Tình yêu của tổng tài nhà tôi
Trên toàn nhà cao tầng nọ có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không một khẽ hởi, không khí xung quanh phòng đang nóng lên dần bỗng tiếng ngõ của vang lên hai thân ảnh ấy mới tách nhau ra.
Nhân viên: Thưa giám đốc tài liệu của ngài cần đã chuẩn bị xong.
Chàng trai khoảng chừng 25 tuổi lên tiếng: "Vào đi".
Người nhân viên ấy vừa bước vào liền nhận được ánh mắt sắc lạnh của cậu trai ấy nhìn mình liền không rét mà run tự hỏi 'Mình làm gì sai sao giám đốc nhìn mình ghê vậy' sau đó liền tự trấn an mình mà đưa tài liệu cho sếp rồi nhanh chóng chuồng đi.
Đợi khi người nhân viên ấy đi cậu trai trẻ quay qua nhìn người đàn ông đang ở trong phòng mà nói: " Phá hỏng chuyện tốt của em mà"
Người đàn ông ấy nói: " Tiểu bảo bối nhi bớt giận nào tối về anh bù cho em"
-Anh nhớ đấy nhá
-Tất nhiên rồi
Cậu thiếu niên ấy tên là Tống Á Hiên giám đốc của MG công ty cậu có thể gọi là rất tài giỏi thông thạo nhiều thứ tiếng lại có một cái đầu thông minh người trong thương trường gọi cậu với biệt danh là con hồ ly của giới thương trường không chỉ có cái đầu thông minh mà nhan sắc của cậu cũng thuộc dạng cực phẩm làn da trắng nõn nà, thân hình cân đối, gương mặt góc cạnh, đôi môi anh đào đỏ mộng nhưng đều thu hút hơn hết là đôi mắt hồ ly của cậu khiến không biết bao nhiêu người ganh tị một vẻ đẹp phải gọi là mỹ lệ quá là mỹ lệ.
Còn người đàn ông kia là Lưu Diệu Văn là thanh mai trúc mã của cậu, hắn và cậu quen biết nhau từ nhỏ, hai người chơi với nhau đến tận đại học hắn bắt đầu nhận ra mình thích vị thanh mai trúc mã này từ dần lâu ngày thành yêu nhưng đến tận khi ra trường hắn mới can đảm tỏ tình cậu, hắn cứ tưởng cậu sẽ từ chối hắn như nào ngờ cậu cũng đã thích hắn từ lâu thế là hai người thành một đôi đến tận bây giờ.Vì muốn gặp nhau mỗi ngày hắn xin làm việc tại công ty cậu và hiện tại đang làm trợ lý riêng cho cậu và còn đang sống chung dưới một mái nhà của họ cùng nhau trãi qua cuộc sống hạnh phúc
Tách...tách...tách tiếng máy ảnh vang lên từ tòa nhà đối diện kẻ đó gửi những tấm ảnh cậu và hắn ôm ấp nhau cho một người nào đó sau đó liền rời đi nó cũng như điềm báo cho một cơn bão lớn sắp tới.
Chiều cậu tan làm về nhà cùng hắn vời bước vào nhà cậu lập tức bất ngờ khi thấy mẹ mình đang ngồi trong nhà của họ đôi mắt bà hằn lên sự tức giận, bà ném một sắp ảnh vào người cậu và nói: " Con đang làm gì vậy hả?"
Cậu nhặt một tấm ảnh lên đó là tấm ảnh cậu cùng anh ôm ấp nhau cậu bất ngờ hỏi mẹ mình: " Sao mẹ có được những tấm ảnh này?"
Mẹ cậu nói " Vậy là không chối đúng không hả? Tống Á Hiên mẹ không đồng ý, con có thể thích con trai nhưng tại sao lại là thằng nghèo hèn đó hả"
-"Con và anh ấy là yêu nhau thật lòng mà mẹ"
-" Đúng vậy bác con là thật lòng yêu em ấy mà"
-"Cậu không có quyền lên tiếng, còn con theo mẹ về nhà nhanh lên mẹ sẽ cho con xem mắt với tiểu thư của Trần gia"
-"Con không muốn, con không về"
-"Vệ sĩ đâu đưa cậu chủ về".Một đám vệ sĩ kéo cậu rời khỏi đó
Một tháng sau
Còn anh sau ngày hôm đó anh lao vào đầu vào rượu bia suốt ngày đêm càng đau đớn hơn khi thấy dòng tin nhắn hiện trên điện thoại mình " chia tay đi" chỉ một dòng đó cậu chặn luôn cả điện thoại anh không cho anh cơ hội hỏi cậu vì sau.
Mẹ cậu đã tự ý quyết định hôn lễ cho cậu với cô tiểu thư nhà họ Trần tên Tiểu Vy. Hôn lễ diễn ra rất linh đình khách khứa hơn ngàn người nhưng ai biết được cậu đồng ý hôn lễ này cũng chỉ muốn bảo vệ anh khi nghe bà nói nếu cậu không đồng ý sẽ giết anh cậu đã suy nghĩ rất nhiều cậu yêu anh nên muốn thấy anh được hạnh phúc nên đã đồng ý với bà.
Một cuộc điện thoại gọi đến cho anh với nội dung: " Tôi đã mua hai vé bay sang Mỹ ngày Khánh kết hôn hãy đưa cậu đi đi." Nói xong người ở đầu dây bên kia liền cúp máy, anh sau khi nghe xong thì vực dậy tinh thần chuẩn bị màn cướp rễ của mình.
Rồi hôm ấy cũng đến, cậu khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng tinh khiết ôm sát lấy cơ thể mê người của cậu còn cô tiểu thư kia thì diện một bộ váy trắng cùng tông chung với vương miệng thoạt nhìn hai người rất xứng đôi nhưng trên gương mặt của chú rễ chẳng thấy nở một nụ cười.
Cha sứ cho bắt đầu hôn lễ ông đọc lời thề rồi hỏi cô dâu con có đồng ý không:
-"Con đồng ý"
Ông lại hỏi cậu:
-"Con có đồng ý không"
-"Con...."
Chữ con vời thoát khỏi miệng cậu một tiếng súng vang lên một người bắt đầu bỏ chạy chỉ Lưu Diệu Văn một thân cao to diện một bộ vest đen huyền, hắn lao đến chỗ cậu kéo cậu rời khỏi đó, bước ra ngoài có xe đợi sẵn cậu cùng hắn không do dự bước lên xe, chiếc xe lao nhanh trên đường mặc cho phía sau có hàng chục chiếc xe khác đang đuổi theo.
Chiếc xe dừng lại tại sân bay cậu và hắn nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay rời đi.Bọn người đuổi theo chỉ kịp nhìn thấy máy bay đã bay đi xa họ quay về và báo với bà chủ của mình.
-" Xin lỗi bà chúng tôi đã không tới kịp."
-" Mặc kệ đi tôi không tin bọn nó ra đi tay không như thế có thể làm được gì."
Cô Trần tiểu thư bên cạnh lên tiếng: " Phu nhân à dù gì con bà cũng đã bỏ đi rồi hôn ước này coi như bỏ đi."
Nói xong cô lập tức rời khỏi nhà, một cuộc điện thoại gọi cho cô chỉ thấy trên đó để chữ "Lão Công" cô lập tức bắt máy và nói:
" Chồng yêu à, mối hôn sự này đã xong rồi chị đến nhà em đi moa moa" Nói xong cô cúp máy và cho xe chạy về nhà chung của cô cùng với người mà cô gọi bằng chồng kia.
Cậu và anh sao khi qua Mỹ thì cùng nhau làm việc nhờ sự thông minh của cậu mà họ làm ăn rất tốt không bao lâu họ mua được nhà, mở công ty của riềng mình rồi nhận nuôi một đứa bé cả nhà ba người vui vẻ sống với nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top