walking in the winter

Người Hà Nội có một sở thích quái lạ là ăn kem trời lạnh. Anh cũng vậy. Anh thích nhất là kéo tôi ra Bờ Hồ hứng gió đến khi sụt sịt nhân tiện co ro gặm cây kem Thủy Tạ. Mà tôi thì tự thấy mình thích nằm trong kí túc đắp chăn đọc sách hơn. Nhưng anh lại mè nheo phóng xe đưa tôi lên cầu Thăng Long giữa đêm nhìn sông Hồng mùa nước cạn và chia nhau cái áo mưa chống rét. Thực ra lúc đấy mắt tôi có hơi cay cay, không phải vì bụi, mà vì hôm đó, nhất định tôi đã gặp một điều gì đó tồi tệ. Tôi không rõ vì sao, nhưng mỗi lần đứng đó tôi đều chảy nước mắt ròng ròng. Chỉ chờ thế, anh sẽ lau từng giọt một, cẩn thận và dịu dàng. "Khóc thế này nẻ hết mặt ai yêu nào." Khóc xong, bao nỗi buồn không tên cũng bay theo gió hết.

Cũng có mấy lần chúng tôi, theo nguyện vọng của anh, cùng nhau tay trong tay hờ hững đi dưới đám mây hương hoa sữa nồng nàn đường Thanh Niên, cũng coi như là một đôi đấy. Anh sẽ dắt tôi vào góc nào đó để trộm ôm vào lòng, biết thừa tôi không thích lộ liễu. Những lúc đó mặt tôi sẽ đỏ lên, vì lí do nắng chiều đông nẻ rát chứ không phải vì ngượng, thật đó.

Sau rồi nhất thiết là tiết mục khoai nướng. Tôi có ảo giác mình ăn nhiều đến mức có thể dùng mũi phân biệt các loại khoai với nhau. Anh thì thích nhất là cái tay da mỏng như da mặt của tôi, không cầm được đồ nóng. Còn tôi lại bướng, càng thế càng đòi tự cầm củ khoai nóng rẫy.
____________________________________

Mùa đông, thích mùa thích hợp để yêu đương. Lẽ tự nhiên, khi lạnh lẽo, con người ta sẽ vô thức tìm về nguồn hơi ấm. Mùa đông đầu tiên xa anh, tôi mân mê cái chóp mũi lành lạnh của mình, không kìm được chút rộn ràng trẻ con khi nghe tiếng Jingle bells phát ra từ cửa hàng trong lúc chờ củ khoai của mình.

Năm nay, khoai nướng vẫn một mùi vị xưa, vẫn ngon như mùa đông năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seasons