi, rồi khẽ đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của nơi này, cho đến khi ánh mắt chạm vào một gương mặt thanh thoát sắc sảo mang đậm nét Á Đông cùng nụ cười xinh đẹp hệt như ánh nắng của chiều thu hôm ấy.

Chàng trai đứng trước cánh cửa gỗ sơn màu trà ẩn mình trong một góc nhỏ, dáng người cao gầy, nhìn vào vị khách xa lạ vừa ghé đến dịu dàng mỉm cười, mang theo ánh nắng vàng rượm bên ngoài kéo vào trong không gian của căn tiệm nhỏ, nhẹ nhàng bừng sáng.

-Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? (xin chào, Tôi có thể giúp gì cho anh?)

Âm giọng thanh trong trầm thấp mang câu chào chuẩn tiếng Pháp chậm rãi thoát ra cùng với nụ cười sáng bừng, tựa như một cơn gió mùa thu dịu mát thổi qua bên tai Lưu Diệu Văn, khiến cho nhịp tim của vị bác sĩ đã từng đứng trước những lằn ranh giành giật sinh tử cho bao người cũng chưa từng mất đi bình tĩnh, giờ đây bỗng chốc đập vang.

-Bonjour, je regarde, c'est tout (*) (Xin chào. Tôi chỉ xem qua thôi)

Lưu Diệu Văn dùng tiếng Pháp trôi chảy mà mình đã trau dồi trong suốt một năm trước khi lên đặt chân đến Paris, nhẹ giọng đáp lời. Cậu không nói dối, thật sự ngay từ lúc đầu khi bước chân vào tiệm, bản thân hoàn toàn không có ý định tìm kiếm một mặt hàng nào có tính chủ đích, chỉ đơn giản là bị mùi hương nhẹ nhàng lay động làm lạc bước đến nơi đây. Chủ tiệm trẻ tuổi có vẻ cũng không lấy gì là khó chịu, lại lần nữa nở nụ cười thật tươi, đôi mắt trong vắt như gương vẫn nhìn thẳng vào người phía trước, chưa từng di động đi nơi khác. Lúc này, Lưu Diệu Văn mới nhận ra điều khác lạ, đôi mắt của chàng trai trước mặt tuy trong trẻo nhưng không có điểm nhìn cố định, cũng không mang thần sắc linh động, chỉ đơn giản giống mảng hồ trong xanh không gợn sóng, phẳng lặng như tờ. Là một bác sĩ, chỉ vừa nhìn qua đã nhận ra vấn đề, trong lòng cậu không khỏi trào lên nỗi niềm chua xót không tên, bất giác cũng quên đi lễ nghi mà buộc miệng phát ra một câu bằng tiếng gốc.

-Là một người khiếm thị.

Đúng vậy, tôi là người khiếm thị.

Bất ngờ thay, chàng trai trẻ kia lại dùng tiếng Trung đáp lại. Âm giọng nhẹ nhàng mang theo tiếng nói của quê hương cất lên giữa một đất nước xa lạ, khiến cho Lưu Diệu Văn không khỏi bất ngờ xen lẫn mừng vui. Không ngờ, trong lần đầu dạo phố, lại vô tình gặp được đồng hương, ở nơi đất khách quê người còn điều gì ấm áp hơn được nữa. Nhưng ngay sau đó, cậu liền nhận ra vừa rồi mình đã vô tình thất lễ, không khỏi xấu hổ cúi đầu vội vàng giải thích.

-Thật xin lỗi, tôi không có ý gì, nếu vô tình khiến cho anh buồn lòng tôi thật lòng rất xin lỗi.

-Không đâu, tôi hiểu mà. Anh cứ tự nhiên xem qua, nếu cần tư vấn có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.

-À, tôi dạo gần đây mất ngủ, không biết chỗ anh có loại tinh dầu nào có thể hỗ trợ an giấc được không?

Pháp – Trung cách nhau gần nửa vòng trái đất, hai múi giờ cũng chênh lệch hoàn toàn. Lưu Diệu Văn chỉ vừa mới đến đã bị sự chênh lệch múi giờ này đánh gục, thời gian sinh hoạt đảo lộn chưa kịp thích nghi, mấy ngày nay quả thật là mất ngủ vô cùng trầm trọng. Chủ tiệm trẻ tuổi nghe vị khách trước mặt nói ra yêu cầu, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại mỉm cười.

-An giấc sao? Vậy xin hỏi, anh thích hương cay hay hương ngọt? Hơi cay một chút có được không?

-Tôi không kén chọn, mùi nào cũng được chỉ cần không quá nồng.

-Vậy...anh thử qua một chút tinh dầu rễ cây Valerian nhé.

-Được.

-Lối này, mời anh theo tôi.

Lưu Diệu Văn nhìn chàng trai đang đi phía trước mình, tuy rằng bởi vì không nhìn thấy nên nhịp chân chậm hơn người thường, nhưng vẫn vững vàng chắc chắn, từ tốn rõ ràng, không hề có bộ dáng lần mò tìm kiếm. Chàng trai trẻ chậm rãi đi đến trước một kệ gỗ nhỏ đặt sát vào bức tường kính phía trong tiệm, chuẩn xác lấy xuống một lọ thủy tinh nho nhỏ, bật mở nắp ra, đưa đến trước mặt vị khách của mình, nhẹ nhàng mỉm cười, thái độ ân cần từ tốn khiến cho người đối diện không hề cảm thấy miễn cưỡng.

Lưu Diệu Văn đưa tay nhận lấy lọ thủy tinh nhỏ từ trên tay người nọ, nhẹ giọng nói lời cảm ơn, sau đó đưa lên gần mũi. Một mùi hương cay cay hòa lẫn chút ấm áp nhẹ nhàng bay qua luồn lách lên đại não, giống như một dòng nước ấm, len lỏi cuốn lấy từng dây thần kinh trong trí óc, chầm chậm vỗ về, khiến cho tinh thần của cậu lại lần nữa giãn ra, không khỏi cất lời tán thưởng.

-Thật sự rất thơm.

-Đây là loại tinh dầu được ưa chuộng nhất của tiệm chúng tôi, có tác dụng an thần đẩy giấc rất tốt.

-Rễ cây nữ lang chứa linarin, thật sự có tác dụng an thần. Tuy nhiên mùi nguyên bản sẽ rất khó ngửi, tinh dầu này có vẻ còn kết hợp thêm với hoa bia và dầu chanh, mùi hương dễ chịu hơn nhiều, rất thơm nhưng không bị nồng.

Lưu Diệu Văn là một bác sĩ tây y, tuy nhiên gia đình lại có nguồn gốc đông y cổ truyền, từ nhỏ đông tây kết hợp, đã tiếp thu không ít kiến thức về các nguyên liệu thảo dược, vừa ngửi qua đã có thể dễ dàng phân định được mùi hương. Rễ cây Valerian hay còn gọi là cây nữ lang, thật sự rất thích hợp trong việc điều trị mất ngủ, mùi hương của lọ tinh dầu trong tay lại càng phù hợp với sở thích của Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng không nồng, vừa ngửi liền khiến cho cậu cảm thấy tinh thần thư thái đi không ít. Chủ tiệm trẻ tuổi đối với kiên thức chuyên sâu về thảo dược của vị khách xa lạ cũng không tỏ ra kinh ngạc, trên môi vẫn giữ nguyên nét cười trong trẻo, nhè nhẹ gật đầu.

-Đúng vậy, loại tinh dầu này đặc biệt thích hợp với những người có đặc thù công việc mang tính chất căng thẳng, giống như bác sĩ.

-Anh biết tôi là bác sĩ?

Lưu Diệu Văn thật sự không giấu nổi sự ngạc nhiên trước dáng vẻ nhìn thấu mọi chuyện của người trước mặt. Cậu có cảm tưởng, từ khi bước chân vào cửa tiệm nhỏ này giống như mình vừa lạc vào một chiếc hộp Pandora, không ngừng đưa Diệu Văn đi từ bất ngờ này đến sự kinh ngạc khác mà lần đầu tiên được trải nghiệm trong đời. Cuộc gặp gỡ chiều nay, thật sự giống như một phép màu kỳ diệu.

Chủ tiệm trẻ tuy hai mắt mất đi ánh sáng, nhưng dường như sở hữu phép thuật nào đó có thể nhìn thấu được vạn vật xoay chuyển xung quanh, càng có khả năng thấu triệt lòng người trước mặt, lại chậm rãi mỉm cười.

-Trên người anh có mùi thuốc sát trùng, không phải là mùi thoang thoảng thường gặp ở các bệnh nhân vừa xuất viện, mà đã bám vào từ rất lâu rồi, ở trên đó lưu giữ lại thành mùi cơ thể đặc trưng. Mùi hương này chủ yếu chỉ đến từ những người làm công việc chuyên về ngành y.

Sau đó lại đưa ngón tay thon dài chỉ lên cánh mũi của mình.

-Những người như chúng tôi, ông trời vẫn luôn rất công bằng, khi đã lấy đi một thứ gì đó sẽ trả lại thứ khác bù vào, đối với mùi hương và âm thanh, tôi đặc biệt nhạy cảm hơn người khác.

-Tôi hiểu, vậy tôi sẽ lấy lọ tinh dầu này nhé.

-Đây chỉ là mẫu thử, để tôi lấy lọ mới cho anh.

-Cảm ơn.

Lưu Diệu Văn nhìn vào đôi mắt trong trẻo không có tiêu cự của người trước mặt, hơi nhích người sang bên nhường lối cho anh, rồi lại chậm rãi cất bước theo sau, đến trước quầy thanh toán nhìn người nọ cặm cụi lấy từ trên chiếc kệ phía sau một hộp tinh dầu mới, cho vào trong túi giấy đưa đến trước mặt mình, liền đưa tay nhận lấy, lúc cầm lên thành túi, ngón còn vô tình lướt qua bàn tay trắng trắng thon dài của người nọ, để lại xúc cảm dịu mát vô cùng.

Sau khi thực hiện thanh toán, Lưu Diệu Văn đáng lẽ nên cất bước rời đi, lại bỗng trở nên chần chừ lưu luyến, cuối cùng liền dứt khoát quay lại quầy thanh toán, nhìn người đang cúi đầu sắp xếp lại những thứ trang trí nho nhỏ trên bàn, có chút ngập ngừng lên tiếng.

-Xin lỗi, nếu yêu cầu này có chút thất lễ, anh không muốn có thể không trả lời tôi.

-Vâng, không sao, anh cứ nói đi.

-Tôi có thể biết tên anh được không?

-À, tên của tôi là Tống Á Hiên.

-Tôi tên là Lưu Diệu Văn, không biết có thể xin thông tin liên lạc của anh không?

Tống Á Hiên bỗng nhiên lặng im không nói, đôi mắt phẳng lặng như tờ, lẳng lặng nhìn thẳng về phía trước, tựa như một chiếc phi tiêu nhỏ đâm thẳng vào trái tim của Lưu Diệu Văn, khiến cho cậu không khỏi bối rối, liền vội vàng giải thích.

-Tôi chỉ là...nếu có gì không biết về cách dùng của loại tinh dầu này, có thể liên hệ với anh.

Một lọ tinh dầu nho nhỏ, chỉ cần cho vài giọt vào máy xông liền có thể dùng được thì có gì mà phức tạp, thế nhưng đây là lý do duy nhất Lưu Diệu Văn có thể nghĩ ra lúc này, trong lòng thầm hy vọng người kia không cảm thấy mình là một tên lưu manh chính hiệu mà cầm chổi quét đi nhanh. Thế nhưng Tống Á Hiên im lặng một lúc rồi lại mỉm cười, cũng vui vẻ lấy ra một mảnh giấy nhỏ viết vào trong đó một dãy số đưa cho người trước mặt.

-Đây là số liên hệ của tôi, và cả wechat, anh hẳn là vẫn còn dùng wechat?

-Anh có wechat sao?

-Vâng, tôi có wechat, nếu anh muốn có thể thêm vào.

-Được, lúc về tôi sẽ thêm, cảm ơn anh

Lưu Diệu Văn cầm trên tay mảnh giấy tựa như giữ lấy một báu vật trân quý vừa tốn công đạt được, vô cùng nâng niu cất vào trong ví, sau đó mới lưu luyến nói lời từ biệt, chậm rãi rời đi.

Lúc bước ra cửa, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trước mặt, bỗng cảm thấy nắng chiều Paris hôm nay trở nên bừng sáng, đẹp đến lạ thường.

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top